Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. sofa

Kim Minjeong thẫn thờ nhìn mảnh giấy nhỏ được tỉ mẫn nhét vào trong một miếng bánh sandwich, nàng không phải chưa từng mường tượng đến chuyện này, nhưng với tầng suất nàng nhận được những lời cưa cẩm này gần đây ngày càng dày đặc, điều đó khiến cho nàng không tự chủ được mà bị sang chấn tâm lý đôi chút. 

- Em đã nghe qua nó một vài lần từ tiền bối Taeyeon rồi, chị ấy có lần dặn em sau buổi phát sóng radio trực tiếp rằng hãy cẩn thận với những miếng sandwich của staff trong các chương trình âm nhạc, vì ở trong đó có hàng loạt những mảnh giấy chứa thông tin liên lạc của những thần tượng nam muốn tiếp cận chúng ta. 

Ning Yizhuo đứng trước tủ lạnh loay hoay tìm chiếc điện thoại của nó vì nó nghĩ nó đã để quên điện thoại trong tủ lạnh khi cố lấy nước để uống, vừa tìm kiếm nó vừa luyên thuyên về câu chuyện nó được tiền bối Taeyeon khoác vai, khuôn mặt liền không giấu được tự hào. 

- Cẩn thận vì điều gì? Nếu mình nhận được nhưng không liên lạc với chủ nhân của tờ giấy thì cũng đâu có sao?

Kim Minjeong dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân, đem sự chú ý dồn vào bóng lưng đang cặm cụi của Ning Yizhuo. 

- Cẩn thận chứ, nếu miếng sandwich có miếng giấy nhỏ ở trong, nếu không cẩn thận thì có phải chị sẽ nuốt trọn mảnh giấy vào bụng hay không? 

Ninh Nghệ Trác thản nhiên nói, kết quả làm cho Minjeong có chút chưng hửng, nàng cảm thấy con bé này nói chuyện vừa có chút vô lý, lại vừa có chút hợp lý, nhưng nàng lại không biết nó vô lý chỗ nào và hợp lý chỗ nào. 

Minjeong nhìn Ning Yizhuo đi vào trong phòng ngủ, nó mang một chút dưa hấu vào phòng chia cho Aeri, phần nàng vẫn ngồi bó chân trên ghế sofa, tay vẫn cầm mảnh giấy nhỏ vừa đủ chứa một hàng số điện thoại và tên của chủ nhân số điện thoại đó. 

aespa tính đến giây phút này đã hoạt động hơn 2 năm, lệnh cấm yêu đương của công ty cũng sau đó bị hủy bỏ, ở trong ngành công nghiệp thần tượng không ai nói với nhau câu nào đều tự động hiểu rõ thần tượng ra mắt dưới 2 năm thì không được có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, nàng vì thế mà trong 2 năm tạm thời an tâm về Yu Jimin sẽ không nhận được bất kỳ mảnh giấy nào giống như nàng hôm nay, khi định hạn 2 năm lệnh cấm hẹn hò kết thúc, chính nàng cũng không biết phải nên làm thế nào khi tứ phía nàng đều có người muốn mang người của nàng đi. Tự động Minjeong liền hiểu, thời điểm này ngay cả nàng cũng cần gấp rút. 

Yu Jimin vừa từ phòng gym trở về nhà, vào một ngày không có lịch trình cô liền chạy đến phòng gym kiếm tạ để nâng, Minjeong không hiểu sao điểm này của Jimin khiến cho nàng vô cùng yêu thích, nhất là thời điểm lưng áo của Jimin ướt đẫm, phía trên khuôn mặt ưu tú vương vãi đầy mồ hôi, những lúc như vậy Jimin trong mắt Minjeong trở nên vô cùng vô cùng quyến rũ. 

Minjeong khẽ lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đen tối trong đầu mình, nàng thầm nghĩ mình chỉ vừa nghe tiếng xếp giày của Jimin liền nghĩ ra đủ thứ hình ảnh không đứng đắn, có phải hay không chính bản thân nàng càng ngày càng mê muội vị tỷ tỷ cùng nhóm kia rồi. 

- Ngồi xích qua một bên coi nào.

Yu Jimin tháo giày xong liền không giữ hình ảnh thần tượng nữa, trực tiếp chạy ào lên ghế sofa, thả người nằm dài xuống, cô duỗi thẳng chân tìm kiếm một sự thoải mái vô độ khi được trở về nhà, đột ngột cô đá trúng vào mông của Minjeong, đứa nhỏ đang đông cứng ngồi giữa ghế sofa, làm cho cô duỗi chân cũng không được thoải mái. Jimin lấy bàn chân chọt chọt vào eo của Minjeong, hòng đuổi nàng ngồi ra chỗ khác nhưng Minjeong không chịu, nàng híp mắt nhìn Jimin ý nói dù thế nào cũng không để cô toại nguyện. 

Yu Jimin cảm thấy đứa nhỏ này không có chuyện gì làm muốn kiếm chuyện với cô, lập tức cô nhấc chân đem hai cẳng chân của mình gác lên đùi của Minjeong, Minjeong vì Jimin chủ động tiếp xúc trong mắt liền không giấu được vẻ ngại ngùng, nhưng nàng rất nhanh đã nhận ra hành động của Minjeong chỉ là muốn đáp trả mình, chứ hoàn toàn không có dụng ý cao xa nào, nàng thầm nghĩ Minjeong là người bẩm sinh da mặt mỏng, dễ bị chọc đến ngượng, vì vậy rất nhanh nàng đã duỗi người trườn lên người Minjeong, hai tay chống xuống ghế sofa, đè người lớn hơn ở phía dưới. 

- Chị muốn kiếm chuyện với em hả? - Minjeong híp mắt lần nữa nhìn thấy Jimini nằm dưới cơ thể của mình khuôn diện ưu tú hiện lên rõ mồn một, ánh mắt sáng như sao chăm chăm nhìn nàng, căn bản là không có chút dụng tâm, là nàng giậu đổ bìm leo tranh thủ kiếm cơ hội gần gũi với cô. 

- Là em muốn kiếm chuyện với chị trước, em không phải chỉ cần ngồi xích ra một chút là được hay sao?

Yu Jimin cũng không có chút nhân nhượng cường ngạnh nhìn nàng, mặc dù đang bị Minjeong đè ở dưới thân nhưng mà  Yu Jimin một chút cũng không có cảm thấy mình bị yếu thế, chẳng qua là cô muốn chiếu cố đứa em nhỏ, nó muốn gì liền chiều nó, chứ Jimin cảm thấy so với lực đạo của mình, chỉ một cái lật Minjeong liền không có cửa leo lên trên lần thứ hai, nghĩ xong Jimin  nhếch mép cười, nhưng rồi cô cũng lập tức nhận ra bản thân mình không hiểu vì sao lại chỉ nghĩ đến chuyện lật người đè Minjeong xuống, cô chẳng phải có thể thẳng tay đẩy nàng ra hay sao?

- Chị cười cái gì? - Minjeong nhìn cái giương môi đầy giễu cợt của Jimin, lồng ngực không khỏi đập mạnh. Vừa cảm thấy có chút bị khinh thường vừa cảm thấy nó siêu hợp với khuôn mặt của Jimin, nàng không biết tại vì sao người này làm cái gì mình cũng thích, kể cả một cái giương môi nhỏ cũng làm cho tim nàng liên hồi loạn nhịp. 

- Chị cười em sao lại muốn đè chị xuống, bộ em không nghĩ so với sức của em căn bản không có khả năng hay sao? 

Minjeong ở trên giận đến tím mặt, mấy lời này đối với người có chút dụng tâm với Yu Jimin như nàng chính là một mũi tên trực tiếp xuyên qua lòng tự tôn của nàng, nàng biết Jimin hoàn toàn không có tâm ý sâu xa giống như nàng, nhưng là bởi vì nàng từ lâu đã có lòng với cô, lời nào cô nói cũng có thể đánh động đến nàng. Mất một lúc lâu nhìn Jimin trong sự căm phẫn tột cùng, Minjeong liền nhận ra mình đã thất bại trong việc chọc cho Jimin đỏ mặt, nàng vốn dĩ đã dự tính điều đó, nhưng lại không ngờ nó lại khó khăn như vậy, hôm nay đột nhiên Jimin trở nên vô cùng kiên cường, có thể là bởi vì so về thể lực, cô có mười phần tự tin. 

- Phải, vậy thì coi như là em không khỏe bằng chị đi. - Minjeong h mỉm cười, trong đầu lóe lên một điểm sáng, vừa bị khinh thường chi bằng nàng bây giờ không so đo sức lực với cô nữa. 

Jimin khẽ nhíu mày, vẻ đắc ý trên mặt nàng dường như chẳng tồn tại được lâu vì mỗi lần Minjeong mỉm cười kiểu này, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, cô quá quen với cách mà nàng hạ giọng của mình xuống, đôi mắt tinh anh ma mãnh quét lên người cô, điều này lại vô thức khiến cho Jimin khẽ rùng mình. 

Kim Minjeong thẳng lưng không còn ép sát Jimin dưới thân nữa, nàng ngược lại ngồi lên bụng cô, hất tóc gọn về phía sau, thủ thuật thập phần nhanh gọn, mà lại mị hoặc động lòng người, Jimin cảm thấy điềm dữ sắp sửa diễn ra, cô thiết nghĩ cái vẻ yêu nghiệt câu người này của Minjeong vốn dĩ không nên dành cho người giống như cô, nhưng chính cô cũng không hiểu vì sao Minjeong hết lần này tới lần khác dùng vẻ mặt phóng đãng này trêu chọc mình, nếu nàng làm như vậy với bất kì gã đàn ông nào, Jimin chắc chắn nàng sẽ thắng. 

- Coi như bây giờ em thua đi, em giúp chị lau mồ hôi nhé? 

Đôi môi anh đào của Minjeong khẽ mỉm cười, chẳng đợi cho Jimin có cơ hội từ chối, nàng cúi người ép sát mặt mình lên người bên dưới, mái tóc thẳng suông và dài tùy tiện rũ xuống để lại trên chóp mũi của Jimin mùi lavender nhè nhẹ. Minjeong rút trong túi áo ra một mảnh khăn giấy nhỏ, đem nó chầm chậm áp lên vầng trán cao của Jimin, dịu dàng lau đi từng giọt mồ hôi đọng lại trên đó, ánh nhìn kiều mị lấn át Yu Jimin khiến cho tâm trí của cô mười phần bức bối, chính cô cũng không hiểu tại vì sao lúc này mình lại cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng là vì không muốn cho Minjeong biết nàng đã thành công đánh bại cảm xúc của cô, Yu Jimin đành nhíu chặt hàng chân mày, dùng vẻ mặt cau có để che lấp đi sự bối rối bên trong của mình. 

Kim Minjeong nhìn biểu tình u ám của Yu Jimin, nàng biết chắc mình đã nắm phần thắng ở trong tay, lúc này chỉ còn thiếu một bước nữa thôi nàng liền có thể vinh quang hất mặt lên trời.

Minjeong khẽ cúi người, vờ như chăm chú nghiên cứu vầng trán cao của Jimin, sau cùng để cho miệng của mình áp sát với mặt của Jimin, từ bên trên khe khẽ cất tiếng:

-  Em xong rồi...

Yu Jimin bị làn hơi nóng của Kim Minjeong quét lên tai, vô thức cả khuôn mặt ửng đỏ, mấy cử chỉ thân mật này cô là từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, cô lại càng không nghĩ người thực hiện nó lại là Kim Minjeong, Jimin khẽ chớp mắt ngồi bật dậy, một tay đẩy Minjeong trượt xuống người mình, sau khi ngồi thẳng lại trên ghế sofa, cô bối rối kéo vạt áo đã nhàu đi vì bị Minjeong ngồi lên, sau cùng cố trấn tĩnh lại rồi đứng thẳng lên. 

- Chị đi tắm đây. 

Minjeong nhìn bóng lưng vội vàng hấp tấp đi vào trong bếp của Yu Jimin, không nhịn được bật cười khanh khách. Nàng biết mình đã thắng, mặc dù nàng thắng không mấy vẻ vang bởi nàng biết điểm yếu của Yu Jimin, còn cô thì nghĩ thế nào cũng không có tí dụng tâm với nàng, đối diện với nàng Jimin là một tờ giấy trắng, tờ giấy trắng thì hại ai được chứ, nhưng Minjeong không mấy quan tâm, nàng cũng không có ý định áy náy, vì đối với nàng, chỉ cần thắng là được. Rất lâu sau này Minjeong mới thấu hiểu sâu sắc được 4 chữ "đừng nên gáy sớm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro