Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. nắng

Yu Jimin tỉnh giấc khi tiếng nện chân trên nền nhà của ai đó vang từ bên ngoài vào trong, cô đoán nó là của Ning Yizhuo bởi vì buổi sáng nó là đứa có nhiều năng lượng nhất, trong khi tất cả mọi người còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn thì nó đã có sẵn sức để chạy nhảy khắp nơi cả ngày liền. Cô ngửi được mùi trải giường không có bao nhiêu quen thuộc liền nhớ ra đêm qua không có về phòng mà là ở lại ngủ cùng với Kim Minjeong, nhắc tới đứa nhỏ đêm qua bị sốt cô liền thật nhanh xoay người đem tay đặt lên trên trán của Minjeong, không hề biết Kim Minjeong từ lâu đã tỉnh ngủ, một tay đặt lên người của cô, cả người xoay về phía cô, chăm chú nhìn.

Yu Jimin vì ánh nhìn của Kim Minjeong làm cho giật mình suýt nữa là hét lên, cô thập phần cũng không nghĩ đứa nhỏ này đêm qua nhìn giống như người bị rút cạn sinh khí, sáng hôm nay lập tức khôi phục trạng thái tươi tốt, lại có thể thức sớm hơn nằm im lặng ngắm cô cả buổi.

Vệt nắng sớm lấm lem hằn trên đôi môi căng mọng của Yu Jimin, cô vẫn giống như vậy kiều diễm trong đôi mắt của kẻ si tình là nàng, kể cả khi không có phủ lên một lớp trang điểm, hay xuyên qua mớ phục trang lung linh đầy đủ màu sắc, trong mắt của Kim Minjeong, Yu Jimin luôn luôn là tín ngưỡng xinh đẹp nhất của nàng.

- Chào buổi sáng.

Yu Jimin khẽ xoay đầu, trong lòng thầm an tâm khi nhìn thấy thần sắc của Kim Minjeong đã tốt hơn ngày hôm qua, nhưng trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, ngược lại còn hơi nhíu mày bởi vì nắng sớm chiếu qua mặt của nàng, Yu Jimin từ nhỏ tới lớn ghét nhất là nắng, nắng sớm nắng trưa đều ghét, mà kì thật thì chẳng ai trong các nàng thích nắng cả, đều trở thành thần tượng giống như nhau, qua nhiều lần học cách chăm sóc da, mọi thần tượng đều kỵ nhất là nắng trời, ngày đi ra đường đều chọn lúc trời vừa ngưng nắng mà đi.

- Chào buổi sáng, thời tiết ở nơi chị như thế nào?

Kim Minjeong hỏi nhỏ, đầu gối lên bàn tay lật úp, tròn mắt nhìn Yu Jimin, nàng biết cô sẽ cảm thấy kì lạ bởi vì câu hỏi của nàng, mười phần cũng không mong đợi cô trả lời theo ý mình.

- Em vẫn còn chưa khỏi bệnh hay sao? Thời tiết nơi chị giống thời tiết nơi em mà. Nắng chiếu ngập phòng làm cho chị có hơi nóng, em không thấy vậy sao?

Nói Yu Jimin là một khúc gỗ cũng không có oan cho cô tí nào, người giống như cô dù đổ thêm vào nửa điểm lãng mạng cũng vẫn là không hiểu ra nhân tình thế thái, hỏi sao Yu Jimin 24 mùa xuân rồi cũng chưa từng có lấy một người yêu cũ trong đời.

- Không, thời tiết ở nơi em rất đẹp.

- Chị nghĩ là em không thích bị nắng chiếu vào người

Yu Jimin tròn mắt ngạc nhiên, bởi vì hôm nay Kim Minjeong lại rất khác, có phải hay không người trước mặt cô không còn là nàng nữa, là một ai đó mà cô chưa từng quen.

Thật ra Kim Minjeong chưa từng khác đi, ở trước mặt Yu Jimin vẫn là một lòng như cũ nguyên vẹn hướng về cô, chỉ là nàng đem tâm trạng của mình đặt vào tay cô, để cho cô tùy tiện chèo lái, buồn vui của nàng trong một khắc đều phụ thuộc toàn bộ vào cô, khoảnh khắc khi Kim Minjeong nhận ra ngày mới của mình bắt đầu bằng việc tỉnh dậy và nhìn thấy khuôn diện diễm lệ của Yu Jimin, trong lòng của nàng có bao nhiêu hờn giận trước đó đều không còn muốn giữ lại nữa, cô đã ở bên cạnh nàng một đêm, chịu đựng chiếc đệm nhỏ vốn chỉ đủ cho một người nằm, còn chịu đựng cánh tay nàng cả đêm đè lên người, nghĩ đến chuyện Jimin vì mình bỏ ra không ít thiệt thòi, Kim Minjeong liền vừa vui vừa có chút không cam lòng.

- Đúng rồi, em không thích bị nắng chiếu.

Nàng cười cười nhìn cái nhíu mày khó hiểu của Yu Jimin, thầm nghĩ đúng rồi, khúc gỗ như chị làm thế nào lại có thể hiểu, thích chị chính là đại khái dù buổi sáng khó chịu đến mức nào cũng có thể trở nên vui vẻ khi nhìn thấy chị đầu tiên.

=

Yu Jimin vừa ngồi yên trên ghế để cho nhân viên trang điểm làm việc, vừa nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

- Dịch vụ của công ty mình tương đối tốt, đãi ngộ nhân viên cũng rất cao, cho nên cả nhân viên lẫn nghệ sĩ đều đa phần ở lại rất lâu, thị trường bây giờ ngày càng nhiều thần tượng ra mắt, các công ty lớn nhỏ cũng đua nhau đăng ký tên, có bao nhiêu công ty tồn tại được lâu, bị đào thải chính là từ những phần nhỏ nhặt nhất, chúng ta dù làm staff thấp cổ bé họng cũng không phải không có quan trọng đi.

Một người phụ nữ tay cầm cọ cười khúc khích, mấy lời này họ nói cũng không phải là không có đạo lý, Yu Jimin dù là ở trong cương vị là thần tượng cũng chưa có lần nào xem thường nhân viên khác trong công ty, coi như cô điểm này là tự thấy mình cũng rất tốt.

- Phải rồi, công ty đãi ngộ tốt như vậy, ai cũng muốn vào làm, 10 năm đổ lại đây chỉ có vài người rút hợp đồng sớm hơn thời hạn.

- Là ai đó?

- Kim Dongtak, Nam Yejun, Zhou DuanWei và Song Jaehan.

Nhắc đến Nam Yejun, Kim Minjeong lập tức quét mắt về phía biểu hiện của Yu Jimin ở trên gương, cô cơ hồ cũng không có bao nhiêu thay đổi sắc mặt, nên có lẽ cô hiện đang nghĩ gì cũng chỉ có mình cô biết.

Yu Jimin nhớ lại buổi hẹn hò thứ hai của cô cùng với Nam Yejun, cô nhìn hắn thật lâu, cảm nhận gương mặt anh tuấn của hắn sau nhiều năm qua đi đã trở nên già hơn, vết nhăn trên đuôi mắt cũng giống như những đường kẻ trên trán của ông nội cô, mười phần hiện rõ, cô vốn là không hiểu vì sao hắn lại đổi khác nhiều đến như vậy, nam nhân 30 tuổi cô từng gặp qua không ít người, người chung hoàn cảnh làm thần tượng giống như hắn cũng không già nhanh đến như vậy, ngược lại còn càng ngày càng phong độ, khoảnh khắc đó trong lòng cô cảm xúc đột nhiên trở nên hỗn tạp, cô tự hỏi với lòng mình, liệu một ngày nào đó nếu hắn mất đi diện mạo trước đây cô đã từng ngưỡng mộ cô sẽ dùng điều gì để tiếp tục ở bên hắn, tình yêu ư?

Dù diện mạo của Nam Yejun có khác đi vài phần so với trước đây, nhưng Yu Jimin vẫn là cho rằng mình thích hắn cũng bởi vì năm ấy ở trong lòng cô hắn là người đàn ông nhu nhã nhất trong 6 người cùng nhóm, thật không dễ dàng gì một fan hâm mộ lại có thể bước đến cảnh giới được sóng vai bên cạnh trở thành người yêu của thần tượng, cô thập phần cho rằng mình nghĩ quá nhiều, chỉ cần bản thân thấy mình yêu thích hắn là được.

Kim Minjeong trang điểm xong cũng không có gì làm, điện thoại lại hết pin, nàng cũng không muốn mình hao tổn tâm tư để đoán xem Yu Jimin nghĩ gì về Nam Yejun, thừa một chút thời gian rảnh muốn đi làm một số chuyện mà dạo gần đây dự định nhưng lại phải hoãn đi vì bất ngờ bị ốm. Nàng lang thang trên hành lang của công ty một hồi thật lâu cũng không tìm được người muốn tìm, liền đi một mạch xuống thẳng canteen, quả nhiên ở đây nàng gặp được người đó.

Kim Taeyeon xúc một hạt dành cho thú cưng vào trong cái tô nhỏ bên cạnh, sau cùng đặt con cún của mình ngồi ngay ngắn vào ghế, để cho nó thoải mái dùng bữa trưa cùng với cô, ở công ty này cái gì Kim Taeyeon cũng có thể làm được kể cả việc đem thú cưng đi làm, ban đầu có vài staff cảm thấy điều này có hơi trái với quy cũ, nhưng suy cho cùng nó cũng không có gây hại gì đến họ, chỉ là họ mang theo một chút định kiến với Taeyeon nên việc gì cô làm họ cũng thấy chướng mắt, tuy họ đem lòng muốn chống lại Kim Taeyeon, nhưng chủ tịch xem cô giống như người nhà, công ty lớn, chủ tịch dù có thần thông quảng đại tạo ra bao nhiêu nhóm nhạc khuynh đảo thị trường cũng có vài người ông quản không nổi, một trong số đó chính là Kim Taeyeon.

Kim Minjeong cho rằng mình tìm đến người này chính là sáng suốt, nàng không nói nhiều liền thẳng một đường đi đến, chào hỏi xong liền vui vẻ ngồi xuống.

- Có chuyện gì, công chúa?

Kim Taeyeon với chiếc mũ len trên đầu và cả người nhỏ thó ngồi trong một góc canteen nhìn thế nào cũng không tin cô là tiền bối lớn của nàng.

- Tiền bối, em có vài chuyện muốn hỏi chị, chị ở trong công ty lâu như vậy, có biết vì sao năm đó Nam Yejun lại rời công ty sớm hơn hợp đồng gia hạn 1 năm không?

Kim Taeyeon nghe xong chợt dừng lại thao tác, nhíu mày nhìn con cún cưng của mình xong rồi lại nhìn sang Kim Minjeong, cô có nằm mơ cũng không nghĩ ra được Kim Minjeong vì sao lại muốn hỏi chuyện này, bất luận là Minjeong có liên can gì đến Nam Yejun Kim Taeyeon cũng đều không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro