Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. trắng bạc

- Mùa thu của bạn có màu gì? Giselle?

Người dẫn chương trình hướng sự chú ý của mình sang phía Aeri, câu hỏi bất chợt được đặt ra khi nó vừa được chuyển lên màn hình nhỏ, Aeri không cảm thấy khó khăn, ở trên ghế ngồi thong thả trả lời.

- Mùa thu của tôi có màu nâu đỏ, màu nâu của những phiến lá phong khô rơi dưới lòng đường và màu đỏ của ánh hoàng hôn phía sau đỉnh núi.

- Wow, thật là lãng mạn, vậy mùa thu của bạn thì sao? Winter?

Kim Minjeong không có nghĩ rằng mình sẽ là người thứ hai phải trả lời câu hỏi của chương trình, mặc dù đối với sự chuyên nghiệp của bản thân nàng thì những câu hỏi như thế này vốn không có bao nhiêu khó khăn.

- À, mùa thu của tôi ư?

Mùa thu của nàng, mùa thu của Kim Minjeong có màu trắng bạc, màu của sự tĩnh lặng và lạnh lẽo. Kể từ khi nàng nhận ra Yu Jimin đã không còn đối xử với nàng giống như trước, mọi nơi có nàng ở đó, cô đều khiêm tốn tránh đi thì trong mắt nàng, mùa thu có lãng mạn cách mấy cũng không sưởi ấm được lạnh lẽo ở nơi đáy lòng khô cạn của nàng.

- Mùa thu của tôi cũng giống như Giselle, nó có màu nâu đỏ.

Tìm kiếm một câu trả lời qua loa, nàng vội vàng bật cười trước ống kính để che đi nét ưu phiền trong biểu hiện của mình, nhưng ánh mắt của nàng vĩnh viễn không bao giờ biết nói dối, nó vẫn mang theo đau buồn đến cực hạn, người tinh ý vẫn sẽ nhận ra, nhãn cầu của nàng vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh Yu Jimin, những lúc có thể nàng đều khẽ trộm nhìn về phía cô, Yu Jimin ở bên cạnh nàng tỏa sáng rực rỡ, giống như ngọn pháo trong gió, chỉ có thể ngắm nhìn, chạm vào sẽ bị thương.

- Kết thúc chương trình giao lưu rồi, thật là tiếc nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh nhóm được không nhỉ?

MC nói lớn, tiếng vỗ tay nổ ra bên dưới khán đài, buổi phát sóng trực tiếp đã gần đi đến hồi kết rồi, Kim Minjeong khẽ thở hắt ra, rồi nàng sẽ lại không cần phải tỏ ra vui vẻ nữa, nếu như vậy thì thật là tốt, nhưng... nhưng sau khi buổi phát sóng giao lưu này kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc Yu Jimin rồi lại sẽ như cũ đối xử với nàng lạnh lùng tàn nhẫn, lúc này đây khi Yu Jimin choàng tay sang eo của nàng, kéo nàng đứng sát vào người cô, cô nhìn nàng môi hé ra một nụ cười dịu dàng hoàn mỹ, sự hoàn mỹ dối trá đến đau lòng, trước mặt bọn họ, những người hâm mộ vì cái ôm của Yu Jimin dành cho nàng mà hét lên, những cô gái ngồi dưới kia sau cùng cũng không thể biết Yu Jimin lúc này có bao nhiêu khó chịu, Kim Minjeong có bao nhiêu khó xử.

Yu Jimin đặt tay lên vai của Kim Minjeong, môi nở một nụ cười thật tươi, Kim Minjeong đều có thể cảm nhận được cánh tay của Jimin ở trên vai của nàng, nàng chỉ mong thời khắc này có thể kéo dài một chút, để cho Jimin giả dối yêu thương nàng, chỉ cần Yu Jimin ở bên cạnh nàng, dù có là giả dối nàng cũng cam lòng chịu đựng.

Buổi giao lưu trực tiếp chính thức kết thúc khi tấm màn nhung đỏ khép lại, Minjeong khẽ thở phào bởi vì nàng đã thành công che giấu đi tâm tư của mình thêm một ngày nữa, Yu Jimin lúc này rất nhanh đã rút tay đi, khuôn mặt rạng rỡ vừa rồi chợt đanh lại, không còn có chút ấm áp nào dành cho nàng nữa. Kim Minjeong biết cô ghét nàng, nàng cho rằng Yu Jimin mười phần muốn bảo vệ Nam Yejun, nàng bất giác cúi đầu bật cười, bản thân cũng cho rằng mình thật ngốc, cô yêu hắn đến như vậy, nàng đả kích hắn chính là không nghĩ đến cảm nhận của cô, Kim Minjeong nàng chính là tự mình chuốc họa, có trách cũng là tự trách nàng ngu ngốc, bởi vì cô mà đem kiêu hãnh của mình gạt đi, đến bây giờ làm bạn cũng chẳng được nữa chứ nói gì là đến làm người yêu.

Yu Jimin trở vào trong cánh gà, cô cảm thấy cơ thể của mình có chút suy nhược, sức lực cũng không còn được tốt như trước đây nữa, bởi vì gần đây Jimin thường xuyên thức khuya, đến ba giờ sáng mới có thể chợp mắt, cả đêm bị những dòng suy nghĩ nặng trĩu ngự tại trong đầu, không có cách nào ngon giấc. Nếu như nói Kim Minjeong lòng như đang đeo tạ thì cô cũng không có tốt đẹp gì hơn, cũng giống như nàng, hao tâm tổn tứ vì những chuyện mờ mịt đã diễn ra gần đây, cô hiện tại giống như gã mù đi trong sương, không biết làm như thế nào để có thể vẹn cả đôi đường.

Yu Jimin thoáng lại nghĩ đến Kim Minjeong, cô nghĩ rằng mình trong những ngày qua đối xử với nàng giống như người dưng nước lã liệu có quá tàn nhẫn rồi hay không, cô chẳng qua cũng chỉ là người nghe lời từ một phía của Nam Yejun, điều gì một chiều cũng cần phải nhìn thêm, nếu cứ hồ đồ sau này ngộ nhỡ là chính Nam Yejun nói dối thì lại thêm ủy khuất cho Kim Minjeong, tuy nhiên, chính cô cũng muốn tìm một câu trả lời cho thái độ và hành vi của Kim Minjeong từ những ngày trước, lúc nàng khẽ thay đổi sắc mặt khi biết tin cô bắt đầu hẹn hò với Nam Yejun, lúc nàng vòi vĩnh cô cùng mang nàng đi xuống hầm gửi xe mỗi lần cô rời khỏi nhà cùng với hắn, lúc nàng một mực cho rằng Nam Yejun là người xấu khiến cho cô hoàn toàn cảm thấy mù mịt, những điều này cô lại chỉ có thể lý giải bằng cách tin vào những gì Nam Yejun nói. Yu Jimin nghĩ rằng chắc có lẽ bản thân mình phải chọn một ngày nào đó ngồi xuống nói chuyện với nàng, Jimin đối với chuyện này cô đều có thể bỏ qua, từ trước đến nay Kim Minjeong thích thứ gì cô cũng chiều nàng mà đáp ứng, Nam Yejun chắc hẳn trong lòng của cô cũng không có bao nhiêu trọng lượng nữa rồi, cô hoàn toàn có thể thành toàn đem hắn trao cho nàng nếu như nàng thực sự thích hắn, cô không hiểu tại sao bản thân mình trước đây đều rất thích xemNam Yejun biểu diễn trên sân khấu, thuở nhỏ đúng là đã từng mơ được trở thành người vợ hiền của hắn, nhưng kể từ khi hẹn hò với Nam Yejun, cô chợt nhận ra hắn có nhiều điểm trái với những gì mình đã nghĩ về, tỷ như việc hắn trước đây là một thiếu niên thanh thuần, trong chương trình tạp kỹ trên truyền hình nói rằng mình không hút thuốc, không rượu bia bao giờ, điều này đã từng khiến cho cô thích hắn đến phát điên, cuối cùng sau khi hẹn hò cô liền nhận ra hắn chính là một cái bát hương di động, mồm lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, trong xe luôn có xác lon bia. Hình tượng của hắn trong mắt cô cũng sau đó mà bị tổn hại nghiêm trọng, hình tượng hoàn mỹ của hắn giống như thành lũy của cô dựng ra trong lòng dần dần bị đổ vỡ.

Tuy vậy nhưng Yu Jimin vẫn tôn trọng những mối quan hệ của mình, dù là với ai chỉ cần họ tốt với cô, cô cũng sẽ nhất nhất giữ gìn và đối tốt với họ, cô cho rằng Nam Yejun vẫn tốt theo một cách nào đó của riêng hắn, dù rằng để vẽ nên một tình yêu thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ đầy, cô thấu hiểu chuyện đó, hiểu tiếng nói trong lòng mình vì vậy cho nên đối với cô, đau lòng không phải là chuyện Nam Yejun bị Kim Minjeong cướp đi mất, mà đau lòng chính là nàng lừa gạt cô, đem cô ra trước mặt trở thành lá chắn còn nàng ở phía sau âm thầm tìm cách ở bên cạnh hắn, nghĩ đến việc Kim Minjeong đột nhiên thay đổi, không còn là một đứa nhỏ luôn bám lấy mình mọi lúc mọi nơi, mà trở thành một người mưu mô bởi vì gã đàn ông khác gạt cô, Yu Jimin lại không thể không tức giận mà đối xử có chút lạnh lùng với nàng. Trong chuyện này cô vốn dĩ định hình rất rõ loại cảm xúc mà mình dành cho Nam Yejun, tuy nhiên biến số đã xảy ra khi Kim Minjeong bước chân vào, loại cảm xúc cô dành cho nàng, dành cho những việc mà nàng làm vô cùng khó lý giải, cô không hiểu bản thân mình tại sao lại tức giận giống như một đứa trẻ không còn được người lớn quan tâm nữa, cảm thấy mình giống như bị Kim Minjeong bỏ đi. Điều này làm cho Yu Jimin hết sức khó chịu.

Aespa trở về ký túc xá khi trời vừa chập tối, cơm tối đều đã được chị trợ lý đến nhà chuẩn bị từ sớm, nếu như ngày thường các nàng cùng nhau ở nhà thì chị trợ lý chỉ việc lo những việc lặt vặt rồi lại trở về nhà của mình, nhà của chị ấy ở cách ký túc xá của bọn họ 1 tầng, còn hôm nay là bởi vì cả 4 người bọn họ đều có lịch trình từ sớm đến tối muộn nên việc chuẩn bị cơm tối thuộc về chị trợ lý.

Yu Jimin đói đến xanh mặt, chỉ muốn ngồi xuống bàn cầm đũa lên thật nhanh, cô tháo phụ kiện trên người ra thật nhanh sau đó chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm thì nhìn thấy Kim Minjeong từ khi nào đã cùng với Ning Yizhuo ngồi xuống, trong một khắc ánh mắt của cả hai đã chạm nhau, Minjeong nhìn cô, nàng không mong cô sẽ đáp lại, chỉ là nàng luôn hướng mắt về phía cô như một thói quen mà thôi. Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong, trong lòng vẫn còn một mớ cảm xúc chất chồng đầy hỗn tạp, cô không muốn ngồi ăn cùng nàng, cho nên xoay người lãnh đạm nói:

- Chị không đói, mấy đứa ăn đi.

Kim Minjeong nhìn bóng lưng của Yu Jimin đi vào trong phòng, lòng nàng giống như vỡ ra từng mảnh nhỏ, nàng vô thức đánh rơi từng khoảng lặng vào trong tim, Minjeong không thể chịu được sự lạnh lẽo từ sâu trong đáy mắt của người kia, nàng không quen trở thành người xa lạ trong lòng của cô, lại càng không quen một cuộc đời vắng đi tiếng nói của Yu Jimin.

Kim Minjeong tựa hồ cảm thấy trước mắt mình dâng lên một màn nước mờ đục, vật cảnh phía trước dần dần mờ đi, màn nước đục phủ lấy tất cả, phủ lên chính cõi lòng âm u của nàng. Minjeong nhanh chóng cúi đầu, tay cầm đũa khẽ vùi sâu vào bát cơm, nàng sợ rằng Ning Yizhuo ngồi đối diện sẽ trông thấy mình khóc, rồi nó sẽ làm ầm lên, nhưng vẫn là Kim Minjeong không nhận ra Aeri đã từ lâu trông thấy nàng đánh rơi một giọt nước mắt xuống bát cơm còn nóng hổi.

Yu Jimin bước vào phòng, dù đói lã nhưng cô cảm thấy mình vẫn còn sức chịu đến sáng mai, sáng đến công ty có lẽ cô sẽ chạy xuống canteen lập tức tìm kiếm gì đó để bỏ bụng, vừa nằm xuống nghỉ ngơi cho vơi đi cơn đói, chiếc điện thoại bên cạnh đã sáng đèn, bên trên màn hình hiện lên tin nhắn của Nam Yejun gửi đến.

"Jimin, xuống hầm xe gặp anh, anh có vài chuyện muốn nói với em"

Cô khẽ nhíu mày, nhưng vì tò mò cho nên cũng khoác hờ một chiếc áo khoác để một mình đi xuống hầm gửi xe, vừa nhìn thấy chiếc xe màu đen sang trọng của Nam Yejun, cô đã nhanh chóng đội chiếc mũ trùm lên đầu, khẩn trương chạy vào trong xe của hắn.

Ở cách đó không xa, một gã phóng viên liên tục nhấp nháy chiếc máy ảnh trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro