25. tuyết cuối mùa [end]
Có một cô gái nhỏ
Ngồi trên mạn đá
Mỗi ngày
Chờ đợi một bóng hình
Quay trở về từ lòng đại dương.
Em bắt đầu trải qua những ngày sau khi chị ấy buông tay em ra trong đau khổ tột cùng, niềm đau cùng với nỗi ân hận trong em chạy theo từng đường huyết mạch, không thoát ra khỏi cơ thể của em, mà cứ âm ỉ làm cho em sống cũng không được, chết theo chị ấy cũng không xong. Trái tim của em thật kì lạ, ngược lại nó chẳng đau nhiều như em nghĩ, phải chăng nó đã chết đi kể từ khi chị ấy bị biển cả nhấn chìm trước mắt em rồi, đúng rồi đấy, em là người tận mắt chứng kiến người em yêu nhất bị giông tố cuốn trôi, chị ấy, Yu Jimin của em, đã 10 ngày trôi đi không có tin tức gì về chị ấy nữa.
Rời xa chốn đông người, tránh đi những lời an ủi xáo rỗng, em mặc chiếc váy trắng chấm gót mà chị ấy yêu thích để bước đi trên bờ cát, kỳ lạ thay nắng vàng cát trắng hôm nay lại chẳng mềm mại giống như ngày trước nữa, dưới cát trắng cơ hồ mọc lên từng chỏm đá nhọn vươn cao, đâm vào lòng bàn chân của em đến rỉ máu, em nhuộm đỏ khoảng cát trắng dưới chân, máu trào ra cũng không đau bằng đáy lòng của em lúc này, biển xanh đã từng cho em những làn gió mát, đã từng gột rửa những niềm đau tận trong sâu thẳm con tim của em, nhưng biển xanh vẫn như vậy, lạnh lùng tàn độc giống như chính bản chất vốn có của nó, cướp đi người em yêu khi bàn tay của em còn nắm chặt.
Ngày ngân hà chảy xuống biển lớn, em mang tấm lòng của mình phó thác nơi chị, chị ấy mỉm cười không nói, thế nhưng phó thác của em đã khắc cốt ghi tâm, em đã bao giờ cảm nhận được sự tĩnh lặng của chị ấy chưa, chính là trong lòng có hoa có bướm, nhưng khóe miệng tuyệt nhiên sẽ không nói ra lời đường mật. Chị ấy có lần đã bội tín với em, chỉ vì chị ấy mãi tìm cách chữa cái xích đu trước nhà cho em khỏi ngã, mà để lỡ mất món bánh rán mật chỉ bán trong nửa đầu giờ chiều chị ấy đã hứa mua nó cho em. Lần đó chị ấy hứa sẽ chẳng bao giờ để cho em thất vọng nữa, giang hà dễ chuyển, lời hứa khó lay, vậy mà giờ khắc này chị ấy lại ở đâu khi em muốn gặp nhất?
Chị ấy đang ở đâu? Yu Jimin của em ấy? Ở một miền đất mới, không có đau thương, không có vất vả, hay đã vĩnh viễn vùi mình giữa lòng đại dương trùng điệp rồi.
Kim Minjeong tỉnh dậy trong phòng hồi sức, nàng đã nhiều ngày trôi đi không ăn được gì, cơ thể suy nhược xanh xao thấy rõ, vừa mở mắt ra nàng đã hướng về phía người bên cạnh, hỏi về việc tìm kiếm tung tích của Yu Jimin tiến triển tới đâu rồi, cuối cùng chỉ nhận lại được cái lắc đầu bất lực. Nàng lại nằm xuống giường, hơi thở thoát ra ngoài cũng không liền mạch, mạnh mẽ nữa, nàng biết công tác tìm kiếm đáng lý ra chỉ kéo dài nhiều nhất là 5 ngày, thế nhưng nàng vẫn nhất nhất cho rằng cô vẫn còn sống, chỉ cần tìm được cô, thế nhưng đã 10 ngày trôi qua không có tin tức nào gửi về, nàng mơ hồ cảm thấy bản thân mình đang dần dần buông xuôi, thế nhưng vẫn không có cách nào tự mình chấp nhận rằng cô đã chết, rời khỏi nàng trong một đêm giông tố.
Hằng đêm nàng nằm mộng nhìn thấy cô, vọng tưởng về những ngày cũ khi hơi ấm của cô vẫn còn ở trên người của nàng, nàng lại không kềm được nước mắt, siết chặt mảnh gối mềm ở trong lòng, tiếng khóc vọng về một nơi xa, nhưng vĩnh viễn không có hồi đáp.
Kỳ nghỉ phép của Kim Minjeong đã quá hạn được nửa tháng, thế nhưng nàng không định sẽ quay trở về khi bên cạnh nàng không có cô, nàng sợ rằng khi tin tức về cô được thông cáo với truyền thông đại chúng, vạn người thay phiên nhau khóc thương, nghìn người nói rằng cô đã hóa thiên sứ bay đi rồi, nàng không chịu được. Hướng về mặt biển lớn, hai mắt nàng đỏ ngầu khẽ nhắm chặt, thỉnh cầu cơn gió dẫn lối cho nàng một lần nữa lại được nhìn thấy cô.
Em tự hỏi mình sau khi chết đi rồi, hồn sẽ đi về đâu?
Em tự hỏi mình khi em chết đi rồi, liệu có thể sẽ được nhìn thấy chị hay không?
Yu Jimin hãy nói với em giờ khắc này em nên làm gì tiếp theo đi. Em không cảm nhận được thời gian trôi đi nữa rồi, ngày đêm nhật nguyệt thay nhau hiện hữu, em lẫn lộn mọi thứ lại với nhau, với em hiện tại không có chị dù đêm hay là ngày cũng không còn quan trọng nữa, chị nói xem lúc này đang là ngày hay đêm, khi mặt trời nhuộm đỏ đường chân trời, khi đôi môi của em xanh tím, khi khóe mắt của em hồng nhuận, chị đã ở đâu khi nước mắt em đang rơi bởi vì chị?
Em tự mình đặt ra thật nhiều câu hỏi, nhưng chị chưa từng trả lời, nếu em biết chúng ta không duyên phận lại bất chấp chạy đến với nhau, đem mệnh trời đặt thay đổi, để kết cục người đi kẻ ở lại, em sẽ không thích chị nữa, em sẽ không bao giờ thích chị nữa.
Màn đêm rũ xuống bốn bề, đem nhân gian nhuộm một màu đen u tối, Kim Minjeong càng bước càng xa, nước biển lạnh buốt bọc lấy quanh eo, giống như bóng cô trở về từ lòng đại dương ôm chặt lấy nàng, như có như không gửi lời vào trong cơn gió lặng.
- Minjeong!!!
Từ xa vọng về âm thanh khẩn khoản, Lee Goeun từ phía sau kinh hãi xé gió chạy đến ôm lấy Minjeong, nước biển buổi đêm dâng cao, vừa đi được mấy bước đã quá đầu gối, chỉ thiếu một chút nữa thôi là nó đã mất nàng rồi.
- Cậu điên sao??? - Lee Goeun gào lên, ôm cả thân người lạnh buốt của nàng vào trong bờ, cởi ra áo khoác đắp vào người cho nàng, nhưng nàng chỉ lặng thinh không nói, cả người thân nhiệt hạ thấp cũng không run lên, ánh mắt mờ đục không còn nhìn thấy người ở trước mặt nữa.
- Mình... mình chỉ muốn đến gần chị ấy thêm chút nữa mà thôi.
Em không nỡ để cho chị vượt ngàn đại dương xanh chạy đến tìm em, cũng không nỡ để cho cánh tay chị chới với giữa biển khơi, tại sao chị lại không nắm lấy tay của em, Jimin, ở nơi đó đã có ai lo lắng cho chị giống như em hay chưa?
Ai lại có thể sống được dưới lòng biển sau mười ngày, Lee Goeun nhìn Kim Minjeong nằm trong vòng tay của mình, nội tâm thập phần xót thương, nó không nỡ nói với nàng rằng công tác tìm kiếm sau mười ngày đã bị bắt buộc dừng lại, phía bên cảnh sát biển đã chính thức xác nhận Yu Jimin đã chết.
Chủ tịch Lee nghe thấy tin tức không khỏi bàng hoàng, ông vừa trở về công ty sau cuộc hợp tái tạo lịch trình cho aespa, bởi vì phía công ty đã giải quyết xong tin đồn Kim Minjeong cũng day vào cờ bạc và thuốc phiện giống như Nam Yejun, nhân lúc Nam Yejun bị bắt khi đang cùng 2 3 nữ nhân khác ở chung với nhau trong một căn nhà nhỏ xa tít mù khỏi thành phố, sau khi Nam Yejun bị bắt, công ty thừa thời cơ dư luận đang quan tâm việc hắn ở cùng với 2 3 nữ nhân một lúc liền tung ra tin Minjeong bị hắn lừa gạt nên mới hẹn hò cùng hắn một thời gian, còn lại nàng tất cả đều không có liên quan đến, oan ức của nàng được rửa sạch, nhưng lúc này bọn họ lại mất đi Yu Jimin.
Phía công ty phát sinh đình trệ muốn đến làng biển yêu cầu thực hiện công tác tìm kiếm thêm vài ngày nữa, nhưng đều bị từ chối bởi vì đã quá mười ngày, chủ tịch Lee bởi vì muốn còn nước còn tát cho nên không vội thông báo tin tức cho truyền thông. Aeri và Ning Yizhuo cúi đầu, cả đoạn đường đi khóc đến trôi hết lớp makeup, không ai lúc này biết Kim Minjeong đang ở đâu, chỉ biết nàng hơn ai hết là người đau lòng nhất trong lúc này.
Ánh trăng treo ngược trên nóc ngôi nhà nhỏ, bên mái hiên nhà rơi xuống vài cánh hoa tím, Minjeong ngồi trên xích đu ngước nhìn bầu trời đen kịt, những ngày cuối đông trời lạnh đến thấu xương, bóng hình của ai lần nữa lại trong màn đêm mà xuất hiện, tấm lưng gầy guộc quay về phía nàng bước đi từng bước nhỏ, Minjeong khẽ rơi xuống một giọt nước mắt nhìn về phía những kỷ niệm vụn vỡ chạy thành hàng dẫn lối cho nàng đi về phía trước.
Hạt tuyết nhỏ rơi xuống bờ vai của người đối diện, nàng mơ hồ nhìn thấy cô ở trước mặt tươi cười nhìn nàng, nhưng khi nàng đứng dậy định bước về phía cô, cô lại ngăn nàng lại. Hạt tuyết trên vai động lại thành bông tuyết, hững hờ rơi xuống mặt đường nhẹ tênh.
Minjeong nhìn cung đường trắng xóa trước mặt, cô biến mất sau những hạt tuyết cuối mùa, khóe môi nàng cong lên chua xót, vậy mà nàng lại nhìn thấy cô, giữa trời đêm lắng nghe đáy lòng mình bật khóc.
Yu Jimin, mùa đông trong mắt chị rất đẹp, nếu như kiếp sau còn có thể gặp mặt, cầu xin chị đừng bỏ lỡ em lần nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro