22. rắn
Kim Minjeong buổi chiều trở về nhà, trên tay mang theo một hộp đồ ăn siêu lớn, đây là nàng muốn mang về cho Yu Jimin ăn, cái này căn bản không có phải là đồ thừa, là thức ăn mà nàng từ lúc vừa nấu xong đã chia phần ra cho cô trước, nàng mặc dù biết Yu Jimin cũng không phải là không biết nấu ăn, nhưng cô suy cho cùng cũng còn rất vụng về, những món dễ làm như mì gói, trứng luộc thì Yu Jimin làm ngay cái một, còn mấy món để ăn cho chắc bụng thì cô coi như bó tay toàn phần. Kim Minjeong chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới mang thức ăn về, phần vì cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nàng dù sao cũng đã bỏ mặc cô cả ngày, tuy cô ở đây cũng đã được nhiều ngày, nhưng cũng chưa từng xuống bếp nấu ăn, cơ hồ không biết dùng một vài dụng cụ làm bếp thô sơ, ở đây vật gì cũng đều không có hiện đại như ký túc xá của bọn họ, Yu Jimin biết khôn nên chắc sẽ không đụng tay đụng chân đâu, vì nếu nhỡ cháy nhà thì các nàng chắc chắn sẽ ra chuồng gà ngủ mất.
Kim Minjeong bước vào trong nhà, mắt láo liên tìm Yu Jimin, nàng vốn nghĩ rằng không có nàng ở đây cô liền nhịn đói cả ngày, lúc nàng ở tại điểm neo thuyền của chú Jeon cũng đã có nghĩ qua Yu Jimin giờ này hẳn là đã khóc không thành tiếng, nhưng có vẻ như nàng đã nhầm to rồi thì phải, Yu Jimin không có nàng ở đây, ăn uống cũng không có thiếu, cô làm thế nào lại không biết cầm tiền ra chợ mua đồ nấu sẵn về ăn chứ, Kim Minjeong tròn mắt nhìn mâm thức ăn đủ loại ở trên bàn, Yu Jimin ngồi thong thả dùng bữa, trên cổ vắt một cái khăn, dưới đùi cũng đắp một cái khăn, khiến cho nàng vừa nhìn vào tưởng cô đang dùng bữa trong nhà hàng 5 sao. Cuối cùng đều là do nàng suy nghĩ nhiều đi, Minjeongđúng là dành cả ngày vừa ở điểm neo thuyền nấu cháo cho mọi người vừa lo lắng cho cô ở nhà phải chịu đói, không có lúc nào được yên vừa mới xuống thuyền đi vào trong đất liền đã chạy như bay về nhà. Nàng mặc dù cảm thấy mình cũng nên ít quan tâm đến cô một chút cũng tốt, dù sao hiện tại cũng là cô đến đây để chuộc lỗi với nàng, nhưng nàng lại không có cách nào không âm thầm đem lòng hướng về cô. Có lẽ nàng vốn dĩ là như vậy, từ trước đến nay nếu không phải là Yu Jimin, Kim Minjeong sẽ không bận lòng về bất cứ ai.
Yu Jimin ăn đến miếng cuối cùng cũng nhận ra Kim Minjeong vừa về tới, cô mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong mắt không có bao nhiêu hoan ý, giống như là cười xã giao hơn, cô vẫn còn không vui bởi vì nàng đi cùng Lee Goeun mà bỏ mặc cô ở nhà một mình, cô bây giờ đáng lý ra nên là người làm mình làm mẩy với nàng mới đúng, thế nhưng không biết tại sao Kim Minjeong vừa về đến nhà mặt mũi đã tối sầm, có vẻ như nàng nhìn thấy không có nàng ở nhà cô vẫn vui vẻ cơm no rượu say quá, cho nên cơ hồ không được vui.
- Em về muộn vậy, chị ăn hết thức ăn rồi.
Kim Minjeong lúc này cảm thấy Yu Jimin vô cùng đáng ghét, cái vẻ mút tay của cô giống như để cho nàng thấy cô ở nhà ăn uống rất ngon, đều không có cần nàng cả buổi phải lo lắng. Coi như nàng rảnh rỗi làm chuyện ruồi bu đi, cái hộp thức ăn này mang về cho cô bây giờ cũng không cần nữa, Kim Minjeong quay đầu đem ra ngoài sân cho chó ăn.
- Ái...
Yu Jimin thấy nàng tức tối quay đi, cảm nhận không khí không được ổn liền đứng bật dậy, chạy theo ra ngoài.
- Minjeong em có chuyện gì, là ai làm cho em nổi giận? Mau nói với chị chị liền đấm nó một cái.
Yu Jimin chạy theo sau, nhờ lợi thế chân dài mà cước bộ của cô xa hơn nàng cả đoạn, thêm phần vì vội vã nên cô ba bước nhập một chạy đi, không có mấy chốc đã đuổi tới nơi.
Kim Minjeong đảo mắt nhìn Yu Jimin cô dù có bao lâu trôi đi thì đầu gỗ vẫn hoàn đầu gỗ, nữ nhân không hiểu phong tình đứng trước mặt của nàng ngây ngây ngô ngô, chẳng lẽ nàng lại nói cô tự đi đấm cô một cái.
- Thức ăn là em mang về cho chị, bây giờ chị ăn uống no say rồi, không cần nữa thì em vứt đi.
Yu Jimin nhìn trên tay của Kim Minjeong đúng là có cầm một hộp thức ăn lớn, trong lòng cảm thấy nàng dù sao cũng còn lo lắng cho mình, trái tim vô thức lại giống như có nắng rọi vào, vui không tả nổi.
- Sao lại vứt chứ? Mấy món trên bàn bởi vì chị đói quá cho nên mới mua ăn tạm thôi, mấy thứ đó mua bằng trăm vàng ngàn bạc cũng không có bằng cái này của Minjeong mang về cho chị nha. Đừng vứt cho chó mà, đem vào trong chị với em cùng ăn.
Kim Minjeong giây trước còn bực bội giây sau nghe Yu Jimin dỗ ngọt cũng mát lòng mát dạ, nhưng vẫn như cũ tâm sâu không lộ liếc cô một cái, sau cùng cả hai đều vào trong nhà với hộp thức ăn trên tay, chỉ có con chó đứng ngoài sân là âm thầm nguyền rủa Yu Jimin vô sỉ đến thức ăn của chó cũng tranh.
Yu Jimin buổi tối vào trong phòng nằm ngủ vẫn giống như cũ cô nằm dưới sàn còn nàng nằm ở trên giường, thời tiết càng ngày càng lạnh, nàng cũng không có đành để cho cô nằm dưới sàn, mỗi sáng đều lén để ý sắc mặt của cô xem cô có hay không đổ bệnh, nhưng rất may đề kháng của Yu Jimin khá tốt, lạnh thì đúng là có lạnh nhưng cô không vì như vậy mà sinh bệnh. Có điều vẫn là cô muốn lên giường nằm cùng Minjeong, tuy nhiên cô biết nếu chỉ mở lời đơn thuần nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng không có tìm được lý do thích hợp cho nên đành thôi.
Trời dần về khuya Yu Jimin cũng vì sớm buồn ngủ cho nên lúc Kim Minjeong còn chưa có vào phòng thì cô đã lăn ra ngủ, trong lúc đèn vẫn còn đang bật sáng Kim Minjeong bước vào trong phòng nhìn Yu Jimin đạp tung chăn trên người nằm ngủ giống như một đứa nhỏ không biết yên phận, người một nơi, chăn nệm một nẻo, nàng khẽ cúi người kéo chăn lên người cô, đoạn kéo tấm chăn lên vô tình nhìn thấy gót chân của Yu Jimin sưng tấy, cả hai bên đều ửng đỏ, hiện rõ từng đường gân máu. Nàng trong một thoáng thất kinh liền lay cô dậy để hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Yu Jimin truy mộng cũng thật là nhanh đi, thoáng một cái đã ngủ say, gọi thế nào cũng không chịu dậy, hết cách nàng đành vả vào gót chân của cô một cái, Yu Jimin bị động trúng chỗ đau, giống như gà bị chọc tiết, từ trong mộng tỉnh dậy hét lên thật to, hai tay ôm chân, mắt ứa nước.
- Sao lại đánh chị chứ? - Yu Jimin ức nghẹn không đành mắng Kim Minjeong, nhưng cơn đau dưới gót chân không cách nào che giấu được, cứ như vậy để cho nước mắt trào ra.
- Chị bị cái gì vậy? Tại sao chân lại bị thương? Hôm nay ở nhà bị ngã nữa hả? - Kim Minjeong lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt của nàng lúc này, cô mặc dù có đau nhưng đều là vết thương ngoài da, không có đáng nói.
- Sáng nay bởi vì chị muốn đi theo em đến bãi đổ thuyền, nhưng cuối cùng lại thức dậy muộn, tỉnh dậy thì em đã đi mất, chị chạy theo em cả đoạn nên tối về gót chân liền bị sưng. Nhưng mà cũng không có sao, dù sao thì bây giờ em cũng về rồi, chị liền không thấy đau nữa.
Yu Jimin giây trước còn suýt chút nữa là òa khóc vì đau, giây sau bởi vì được Minjeong quan tâm liền vui vẻ trở lại, cảm xúc cũng thật là giống con nít đi, chóng vui chóng buồn. Nhưng cô khác con nít ở chỗ, cảm xúc của cô vui buồn thế nào cũng đều là tùy thuộc vào nàng chứ không ai khác.
Kim Minjeong nghe Yu Jimin nói xong, không có cảm xúc xoay mặt đi, nằm trên giường kéo chăn đối lưng với cô. Nàng không biết vì sao lúc này nàng lại muốn khóc, nước mắt đều đã chảy ra đầy mặt, cũng là bởi vì cô nói mình chạy theo đằng sau nàng cả đoạn đường dài, nàng vậy mà một chút cũng không hay, bởi vì cô đau cũng không nói với nàng, giấu nàng cả buổi trời, đến đi lại cũng phải làm cho thật tự nhiên, vì cô lúc bị đau cũng làm như vẫn ổn để cho nàng không phải vì cô mà sinh ra lo lắng, Minjeong trách cô một mà trách bản thân mình mười, cảm thấy mình cũng thật là vô tâm, Yu Jimin từ trước đến nay cũng chưa từng vì ai mà trở nên như vậy, đúng là trưởng thành phải đi cùng với đau thương, cô trong khoảng thời gian ở lại bên cạnh nàng cơ hồ cũng hiểu ra được nhiều thứ, bản thân cũng không còn giống như ngày trước chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Minjeong nghĩ tới đây, vui buồn lẫn lộn, đem tay lau nước mắt, ổn định giọng nói với cô.
- Hôm nay chị đừng nằm ở dưới sàn nữa, mùa đông càng ngày càng lạnh, lên đây nằm với em đi.
Minjeong nói mà không có xoay người lại, vẫn là cố gắng tránh đi cô, nàng thời điểm này liền không muốn cô trông thấy bộ dạng đầy nước mắt của mình. Yu Jimin nghe nàng nói dứt câu tưởng rằng mình bởi vì đau cho nên bị ù tai, hỏi nàng lại lần nữa, nàng vẫn là dùng giọng đều đều nói cô lên ngủ cùng mình, Yu Jimin giống như vừa bắt được vàng, vui vẻ quên hẳn luôn việc hai chân mình còn đau, lập tức đứng bật dậy đem chăn cùng gối lên giường nằm cạnh nàng.
Tối thứ bảy trường làng mở cửa, Kim Minjeong chuẩn bị giáo án đi dạy từ buổi chiều cũng không có nghĩ là Yu Jimin sẽ đến đây, nàng nhìn cái ghế trống đằng trước Lee Goeun nghĩ rằng là do học sinh nghỉ học, cho nên không có ý kiến trực tiếp đi vào bài giảng. Đang bắt đầu ghi vài chữ lên chiếc bảng đen thì Yu Jimin ở đâu lù lù xuất hiện, cô nhìn nàng là phụ, nhếch mép liếc nhìn Lee Goeun trước khi đặt mông xuống ngồi trước mặt nó mới là chính, ở trong vị trí này, Jimin thành công che đi hoàn toàn Lee Goeun, Lee Goeun bình thường chính là lão cán bộ ở trong lớp học này, nó là to xác nhất, ngồi cạnh đám nhóc ở trong làng nó tựa như một thân cây cổ thụ to lớn đúng kế đám cỏ dại ven đường, Lee Goeun đã bự, Yu Jimin còn bự hơn, cô ngồi tại vị trí mà mình cướp được cơ hồ còn không vừa, phải chật vật lắm mới tìm được kiểu ngồi cho thoải mái.
Lee Goeun nhìn thấy Yu Jimin nhất quyết ăn thua với mình, cũng lại càng không coi cô ra gì, nó bị che chính là âm mưu của cô gây dựng từ trước, lúc này cũng không có cách nào phản kháng, đành cả buổi học đều không có nhìn được Kim Minjeong
Kim Minjeong nhân lúc phát vở cho học sinh đi ngang qua chỗ của Yu Jimin, nàng nghiến răng hạ giọng hỏi
- Chị đến đây làm cái gì vậy hả?
Yu Jimin có phần hờ hững, cô đáp
- Đến lớp học thì để học chứ không lẽ để ngủ sao?
Yu Jimin nói ra câu này cũng là không biết ngượng đi, cô trước đây đi học cũng toàn là nằm ngủ, chưa từng thấy lớp học nào mà thu hút như lớp học này, khiến cho cô toàn tâm đưa mắt chú ý vào giáo viên, phải chi lúc Jimin còn đi học, giáo viên nào cũng là Kim Minjeong thì cô thời điểm này chắc hẳn phải là giáo sư tiến sĩ trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Kim Minjeong thấy mình không nói lại Yu Jimin, thời gian lại không cho phép nàng đứng đôi co với cô, đành liếc cô một cái sau đó tiếp tục lên bảng giảng bài.
Kim Minjeong làm giáo viên mỗi lần đi dạy đều ưu tiên cho học sinh nào hăng hái phát biểu nhất, bởi vì nàng cho rằng học sinh học tập tốt, chăm phát biểu có thể làm gương cho các bạn còn lại, cho nên nàng gặp đứa nào phát biểu cũng gọi đứng lên. Cái này cũng là ngoài ý muốn đi, bởi vì hiện tại cái đứa ham phát biểu nhất lớp này chính là Yu Jimin, cô giơ tay trả lời không sót câu hỏi nào, mấy từ vựng tiếng Anh này đối với cô đều là muỗi, trái lại với Yu Jimin, Lee Goeun lại mù tịt môn này, căn bản không bao giờ chịu giơ tay phát biểu, Yu Jimin điểm này cảm thấy vô cùng hả hê, giữa giờ làm bài, Minjeong phát bài tập cho cả lớp, lúc đến chỗ của cô cũng không quên trừng cô một cái rồi mới đem đề đập lên mặt của cô, Yu Jimin nhìn đề cảm thấy mình nhắm mắt cũng làm được, cô xoẹt xoẹt vài cái liền làm xong 10 câu, nhìn xung quanh thì thấy tiểu bằng hữu Dongdong của mình đang cầu cứu cô chỉ bài. Yu Jimin lúc này cho rằng tiến thoái lưỡng nan vô cùng, chính là bởi vì cô to nhất lớp, nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất cũng lọt vào mắt của Minjeong, hơn nữa nàng biết cô lắm trò, sợ cô không chịu ngồi yên liền cả buổi không có rời mắt khỏi cô, dẫn đến việc cô không làm gì được đành đưa tay xin kiếu với tiểu bằng hữu ngồi cách mình vài bàn.
Bài tập sau khi được chấm xong, là Yu Jimin ngang ngược cao điểm nhất, nếu không phải là cô thì đám nhỏ trong lớp cũng không có đứa nào đạt điểm tuyệt đối, cho nên Kim Minjeong đành tuyên dương Yu Jimin. Yu Jimin lúc phát bài liền xung phong đi phát, chủ yếu là để xem Lee Goeun làm bài thế nào, rốt cuộc liền không có nhịn được cười, phụt cười vào con số 3 nằm gọn trong lòng giấy, Lee Goeun thấy Yu Jimin cười cợt mình, cảm thấy người này mười phần ấu trĩ. Đến Yu Jimin bản thân cũng chưa từng nghĩ mình có ngày cũng trở nên nhỏ nhen trẻ con như vậy, nhưng cơ hồ điều gì cô làm vì nàng cũng trở nên xứng đáng, hơn nữa dù sao lúc này cũng đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, Kim Minjeong chính là độc nhất, tất nhiên nàng phải thuộc về cô, cho nên cô có so đo tiểu tiết với Lee Goeun cũng là chuyện nên làm đi.
Lớp học kết thúc sau khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ, Yu Jimin sóng vai đi bên cạnh Kim Minjeong, lúc này cô mới có thể cởi bỏ đi lòng nhỏ nhen của mình mà nhớ đến Kim Minjeong một thân sơ mi trắng, quần jeans, tóc xõa ngang lưng, đứng trên bục giảng cất giọng dịu dàng, cô chưa từng thấy một KimMinjeong giống như thế này trước đây, nàng khi tập trung làm điều gì đó trông vô cùng xinh đẹp, vậy mà cô thời gian trước có mắt như mù, ở bên mình có viên ngọc quý cũng chưa từng một lần nhìn qua, giận bản thân vô cùng.
Kim Minjeong mở cửa bước vào trong nhà, nàng vẫn còn cáu bởi vì hôm nay Yu Jimin đến lớp của nàng làm loạn, Minjeong chỉ hận không thể trực tiếp tự mình đánh cho Yu Jimin vài cái, cô dù cái chân đau nhức cũng ráng đi sinh sự với nàng, nàng phải xem xét xem đêm nay có được hay không lại vả vào chân của cô thêm một cái nữa để cho cô chừa đi.
Nàng lần mò trong bóng tối đi đến chỗ bật công tắc đèn, đi phía sau nàng là Yu Jimin đang vui vẻ ngâm nga một giai điệu nào đó, bất chợt dưới chân nàng cảm nhận được mình vừa đạp phải một thứ gì đó mềm mềm và trơn tuột, là một con rắn, nó ở dưới chân của nàng bị nàng đạp lên, đang giãy giụa không ngừng, Kim Minjeong nhìn sinh vật dưới chân mình kinh hãi hét lên một tiếng, không có nhận ra nàng từ đầu đã bị nó cắn, ở trên bắp chân xuất hiện hai dấu răng nhỏ nhưng sâu hoắm, máu dần dần rỉ ra.
Yu Jimin nghe tiếng hét của Kim Minjeong, nhanh chân chạy đến nhìn thấy nàng ngồi dưới sàn, ở trước mặt nàng là một con rắn lớn màu đen, nó ngóc đầu lên sẵn sàng cắn cô bất cứ lúc nào. Yu Jimin bẩm sinh sợ bò sát, lớn lên biết nhận thức càng ngày càng sợ hơn, đến nhìn nó thông qua màn hình tv cô cũng là không có dũng khí, lúc này đối mặt với một con rắn thật bò ra từ chỗ chứa lương khô của nàng, cô mười phần sợ hãi, vừa sợ vừa buồn nôn, cả người vịn đầy mồ hôi hột.
- Jimin... giúp em...
Kim Minjeong cảm thấy mình sau khi bị rắn cắn, thân nhiệt rất nhanh liền hạ xuống, cả người lạnh toát, môi tím dần, nhận thức cạn kiệt, chỉ kịp thều thào nói vài câu trước khi ngất đi. Yu Jimin muốn đến giúp nàng thế như khi cô di chuyển, con rắn cũng di chuyển theo, cô cơ hồ không còn lựa chọn nào khác bởi vì cô biết nếu chần chừ thêm Minjeong sẽ lành ít dữ nhiều.
- Chị sẽ đi tìm người đến giúp, em đợi một tí.
Yu Jimin lao đi, nhưng vừa xoay người đã đụng phải Lee Goeun, Lee Goeun giống như thường lệ mang tập vở đến học với Kim Minjeong mỗi tối thứ 7, vừa đến trước sân đã thấy Yu Jimin chần chừ trước cửa nhà, nghĩ có chuyện không lành liền chạy đến, quả nhiên là Kim Minjeong có chuyện, ngã ở dưới sàn, nhìn thấy con rắn ở trước mặt, Lee Goeun không nghĩ nhiều trực tiếp ném chiếc dép vào khiến cho nó hoảng sợ chạy đi, chỉ vài thao tác nhanh chóng nó đã đến gần bế Kim Minjeong ở trên tay, đi ngang qua Yu Jimin đang đứng ở trước cửa, hung hăng quát.
- Tránh ra!
Yu Jimin nhìn sự tình diễn ra giống như thước phim được tua nhanh ở trước mắt, con rắn chạy đi cô vẫn còn vương lại một chút sợ hãi trên nét mặt, trong dạ dày mãnh liệt co thắt, muốn đem tất cả thức ăn vừa ăn ban chiều ói ra hết, toàn bộ biểu hiện này đều là bởi vì cô từ nhỏ mắc phải chứng sợ bò sát, loài bò sát nào cô cũng sợ, nhất là rắn. Thời điểm cô có thể ổn định tinh thần mình lại cũng là lúc cô nghĩ tới những gì mình đã làm, là cô chần chừ không đến cứu nàng, là cô bỏ mặc nàng một mình chạy đi tìm cứu viện, Yu Jimin sau cùng đều không có nghĩ được gì nữa, xoay người chạy đến bệnh viện gần đó, dù gót chân đau đến tê dại, da dưới gót chân bởi vì chưa có bao giờ phải hoạt động nhiều đến như vậy chỉ trong vòng hai ngày cho nên trong lúc cô chạy đến bệnh viện, nó liền bật máu. Nhưng Yu Jimin lúc này không còn cảm nhận được cơn đau dưới chân của mình nữa, trong đầu cô ngập tràn hình ảnh gương mặt của nàng thời điểm nàng gọi tên cô, Yu Jimin xé gió lao đi trong đêm, nếu như nàng có mệnh hệ gì, cô cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Lee Goeun ở trước cửa phòng bệnh cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ sau khi cứu thành công KimMinjeong liền nói thêm
- Cũng may là đưa đến đây kịp, loài rắn này tuy độc tính không cao, nhưng để lâu chắc chắn sẽ nguy hiểm.
Lee Goeun sau cùng cũng buông bỏ được lo lắng, nước mắt cũng không biết từ khi nào trào ra, cùng lúc đó Yu Jimin cũng vừa đến, cô hướng đến phòng bệnh của Kim Minjeong chạy vào trong, vừa nhìn thấy cô, Lee Goeun đã không kìm được cơn giận, trực tiếp dùng sức hai tay xô cô lùi về sau vài bước, nửa phút trước nó còn lo Kim Minjeong không giữ được tính mạng, nếu không cứu được Kim Minjeong, nó bằng mọi giá cũng giết chết Yu Jimin để đền mạng, bởi vì cô hèn nhát, bởi vì cô đứng trước một con rắn nhỏ bé cũng không vượt qua được nỗi sợ chạy đến cứu nàng, nếu nó đêm nay đến chậm một khắc, có lẽ lúc này cũng chính là lúc nó siết chết Yu Jimin tại đây.
- Chị còn mặt mũi đến đây sao?
Yu Jimin cảm nhận được sự sợ hãi vẫn còn bên trong giọng nói run rẩy của Lee Goeun, cô lúc này cũng không khác nó là bao, chính là cũng chán ghét bản thân mình vô cùng cực. Lee Goeun sau khi đẩy mạnh Yu Jimin ra ngoài, thấy cô không có gì để bao biện cho mình lúc này, nó ngẩng mặt nhìn cô, hai hàng nước mắt chảy xuống bên dưới đôi mắt căm phẫn tột cùng, nhưng ngữ khí của nó đều đều, đều đều từng chữ một lại trực tiếp mãnh liệt đâm vào tim cô.
- Yu Jimin, chị không xứng với Kim Minjeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro