Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. giấy

Cuộc họp thường niên của SM như thường lệ diễn ra vào đầu tháng chín, bốn người sẽ có cuộc gặp mặt riêng với chủ tịch sau khi cùng với giám đốc định hướng phát triển sắp tới của nhóm. aespa hoạt động được hơn 2 năm, đạt được một số thành tựu đáng kể, địa vị của các nàng ở trong công ty cũng vì như vậy mà thăng thiên, có thể được ví von như diều gặp gió lớn, đặc biệt là Kim Minjeong, nàng bởi vì giỏi hát, giỏi nhảy, bẩm sinh lại có kỹ năng tạp kỹ ở trong người, nên xuyên suốt hai năm ròng vừa qua SM không ngừng đẩy nàng, tìm kiếm những hoạt động riêng ưu ái tặng cho nàng, khiến cho nàng chạy việc đến bở hơi tai. Chủ tịch đặc biệt yêu thích nàng, bởi vì nàng thông minh và ngoan ngoãn, ở trong công ty mặc dù nàng không phải là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất, nhưng đối với mọi người Minjeong chính là công chúa nhỏ của bọn họ, nếu có người không thích nàng, thì mặc nhiên cũng phải xem qua nàng có địa vị như thế nào trong lòng của chủ tịch Lee mà ngậm ngùi đè chặt lòng mình xuống. 

Kim Minjeong bởi vì được ưu ái không hề vô cớ mà đối đãi với mọi người kể cả chủ tịch Lee lẫn các tiền bối đều một mực thoải mái, tuy nhiên chỉ với một số tiền bối nàng mới tỏ ra thân thiết, còn đối với phần đông những nghệ sĩ khác nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. 

Chủ tịch Lee thoải mái tựa lưng trên chiếc ghế lớn, nghiêng đầu nhìn những đứa nhỏ ngày nào được chính tay ông nuôi lớn, hiện tại đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp được triệu người ngưỡng mộ, ông đẩy ánh nhìn của mình sang Kim Minjeong, nhìn thấy nàng đem cả người tựa vào tay của Yu Jimin, bất tri bất giác ông liền cảm thấy buồn cười, Kim Minjeong là loại người như thế nào ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay, con bé từ trước đến nay đối với nhiều người đều tỏ ra xa cách, đặc biệt không thích mấy trò động chạm tay chân, nói nó kiêu kỳ cũng được, Kim Minjeong cũng hoàn toàn có thể kiêu kỳ bởi vì nó đối với nhiều người vẫn là giỏi hơn đến vài bậc. Tuy nhiên đó chỉ là cách mà họ nghĩ về nàng, còn Kim Minjeong là do nàng từ nhỏ đến lớn không thích động chạm chính là không thích động chạm, không hề có ý nào khác. Vậy mà bây giờ nàng bên cạnh Yu Jimin giống như con gấu koala, dính chặt lấy không buông, vừa vặn thay vai của Jimin lại vừa đủ để cho Kim Minjeong gối đầu lên trên, hoàn toàn không có chút gượng ép. 

Yu Jimin những ngày đầu bị Kim Minjeong dựa dẫm cũng cảm thấy khó chịu vô cùng, nhất là vào những ngày hè oi bức, người người đều muốn kiếm cho mình một không gian thoáng mát để tránh nóng thì Kim Minjeong lại dính chặt lấy cô không buông, khiến cho cô nóng đến phát điên, có lần Jimin hỏi Kim Minjeong. 

- Có phải là em bẩm sinh thiếu mất xương sống hay không? Sao cứ dựa chị hoài vậy?

Minjeong chớp mắt, không đem câu mỉa mai của Jimin ra so đo, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô rồi đáp.

- Em không có thiếu xương sống, em thiếu chị, xương sống thì ai cũng có 1 cái, còn em mà không có chị là em chết luôn. 

Sau cuộc họp thường niên xong, cả bốn người lên xe về lại ký túc xá, Yu Jimin cởi áo khoác trên người xuống, treo lên giá áo, Kim Minjeong đi theo sau vừa tháo giày liền nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ nhô ra khỏi túi áo, thần kinh của nàng trong một khắc bị đình trệ khi nàng phát hiện ra mảnh giấy nhỏ kia có chút gì đó quen quen, liệu có phải hay không chính là mảnh giấy ghi lại số liên lạc của nam nhân khác trong các chương trình âm nhạc?

Minjeong suy nghĩ không biết làm sao để hỏi rõ Yu Jimin, liền khều cho mảnh giấy rơi ra ngoài, sau cùng cúi người nhặt xuống

- Yu Jimin, chị làm rơi đồ nè. 

Yu Jimin quay vào nhà không bao lâu, nghe thấy tiếng của Kim Minjeong liền xoay người lại, nhìn thấy tấm giấy nhỏ trên tay của Minjeong đã bị bung ra, cô có chút ngượng ngùng chạy lại giật nó xuống. 

- Được rồi, cảm ơn em. 

Yu Jimin quay đi cùng với mảnh giấy nhỏ trên tay, Minjeong vô thức nhìn theo, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Trước giờ cơm trưa Yu Jimin ở trong phòng tắm gọi Ning Yizhuo

- Yizhuo mau ra đây, không phải hôm qua em nói nếu chị rửa chén thay cho em thì em sẽ chà lưng cho chị hay sao?

Ning Yizhuo ngồi ở trên giường nghe thấy tiếng gọi lần thứ nhất giả điếc không trả lời, lần thứ hai nó nghe thấy Yu Jimin thay đổi ngữ điệu, vẫn là câu nói đó nhưng ngữ điệu có phần đe dọa hơn, nó sợ nếu còn giỡn mặt nữa thì mạng sống coi như không giữ nổi qua tuần trăng liền đặt điện thoại xuống, lững thững đi vào trong nhà bếp. 

Vừa đến trước cửa phòng tắm Ning Yizhuo liền bắt gặp Kim Minjeong cũng từ ngoài phòng khách đi đến, nó nhìn nàng với đôi mắt cún cầu cứu, Kim Minjeong biết tổng Ning Yizhuo không cam tâm tình nguyện hầu hạ Yu Jimin, liền giả bộ ra vẻ quân tử thay đứa em chạy đi nhận trọng trách. 

- Tao giúp mày lần này thôi đó, thương mày lắm tao mới vô chà lưng cho bả chứ tao cũng không thích gì mấy chuyện này đâu. 

Ning Yizhuo nghe thấy xong liền muốn khóc, cảm thấy vị sư tỷ ở trước mặt vô cùng vô cùng trượng nghĩa, đại ân này nó vĩnh viễn cũng không quên. Nó chấp hai tay vào nhau, vẻ mặt cương nghị như dũng sĩ trên sa trường giao cờ cho đồng đội, sau đó dần đi lùi về sau cuối cùng là chạy tọt vào phòng trước khi Kim Minjeong đổi ý. 

Kim Minjeong nhận khăn trên tay, chậm rãi kéo cửa phòng tắm bước vào, vừa vào trong nàng đã bị mùi sữa tắm của Yu Jimin buộc chặt lấy, cô ngồi quay lưng về phía nàng, tấm lưng trần nõn nà lộ ra giữa phòng tắm trắng toát. 

Minjeong bắt đầu làm công việc của mình, nàng dùng bông tắm thấm vào một chút xà bông, tạo bọt sau đó chầm chậm chà lên lưng của Jimin, mỗi lần chạm vào da thịt của cô, mặc dù chỉ xuyên qua một phiến bông tắm cũng đủ khiến cho Minjeong ngượng đến chín cả mặt, hàng loạt tâm tư không đứng đắn hiện ra trong đầu nàng, lúc này chính nàng lại khát khao muốn tự tay mình chạm lên lớp da thịt kia. 

Yu Jimin vô cùng thoải mái, đặc biệt là cảm thấy đứa em hôm nay ngoan ngoãn vô cùng, lần trước nó chà lưng cho nàng, một là làm không đến nơi đến chốn, tấm lưng của nàng cũng chẳng phải lớn, vậy mà nó cứ chà vài chỗ rồi lại bỏ sót vài chỗ, hai là nó cứ chà mãi một chỗ cho đến khi nơi đó đỏ tấy lên. Hôm nay Ning Yizhuo lại đặc biệt dồn tâm tư vào làm việc một lần cho đàng hoàng, thành ra cô thấy vô cùng thoải mái. 

- Thoải mái không?

- Thoải mái.

Yu Jimin nhắm mắt tận hưởng lớp bông mềm đi qua da thịt của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô lập tức mở mắt định thần lại, vì sao giọng nói lúc nãy nghe thập phần khác với giọng của Ning Yizhuo? 

- Minjeong, sao lại là em? 

Yu Jimin xoay người nhìn Minjeong đang ngồi sau lưng của mình, trên tay cầm phiến bông tắm còn vương bọt, chính vì cái xoay người này của cô mà hai khỏa mềm mại phía trước của Jimin vô tình lộ ra trước mặt Kim Minjeong, nàng lúc này lại không tự chủ được dán mắt vào nó, hai má nàng ửng hồng lên, dần dần chuyển sang đỏ tấy, cả người nóng, cổ họng cũng khô khan. Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, cô căn bản là một thiếu nữ đôi mươi, mặc dù là người thân thuộc cũng có chút cảm giác ngại ngùng, nhanh chóng xoay người về trước, đối lưng lại với Minjeong. 

- Ah... là Ning Yizhuo dở trận game nên nhờ em, chị biết mà, game online thì không dừng giữa chừng được... 

Kim Minjeong giải thích, cố gắng ổn định giọng nói nhất có thể. 

- Ừm.

- Chị...

- Chị đây.

Kim Minjeong đột nhiên cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nên nàng cũng nhanh chóng tiếp tục công cuộc chà lưng của mình, tiện thể nói về chuyện khiến cho lòng nàng nặng nề từ lúc về nhà cho đến giờ luôn.

- Có phải chị nhận được số điện thoại của ai đó không?

Yu Jimin chợt khựng lại, cô không biết phải nói điều này làm sao, bởi vì vị trí nhóm trưởng của aespa đối với cô mang theo rất nhiều trọng trách, trước tiên là phải làm gương cho đám nhỏ của mình noi theo, mặc dù lệnh cấm hẹn hò từ lâu đã bị bãi bỏ, nhưng cô nghĩ để thành công hơn nữa thì chuyện hẹn hò cần phải dẹp sang một bên, nhưng biết làm sao đây, người muốn làm quen với cô vừa vặn lại là một tiền bối mà cô rất ngưỡng mộ. 

- Phải, là Nam Yejun. 

Kim Minjeong chợt dừng lại tất cả thao tác, nàng biết Nam Yejun là ai, cũng biết địa vị của hắn trong lòng Yu Jimin cao như thế nào. Nam Yejun là tiền bối lớn hơn Yu Jimin 5 tuổi, là thần tượng nam nổi tiếng nhất trong giới cách đây nhiều năm, chính bởi vì ra mắt khi còn là một thiếu niên mà khi còn ở độ tuổi rất trẻ Nam Yejun đã có rất nhiều thành tích nổi trội, Yu Jimin từ khi còn là thực tập sinh đã rất thích xem Nam Yejun biểu diễn, sân khấu nào của hắn cô cũng xem qua, có thể nói Nam Yejun chính là một trong những lý do khiến choYu Jimin muốn trở thành thần tượng. 

Giữa giờ cơm Kim Minjeong không có tâm trạng dùng bữa, điều này liền bị Aeri bắt gặp, cô nhìn đĩa thịt gà trên bàn còn hơn phân nửa, thường ngày đứa nhỏ này mà thấy thịt gà liền chạy đến bàn ăn giống như sau mông có gắn tên lửa, vậy mà bây giờ một chút cũng không nhìn tới, cô xoay đầu hỏi Minjeong.

- Minjeong bị ốm sao? Hay là cơm không ngon? 

Minjeong thở dài chán chường cắm đầu đũa xuống bát, nàng nặng lòng mang theo hình ảnh của một Yu Jimin ngượng ngùng đến đỏ mặt vì mảnh giấy trên tay nàng bị mở ra, từ dạo đó cho đến bây giờ nàng đều không có tâm trạng để làm gì nữa, trực giác nhạy bén đã cho nàng biết chuyện không chỉ đơn giản dừng lại sau một dãy số điện thoại. 

Thần tượng chính là bởi vì tính chất công việc không thể công khai cưa cẩm nhau, những cách thức cưa cẩm lén lút như thế này từ rất lâu đã trở thành một điều gì đó hợp pháp trong giới thần tượng, chẳng ai cấm cản họ truyền thông tin liên lạc cho nhau, nếu người nhận đồng ý, có thể liên lạc lại số điện thoại được ghi trên giấy, còn ngược lại thì coi như cưa cẩm không thành. Kim Minjeong từ trước đến nay cũng là nhận về không ít giấy, của tiền bối cũng có, của hậu bối cũng có, nhưng nàng chỉ mở nó ra để xem người gửi giấy cho nàng là ai, còn lại thì nàng chưa từng tiến xa hơn thế. Bởi vì trong lòng của nàng từ lâu đã có người khác, một người mà nàng đem cả trái tim trao cho họ, tùy họ sâu xé, chỉ là họ từ đầu đến cuối không có nhận ra chân tình của nàng. 

Aeri không nhận được câu trả lời từ Kim Minjeong, thay vào đó là một tràng thở dài thườn thượt, cô liếc mắt nhìn về phía Yu Jimin đang ăn ngon lành, cùng với Ning Yizhuo chia đôi đĩa salad, Aeri cho rằng mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù cô không thường xuyên có mặt trong cái phòng khách đầy thị phi này, nhưng cô luôn âm thầm quan sát mọi chuyện diễn ra ở đây, trái ngược với Ning Yizhuo, nó xuất hiện ở hầu hết tất cả những cuộc vui, nhưng hễ hỏi nó bất kì điều gì nó đều trả lời là không biết, Yizhuo là dạng người ruột để ngoài da, đối với nó vui vẻ là được, còn thế sự ra sao nó căn bản không có màn tới. 

Aeri gắp một chút thức ăn đặt vào chén của Kim Minjeong, cô liền không cần nàng nói cũng biết nàng rốt cục đang gặp chuyện gì, cách đây không lâu Kim Minjeong bởi vì uống say trong buổi tiệc tất niên đã vô thức gọi tên Yu Jimin, ở trong màn đêm đen kịt, bốn bề thinh lặng của gian phòng nhỏ, Aeri định sau khi mang nàng về phòng, kéo chăn đắp cho nàng thì rời đi, đột nhiên cô nghe tiếng nàng thổn thức:

- Yu Jimin chị vì cái gì mà không nhận thấy tình cảm của em? Chị lấy tư cách gì đem em trao cho người khác, chị vì sao đến một phần mười chân tình của em cũng không biết?

Kim Minjeong nói trong nức nở, căn phòng trong đêm nồng nặc mùi rượu khiến cho Aeri cũng choáng váng theo, cô rốt cục sau ngày hôm đó cũng hiểu vì sao từ trước đến nay Kim Minjeong đều đặc biệt dành cho Yu Jimin ánh nhìn thâm tình mà từ trước đến nay chưa từng thấy, luôn luôn thấy nàng tìm cơ hội đến gần Yu Jimin dù là bất cứ đâu. Aeri đối với chuyện nữ nữ yêu nhau từ trước đến nay không có bao nhiêu lạ lẫm lẫn bài xích, chỉ là trong môi trường làm việc như thế này, bọn họ lại sống ở Hàn Quốc, một đất nước có quan niệm bài xích đồng tính điều này lại vô tình khiến cho tình lộ của Kim Minjeong dần dần mờ mịt, Yu Jimin lại là một nữ nhân thẳng đến không thể thẳng hơn, nửa điểm cảm nhận được sự cong của cô cũng không có, còn không biết Kim Minjeong lấy đâu bản lĩnh để trao trọn tình cảm của mình cho Yu Jimin.

Aeri sau ngày hôm đó cũng không nói cho Yu Jimin biết đêm đó Minjeong uống say là bởi vì nàng giận cô liên tục ghép đôi nàng với nam nhân khác, cũng không có nói cho Yu Jimin biết có một Kim Minjeong đem lòng yêu cô đến hao tâm liệt phế. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro