Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. cào nghêu

Buổi sáng dậy sớm đi cào nghêu, Yu Jimin rét đến run lên bần bật, Lee Goeun từ khi nào đã đợi các nàng ở ngoài cửa, trên tay mang theo ba cái xô lớn, cả ba cùng nhau đi thẳng ra hướng bờ biển, ngồi sụp xuống cào nghêu, Lee Goeun kinh nghiệm từ nhỏ đã bắt đầu đi cào nghêu, rất nhanh đã thu về được đầy xô của mình, nó chuyển sang cào phụ Kim Minjeong, nàng cũng được phân nửa. Chỉ có Yu Jimin là chật vật cầm cái cào cũng không xong, không có ai hướng dẫn cho cô, toàn bộ đều là cô trộm nhìn Kim Minjeong làm mà làm theo, chỗ nào thường có nhiều nghêu cũng là tự cô đi tìm, cô cào nghêu thì ít, chủ yếu là bận trông chừng Kim Minjeong và Lee Goeun tình chàng ý thiếp chiếu cố nhau, cho đến khi trời hừng sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuống, Lee Goeun mới đứng thẳng lưng, đem ra một bao chiến lợi phẩm của mình cùng với Kim Minjeong.

Trong khi thành tích của Minjeong và Goeun đã được tính bằng bao thì xô của Yu Jimin chỉ có vài con nghêu, còn lại toàn bộ là đá và sỏi, cô cũng không hiểu tại sao rõ ràng lúc mình cào lên thì thấy nó trông giống con nghêu cho nên mới bỏ vào xô, đến cuối cùng khi Lee Goeun kiểm tra qua một lượt thì quẳng đi hơn phân nửa, đã ít lại còn ít hơn. Lee Goeun nhìn Yu Jimin, ánh mắt không giấu được vẻ khinh thường. Trần đời nó ghét nhất là dạng tiểu thư đài cát cả đời không động tay vào việc nặng, cái gì cũng đều không có làm được, vừa vặn như thế nào ông trời lại sắp xếp cho nó gặp ngay Yu Jimin. Cô nhìn chung đúng là cái bù nhìn cỡ lớn, dung mạo thì đúng là hơn người thật, nhưng suy cho cùng người đẹp cũng chỉ để ngắm.

Yu Jimin nhìn thấy Lee Goeun đánh mắt khinh khỉnh nhìn mình, cô khẽ đảo mắt, cô ghét Lee Goeun là thật, nhưng cô tự cảm thấy mình bất tài vô dụng cũng là thật, từ lúc cô đến đây, một chút ấn tượng tốt cũng không đem ra cho Kim Minjeong thấy được, ngược lại còn làm bình phong, đứng ở phía sau giúp cho Lee Goeun thêm phần nổi trội. Đúng là cọp sa nước cạn bị tôm khinh, cô cái gì có thể giỏi chứ những chuyện này so với Lee Goeun vẫn còn thua mấy phần đi.

Buổi trưa cả Kim Minjeong lẫn Lee Goeun số nghêu còn lại về nhà để nấu ăn, phần lớn đều đã đem ra chợ hải sản để bán, chỉ để lại một ít để nấu cơm trưa, Yu Jimin đều không có đụng đũa, cảm thấy mình không có phần. Bữa trưa chỉ có Kim Minjeong và Lee Goeun ngồi ở trong nhà ăn cùng với nhau, cô mặc dù cũng muốn ở lại ngồi chung với Minjeong chứ không ăn, nhưng cái bụng và cái sỉ diện của cô không cho phép, vậy nên Jimin chui vào phòng nằm ngủ, tuy nói là ngủ cho qua cơn đói, nhưng cứ vài phút cô lại mở mắt ra, không có cách nào ngủ được bởi vì Kim Minjeong ngoài kia còn cùng Lee Goeun vui vui vẻ vẻ trò chuyện rôm rả.

Yu Jimin bây giờ mới thấu hiểu được cảm giác lực bất tòng tâm chính là như thế nào, đại khái chính là giống như bây giờ đi, cô từ trước đến nay sinh ra đã ở trên vạch đích, muốn gì có đó, kể cả việc khổ luyện để ra mắt trong nhóm nhạc nữ cũng thật dễ dàng vì cô cơ hồ được cho cả tài lẫn sắc, không có bao nhiêu khó khăn, từ nhỏ đến lớn đối với Yu Jimin chỉ tồn tại hai thứ, một là thứ mà cô đã có, hai chính là thứ mà cô không muốn có. Bây giờ đột nhiên trên đường đời bằng phẳng của cô lại vấp phải Kim Minjeong, nàng chính là điều mà cô muốn có, khái niệm duy nhất của cô từ trước đến nay. Tuy vậy đôi khi trời cũng thật là trêu ngươi con người đi, sinh ra cô rồi lại còn sinh ra một Lee Goeun chết tiệt.

Tức tối ngập trong lòng, Yu Jimin nằm dài trên giường cũng qua một buổi trưa, chiều về khi mặt trời đỏ như máu nép mình dưới đám mây tím, Yu Jimin cuối cùng không chịu được nữa đành đem xô ra ngoài bờ biển, một mình ngồi cào nghêu. Cô cứ cào, dưới ánh hoàng hôn tím đè lên mặt biển xanh,Yu Jimin không biết mình đã cào được bao nhiêu con, chỉ thấy bờ biển quanh khu vực cô cào đã bị cô xới tung, Yu Jimin vô cớ trút giận lên mặt cát, mỗi lần sóng đánh vào bờ đem cát trải phẳng thì lại bị cô xới tung, rốt cục không cào được con nghêu nào, chỉ cào được ra một mớ tức tối, bực dọc trong người.

- Chị làm gì ở đây vậy?

Kim Minjeong tìm một hồi không thấy Yu Jimin ở trong nhà, nên mới ra bờ biển liền nhìn thấy cô đang ngồi xổm bới nghêu, bộ dạng thập phần nghiêm túc.

- Không thấy hay sao? Chính là đang cào nghêu đó.

Kim Minjeong nghe thấy ngữ điệu của Yu Jimin có phần bực bội, cũng liền nhận ra cô vì chuyện cào nghêu sáng nay mà không vui, nàng không có ý định sẽ xoa dịu cô, nếu như là trước đây, Kim Minjeong chắc chắn sẽ làm điều đó, thế nhưng giờ đã khác, cảm xúc tiêu cực của cô mặc dù toàn bộ đều do nàng mà sinh ra, thế nhưng nàng cảm thấy mình không có bổn phận hay trách nhiệm thanh tẩy nó.

- Ai lại cào nghêu lúc này chứ, người ta chỉ cào buổi sáng thôi, hơn nữa chị cào nghêu ở nơi sóng đánh gần như vậy không cào được nghêu đâu, phải cào xa một chút.

Yu Jimin càng nghe càng bực bội, mấy lời này sáng nay không thấy nàng nói, để cho cô ngồi cào mãi một chỗ, cuối cùng chỉ thu về được sỏi với đá.

- Sao sáng nay em không nói như vậy đi, chị cái gì cũng không có giỏi bằng Lee Goeun,Lee Goeun biết cào nghêu, biết sửa điện, biết nấu canh nghêu cho em ăn, không phải chị mới là người cần em ở bên cạnh hướng dẫn sao, tại sao sáng nay em đến nửa bước cũng không rời Lee Goeun?

Yu Jimin nhất thời không kềm chế được, nói ra mấy lời trong lòng, sau cùng lại cảm thấy hối hận vì mình có chút lớn tiếng với nàng. Jimin từ khi đến đây cái gì cũng không dám chống đối, sợ làm nàng khó chịu nàng lập tức sẽ đuổi cô đi, lần này chính là vì sinh khí tích tụ trong người cả ngày mà vô tình bộc phát.

Trái với những gì Yu Jiminn nghĩ rằng Minjeong sẽ giận dỗi rồi quay lưng đi, nhưng nàng chỉ đơn thuần mỉm cười, nàng nói.

- Ai cũng có sở trường riêng mà, chị sửa điện, nhặt nghêu, nấu canh đều không bằng Lee Goeun, nhưng Lee Goeun nếu đem cậu ấy lên sân khấu trình diễn, cậu ấy chắc chắn là không làm lại chị đi.

Yu Jimin nghe thấy mấy lời này của nàng, thầm mát lòng mát dạ, nàng thời điểm này mang lại cho cô cảm giác giống như trước kia, mỗi khi có tức giận sinh khí, nàng cũng là nhè nhẹ khuyên bảo, làm cho cục tức trong lòng cô từ từ tan đi, ngẫm lại mới thấy trời sinh cô và nàng một nhu một cương đích thị là để dành cho nhau rồi. Yu Jimin nghe xong mát bụng lắm, muốn nàng  chiều chuộng mình thêm tí nữa, nên tiếp tục làm ra vẻ mặt hờn dỗi.

- Nhưng ở đây đâu có ai cần người giỏi nhảy giỏi hát, người ta là cần người giỏi sửa điện, giỏi cào nghêu.

Kim Minjeong biết cô được nước làm tới, nàng đảo mắt đáp.

- Cũng có lý, chị vốn không hợp ở đây đâu, chi bằng chị về thành phố đi.

Kim Minjeong nói đoạn còn chưa kịp thở kết câu thì Yu Jimin đã mãnh liệt phản ứng, cô tròng mắt trương tròn, hai tay không ngừng xua, bộ dạng hờn dỗi khi nãy cũng không còn nữa.

- Không không, nhân định thắng thiên, cái gì không biết có thể học.

Minjeong thầm đắc ý ở trong lòng nhìn cô đứng dậy đi kiếm khu vực khác ngồi cào nghêu, Minjeong tự đúc kết đoạn đường của nàng cùng với cô 3 năm làm thực tập sinh 2 năm ra mắt tổng cộng là 5 năm cũng chưa từng thấy Yu Jimin dễ bảo giống như lúc này.

Kim Minjeong quét mắt nhìn trời dần chuyển tối, nàng biết hiện tại cô có ngồi cào hết dọc đường bờ biển này cũng không thu về được bao nhiêu, nhưng cũng không có ý định gọi cô vào nhà, ban đêm ở trên biển lắng nghe tiếng sóng cũng rất vui tai. Chợt nàng hướng mắt nhìn lên thì thấy một đứa nhỏ đang bước trên bậc tam cấp đi về phía mình.

- Dongdong.

- Chị Minjeong.

Nàng nhìn đứa nhóc tầm 8 tuổi, hai mắt dịu đi, nhìn mớ kẹo nó siết chặt trong lòng bàn tay, nàng hỏi.

- Em đi đâu đó? Tối như vậy rồi còn ăn kẹo hay sao? Không phải chị đã nói với em không được ăn kẹo buổi tối, em chỉ còn có 4 cái răng thôi, tối nay em ăn hết số kẹo này, ngày mai răng em nhất định sẽ đi hết, lúc đó cực kì xấu trai.

- Em không có mua cho em, em là mua cho Areum. - Đứa nhỏ tự hào lên tiếng.

Yu Jimin ở đằng xa cào nghêu, cào mãi không được con nào cũng bắt đầu nản, cô xách xô đi về phía của nàng cùng với Dongdong, duỗi tai nghe trộm cả hai nói chuyện.

- Areum? Là cô bé mặc váy hồng ngồi cạnh em đó hả? - Kim Minjeong hào hứng hỏi.

- Đúng nha, em rất thíchAreum, em muốn theo đuổi Areum.

Kim Minjeong và Yu Jimin nghe đứa nhỏ nói xong, trong lòng đều không có bàn trước, cùng nhau gật đầu thán phục, lớp trẻ bây giờ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không có bù cho các nàng đều là thích đối phương nhưng nửa lời cũng không dám nói đi.

- Chị Minjeong, em muốn hỏi chị theo đuổi một người có khó hay không?

Kim Minjeong đột ngột bị hỏi khó, liền trầm ngâm một lúc lâu, nàng dù đã trải qua nhiều khóa học trả lời phỏng vấn nhưng câu hỏi của đứa nhỏ 8 tuổi này cơ hồ làm khó nàng quá, nàng còn phải xem trả lời như thế nào để một đứa nhỏ 8 tuổi dễ hiểu mà không khiến cho tam quan của trẻ nhỏ bị thay đổi.

- Theo đuổi một người rất khó, theo đuổi người không thích mình còn khó hơn.

Kim Minjeong nói, tuy nàng không nhìn về phía Yu Jimin, nhưng cô mặc nhiên tự hiểu câu trả lời kia chính là nói mình.

- Vậy nếu Areum không thích em, em sẽ tặng kẹo cho chị Minjeong.

Dongdong cười híp mắt, nó đơn giản nói, không có nhận ra người bên cạnh Minjeong đang bắt đầu nhíu mày nhìn nó.

- Để làm gì chứ? - Minjeong phì cười hỏi lại.

- Em cũng thích chị lắm, nên nếu không theo đuổi được Areum, em sẽ theo đuổi chị Minjeong.

Kim Minjeong nghe thấy mấy lời ngây ngô liền không khỏi bật cười thành tiếng, tiếng cười của nàng giòn tan giống như tiếng gió biển réo rít sau tai của Yu Jimin.

- Thằng nhóc, Minjeong là của chị mày rồi, có biết chưa?

Yu Jimin đen mặt, mười phần không có điểm đùa giỡn, nghiêm túc nhìn đứa nhỏ trước mặt, Dongdong lúc này mới để ý đến người bên cạnh Minjeong, một chị xinh đẹp, nhưng mặt đen quá, so với chị Minjeong thì chị Minjeong xinh hơn người này nhiều.

- Chị nói sai rồi.

- Sai là sai sao?

Yu Jimin nhìn thằng nhóc hỏi lại, cô thoáng đảo mắt cảm thấy kiếp người thật vất vả, một mình Lee Goeun đã đủ mệt mỏi, giờ lại từ đâu mọc ra thêm thằng nhóc con này, cô cảm thấy mình cơ hồ bị tứ phía đe dọa, mặc dù ghen tỵ với một đứa nhỏ là có hơi ấu trĩ, nhưng cách nó đường đường chính chính nói thích nàng, khiến cho cô cảm thấy mình cũng thật là thua thiệt đi.

- Minjeong là con gái, chị cũng là con gái, làm sao chị Minjeong là của chị được chứ, mẹ em dặn công chúa chỉ được lấy hoàng tử mà thôi.

Yu Jimin cảm thấy bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, cô từ trước đến nay đối với con nít không có mấy phần hiền dịu, cảm thấy chúng vô cùng phiền phức, vì vậy cho nên cô có thói quen hễ gặp con nít là chạy tám hướng, mấy khi mới chịu ngồi xuống đàng hoàng xoắn tay áo nói chuyện với một đứa nhỏ.

- Vậy là mẹ em quên nói với em một điều rồi. Công chúa không chỉ lấy hoàng tử, mà công chúa cũng có thể lấy một vị công chúa khác, hoàng tử cũng có thể lấy một hoàng tử khác cho mình.

Đứa nhỏ nghe xong tam quan 8 tuổi mạnh mẽ thay đổi, nó nhìn về phía Kim Minjeong cầu mong một lời xác nhận để xem cái chị mặt đen này nói có đúng hay không, Kim Minjeong nhìn nó khẽ mỉm cười gật đầu, lúc này nó mới tin là cô nói thật.

- Em hiểu rồi, vậy thì chị Minjeong sẽ tìm cho mình một công chúa khác hả? Có phải công chúa của chị chính là...

Yu Jimin nghe đoạn liền chỉ vào mặt mình, chưa kịp mở miệng tự gọi tên thì thằng nhóc đã tiếp.

- Là bạn học Goeun đúng không? Goeun ngày nào cũng cùng chị Minjeong mang đồ ra chợ bán, lúc chị mới về đây cũng là Goeunie giúp chị dọn nhà, buổi tối mỗi tuần cũng là Goeun đến nhà cùng chị học bài. Công chúa của chị Minjeong là Goeun chứ không phải chị này đúng không ạ?

Kim Minjeong nghe xong cảm thấy hai tai ù đi, cũng là nàng không kịp bịt miệng đứa nhỏ lại, để nói ở trước mặc Yu Jimin nói ra nhiều điều cô không muốn nghe, mặt của cô lúc này đen lại càng đen, cảm giác giống như mây đen tích tụ lâu ngày, nếu không lập tức chạy đi sẽ bị cô hóa thiên lôi một búa đánh chết.

- Thôi em đi nha.

Dongdong gây chuyện xong cũng cảm thấy mình cần bảo toàn tính mạng, không dám nhìn vào ánh mắt nổi lửa phừng phừng lúc này của Yu Jimin mà trực tiếp quay đầu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro