bonus: kết ở đây nè =))
- Minjeong, hay là em cùng chị về lại ký túc xá nhé
Kim Minjeong không trả lời, nàng nằm im nép người trong vòng tay của Yu Jimin, nàng thích nhất là lúc cô ôm nàng, giống như thế giới náo nhiệt bên ngoài đều dạt ra xa, chỉ có cô cùng với nàng ở lại bên nhau. Trước đây nàng bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô mỉm cười cúi đầu chào các tiền bối trong công ty mà động lòng, nghĩ rằng người đẹp giống như cô đều sẽ làm cho người khác lần đầu nhìn qua liền động lòng, Yu Jimin rất lâu sau này mới thừa nhận đã có rất nhiều người động lòng vì cô, thế nhưng làm cho người khác động lòng cũng không bằng làm cho họ an lòng, nàng ở bên cạnh cô thời khắc chính là cảm thấy vừa bình yên, vừa an toàn.
Có lần khi cả hai nói về vấn đề này, Yu Jimin nhìn nàng, biểu hiện có chút ngạc nhiên.
- Em thật là cảm thấy an lòng vì chị sao? Chị trước đây đã từng làm em tổn thương.
Yu Jimin nói trong sự hối lỗi, cô nghĩ rằng mình dù nhiều năm về sau cũng không thể quên đi những gì ngày đó mình đã ngu ngốc làm với nàng, kể cả khi nàng có quên đi nó vĩnh viễn.
- Cái đó là em cho phép chị.
Kim Minjeong cười híp mắt, nàng không nói đùa dù là nửa chữ, nàng yêu cô nhiều đến như thế, trao cho cô quyền làm tổn thương mình, để rồi lại tự tay tước đi của chính mình quyền được trả lại những gì cô đã làm ra, bởi vì nàng một chút cũng không nỡ nhìn thấy cô phải đau lòng.
- Sau này chị ngày nào cũng chúc em ngủ ngon, chị không giỏi nói lời hoa mĩ, chỉ có thể mỗi đêm đơn thuần nói ra hai chữ, mong em đừng chê.
Kim Minjeong dừng lại trước giường ngủ, nơi mà đã lâu lắm rồi không có hơi ấm của cô lưu lại, nàng bần thần một hồi lâu, đầu óc trống rỗng, là cô ngày đó hứa rằng sau này mỗi đêm đều đặn chúc nàng ngủ ngon, nàng trước đây còn mặc cả không chịu, nàng nói rằng hai từ thật ngắn quá đi, nói nhiều hơn một chút không được sao, nhưng Yu Jimin lắc đầu, cô nói nàng chỉ có thể có được 2 từ và một nụ hôn lên trán. Kể từ đó mỗi đêm đều như vậy, trước khi ngủ cô đều hôn nàng một cái, rồi ôm lấy nàng thỏ thẻ 2 từ "ngủ ngon", vậy mà thời khắc này cô lại bội tín, nhiều đêm Minjeong thao thức đến tận sáng, chờ đợi một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra, rằng tất cả chỉ là mơ và rồi Jimin sẽ lại đến bên nàng, hôn nàng và chúc nàng ngủ ngon, thế nhưng đôi khi hiện thực tàn khốc lại chính là như vậy đấy. Cô đã không xuất hiện, kể cả trong mơ cũng không, chỉ có nàng ở lại cùng với cơn đau âm ỉ ngày qua ngày.
Nàng sẽ quay trở lại ký túc xá, giống như lời yêu cầu của cô, thế nhưng lần này chẳng có cô đi cùng, chỉ có nàng và những tiếng khóc vọng về từ nơi xa. Ngày nàng mất đi cô, linh hồn của nàng chia đôi gửi vào biển cả, tiềm thức chỉ còn lại những nơi cô đã từng đi qua. Trước mái hiên nhà cây bằng lăng tím đang bắt đầu nở hoa, những ngày đầu xuân và gió đông còn có thể cùng nhau đoàn tụ, đem nhành hoa tím lây lất giữa nền trời trong, để những cánh hoa rơi xuống mặt đường, để nhành lăng tím đậu lại trên khung cửa đầy rêu phong. Nàng bắt được rồi, là một phiến hoa mà cô trước đây đã nắm trượt, nàng hứa sẽ mang hoa đến cho cô, người yêu mùa xuân đến ngây dại, nàng hứa dù xuân hạ hay thu đông, mỗi mùa đều tặng cô một ít. Lời hứa ấy nàng vẫn còn nhớ rõ, nguyện mỗi mùa đều mang hoa đến cho cô, nhưng giờ người nhận ở đâu, nàng cũng không biết nữa, hoa ở đây rồi lại không có người để trao tay.
- Chỉ là một cánh hoa thôi mà, nắm trượt thì đợi cánh khác rơi xuống thôi.
Minjeong chăm chú vào quyển sách ở trên tay, trước hiên nhà không nhận ra ánh mắt cô buồn đượm, một chút thất vọng tràn vào trong tim, cánh hoa tím cuối cùng của ngày đông giá buốt, thân cây chỉ còn lại những hạt tuyết nặng trĩu, không ngờ chỉ vì bắt trượt một cánh hoa, lần sau muốn bắt phải chờ một mùa nữa trôi đi.
=
Kim Minjeong kéo vali rời khỏi vùng quê vốn dĩ là chốn yên bình, nhưng cuối cùng lại tràn ngập bi ai, nàng nhìn qua một lượt mái nhà nhỏ mỗi đêm hứng một mảnh trăng tàn, nhìn trước hiên mơ hồ bóng ai đang lặng ngồi đọc sách, nhìn thân cây cao lớn vung mình phủ đi lớp tuyết dày nặng trĩu bám lên trên, mùa đông trắng xóa chia tay nàng và vùng quê biển, tìm đến một nơi an tĩnh ngụ lại đến mùa sau.
- Cậu sẽ về chứ?
- Mình không chắc nữa.
Nàng nhìn Lee Goeun, đem những lời thật lòng mình nói ra, nàng muốn rời đi, vĩnh viễn quên nơi đã cướp đi cô từ tay của nàng, chối từ những con sóng xanh rì tuyệt đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Vạt áo phong sương đượm mùi biển cả, nàng nhìn về phía mõm đá dẫn đến nơi xa tít, nơi có con sóng lớn chôn vùi một đời hoa.
- Công ty sẽ sắp xếp chuyện này, thông tin của Jimin sẽ được gửi đi trong nay mai, mặc dù không thể tìm thấy thi thể, nhưng chúng ta đã làm hết sức, mong con đừng suy sụp, vẫn còn tương lai ở phía trước cần con phải bước đi.
Chủ tịch Lee vịn một bên vai của nàng, bàn tay lớn không đủ trấn tĩnh ngọn sóng to âm ỉ trong lòng của nàng, tương lai là gì khi Yu Jimin không có ở đây, nàng phải bước tiếp làm sao đây khi lộ tuyến được lấp đầy bằng hình ảnh của cô trong đêm gió lớn hôm đó.
Kim Minjeong đẩy vali lên chiếc xe sang trọng, một khi nàng đã rời khỏi nơi này, có lẽ nàng sẽ vĩnh viễn không quay lại nữa, để cho những ký ức vỡ vụn ngủ yên trong căn nhà nhỏ lộng gió.
- Minjeong!!!
Chú Jeon gọi lớn từ phía sau, đôi chân trần giẫm lên mặt đường bỏng rát, người chú đầy mồ hôi, thoáng nhìn một lượt có lẽ đã chạy một đoạn đường rất xa. Chú thương nàng như vậy, ngày nàng đi có lẽ cũng muốn tiễn nàng một đoạn.
- Chú Jeon... cháu đi nhé.
Minjeong nhìn chú, trước đây mỗi khi nàng về thăm quê, trước lúc về lại thành phố sẽ nói với chú câu này, nhưng đằng sau còn nói thêm "có dịp cháu nhất định sẽ về thăm chú" thế nhưng lần này nửa chữ cũng không nói thêm, đáy mắt mệt mỏi nhìn chú, cố bày ra hoan ý chân thật nhất vào trong.
- Không đừng đi, cảnh sát biển đã bắt được toán cướp đêm đó đâm vào thuyền chúng ta rồi. Là cướp biển đến cướp thuyền đánh cá của làng ta, nhưng bởi vì lần trước bị dân làng đánh đuổi, nên rắp tâm trả thù, bọn chúng không có nhà, chỉ có một con tàu lớn lênh đênh trên biển, chờ gặp tàu cá nhỏ sẽ chạy đến cướp.
Nàng thoáng ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái cũ, bắt được rồi thì sao? Dù chúng có 100 người toàn bộ bị nàng giết chết hết cũng không đủ đền cho nàng một Yu Jimin mà nàng sâu sắc thương yêu, bắt được thì sao chứ?
- Vậy thì tốt rồi, nếu không có gì nữa thì cháu đi đây.
Nàng nhìn chú, trong đáy mắt của chú nổi lên sự khẩn trương, nàng không muốn nghe lời tiếp theo chú nói ra sẽ là muốn nàng cùng đến phối hợp điều tra và làm nhân chứng, nàng không muốn một lần nữa nhìn về đêm định mệnh đó, nhìn về cách cô đã buông tay nàng ra để cho nàng không bị kiệt sức, nhìn về cách biển khơi nuốt chửng cơ thể cô chỉ trong vòng một cái chớp mắt của nàng, thật không ngờ nàng, Kim Minjeong lại đánh mất người mình thương yêu trong một cái chớp mắt, muốn gặp lại lần nữa chắc phải chờ kiếp sau.
- Minjeong đừng đi, chú nhìn thấy bạn của cháu, cô gái đêm hôm đó ở cùng với chúng ta, cũng xuất hiện trong đoàn người cướp tàu.
=
Yu Jimin sau khi sốt một trận thừa sống thiếu chết trạng thái thập phần không tỉnh táo, trong buổi tra hỏi, cô ngồi lại với tư cách nạn nhân, cảnh sát hỏi gì trả lời nấy.
- Tại sao cô lại ở cùng với bọn chúng? - Viên cảnh sát với huy hiệu sáng loáng trên vai ngồi trước mặt cô, sau khi dò hỏi về tình hình sức khỏe của cô, liền đi vào việc chính.
- Tàu của chúng tôi bị bọn chúng đâm vào nên chìm xuống lòng đại dương, tôi không có áo phao lại không biết bơi nên suýt nữa là chết đuối, nhưng rất may sóng đánh tôi trôi về bên hong tàu của bọn chúng, lúc đó tôi bất tỉnh nhân sự rồi, là chúng cứu tôi lên.
Viên cảnh sát đầy nghi hoặc nhìn về phía của Yu Jimin, cảm thấy câu chuyện cô kể có chút vô lý đi.
- Bọn chúng là cướp biển, vì sao lại không để cho cô chết mà lại cứu cô lên.
- Tôi không biết, gã cầm đầu ở đó rất thích tôi, anh biết đó, dù tôi lúc này trông có hơi tàn tạ bởi vì tôi đã sống không giống như một người bình thường suốt 15 ngày qua, nhưng trước đây tôi là ca sĩ nổi tiếng, anh biết aespa Karina hay không? Chính là tôi đó, tôi chinh phục cả triệu người còn được, một tên cướp biển đầu xỏ có khi lại thấy tôi đẹp muốn vớt tôi lên thì sao?
Viên cảnh sát nghe xong thấy cũng có lý, anh lại nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, người trước mặt anh đúng là rất xinh đẹp, dù thời điểm này có hơi xanh xao gầy gò, nhưng ngũ quan thập phần kiều mị, nhìn thế nào trông cũng rất thuận mắt.
Yu Jimin nhìn viên cảnh sát, liền biết trong đầu anh ta vẫn còn nghi ngờ điều gì đó, bắt đầu xua tay.
- Hắn vẫn chưa làm gì được tôi đâu, hắn say tôi như điếu đổ, đúng là ban đầu liền muốn chiếm lấy tôi, khiến tôi trở thành người của hắn, nhưng bởi vì tôi dùng mĩ nhân kế, hắn tin tôi sái cổ.
- Cô nói với hắn cái gì?
- Tôi nói nhìn hắn cơ bắp và lực lưỡng, thật đúng gu của tôi đi, tôi nhìn hắn liền muốn lấy hắn, thế nhưng tôi mạng thổ, không muốn kết hôn ở trên biển, sợ sau này không hợp phong thủy sinh ra đứa con ngỗ nghịch, bởi thủy thổ tương đối kị nhau, bảo hắn muốn làm gì tôi, đợi vào bờ cũng được.
Viên cảnh sát nghe xong liền không khỏi buồn cười, nhưng cũng may liền nhanh chóng nén lại, nghiêm túc nhíu mày hỏi Yu Jimin.
- Thế cô làm sao được cứu vào bờ?
- Tôi có bảo bối ở trong tay.
Yu Jimin đem ra một cái đèn pin nhỏ, cô nhìn nó một khắc liền buồn bã, cô nhớ nàng, nhớ đến phát điên, lúc này chỉ muốn ngay lập tức chạy đến tìm nàng, nói với nàng rằng cô xin lỗi vì những ngày qua đã khiến cho nàng lo lắng.
- Cô làm gì với chiếc đèn pin nhỏ xíu như thế này?
- Từ ngày xảy ra đắm thuyền, cảnh sát biển luôn đi tuần tra những vùng lân cận, có lần họ tiếp cận thuyền của bọn chúng, nhưng tên lính canh chối đây đẩy, làm mấy anh cảnh sát cũng phải rút đi, lúc đó tôi ở trong khoang thuyền cùng với tên đầu xỏ, hắn luyên thuyên kể cho tôi nghe những ngày hắn ở trên biển, thế nên tôi không có cách nào chạy ra tìm cứu viện. Lần thứ hai tôi chờ đúng vào ngày hôm đó của một tuần sau, chuốc hắn say rượu rồi trèo ra sau thuyền bật đèn pin nhấp nháy theo ký hiệu SOS, trong màn đêm dù sức đèn của tôi chiếu không được xa, nhưng tôi tin cảnh sát vẫn nhìn thấy, nửa tiếng sau khi tôi điên cuồng bật tắt đèn pin thì cuối cùng cũng nhìn thấy thuyền cảnh sát đến, tôi mừng rỡ bước ra mạn thuyền phía sau vẫy tay gọi cứu viện, đám lính của tên đầu xỏ nghe thấy tiếng tôi liền chạy đến, tôi sợ chúng bắt mình lần nữa cho nên nhanh chóng nhảy xuống biển, dù tôi không biết bơi nhưng lần nữa lại được cảnh sát biển cứu, những người nhìn thấy tôi đứng trên mạn thuyền đêm đó đã nhảy xuống biển cứu tôi.
Viên cảnh sát ghi chép một lúc liền gật đầu, sau cùng an bài cho cô đến trạm xá của doanh trại nghỉ ngơi, Jimin bị suy nhược nghiêm trọng vì 15 ngày lênh đênh trên biển, thiếu ăn thiếu mặc, thân là nữ nhân không đủ sức chống chịu, sớm đã trở thành cái xác khô.
- Tôi muốn đi tìm một người có được hay không? Tìm xong tôi sẽ quay trở lại đây ngoan ngoãn uống thuốc mà.
Y tá nhìn cô cương quyết lắc đầu, không chấp nhận lời thỉnh cầu của Yu Jimin, ở trong nghề chính là thấu hiểu quy tắc không được mềm lòng với bệnh nhân, vì nhỡ đâu cô rời khỏi đây khi chưa uống thuốc đàng hoàng, sức khỏe suy kiệt sau này trạm xá đều không có gánh hết trách nhiệm.
Yu Jimin lòng như lửa đốt, muốn chạy ra ngoài nhưng cơ thể của cô lúc này văn nhược đến nhấc chân cũng không có lực, đành nằm lại đây, chỉ chờ khi khỏe lại liền chạy về làng biển tìm nàng.
Yu Jimin ngủ một giấc thẳng cẳng đến tối mịt, cả đời cô sống hơn 20 năm qua cũng chưa từng ngủ quên trời quên đất giống như lần này, tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình cơ hồ được nạp đầy pin, nếu đã khỏe như vậy rồi liền có thể đi tìm nàng được chưa, cô muốn gặp nàng, muốn ôm nàng thật chặt. Cô ngồi dậy cảm thấy cổ họng của mình khát khô, liền vương tay lấy ly nước đầy trên bàn để uống, trạm xá này cũng thật là cổ quái đi, ý tá chẳng lẽ lại chuyên nghiệp đến độ chuẩn bị nước cho bệnh nhân luôn hay sao?
Yu Jimin uống xong cảm thấy cổ họng giống như được tưới mát, lúc để ly lên bàn liền không cẩn thận gây ra một tiếng cạch hơi lớn, trạm xá thanh vắng mỗi âm thanh rơi ra đều được phóng đại. Cô thoáng giật mình, chợt từ bên trong phòng vệ sinh bên cạnh vang lên một giọng nói, thanh âm thập phần quen thuộc, cô nghe thấy lệ tuôn trào chạy thẳng vào trong tim. Bóng hình của Kim Minjeong sau câu nói dịu dàng xuất hiện, ở trên tay mang theo một thau nước ấm và một cái khăn trắng vắt trên vai, ở trước mặt của cô mừng rỡ chạy đến.
- Jimin, chị tỉnh rồi sao?
=====END=====
Giờ mới hết thiệt nè mọi người =))) xin lỗi vì đã làm mấy bạn buồn hụt nha =))) tui nghĩ là nếu cứ kết như vậy thì nhàm chán quá, nên tui để kết vào phần bonus, phần vì tui kết thúc "Ký túc xá có gì?" sau 25 chapters vì tui rất thích số 25 =)) nó là ngày sinh của tui á =))) nếu mấy bồ đọc kỹ sẽ thấy ở chap 25 vẫn còn 1 số tình tiết trước đó mà tui đã đặt ra nhưng không giải quyết ví dụ như danh tính của những người lái tàu đâm vào thuyền của chú Jeon, là tui muốn để dồn vào phần bonus này luôn để cho nó được liền mạch đó =))) chứ tui sẽ không kết kì cục vậy đâu =))
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng với tui trong suốt chặng đường của "Ký túc xá có gì?" có bạn khen tui làm việc năng suất, cảm ơn bạn rất nhiều, tuy tui viết không được hay nhưng tui cũng cảm thấy lần này mình làm việc có năng suất, thực ra tui năng suất là nhờ mọi người vote và comment cho tui nên tui mới có động lực để viết tiếp đó, chứ tui cũng làm biếng lắm.
Tui bắt đầu chap 1 vào ngày 2/1 và kết thúc vào ngày 21/1 gần một tháng trôi qua, cảm ơn mọi người vì không bỏ tui giữa chừng, thời gian sắp tới nếu như tui có plot mới hoặc plot hay thì tui sẽ trở lại với mọi người nhé.
Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro