Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. thanh mai trúc mã

Cô gái tóc ngắn với làn da màu lúa mạch khỏe khoắn đứng trước sân hứng trọn tình cảnh ám muội của đôi nữ nữ kia, không giấu được tức giận đùng đùng bước tới. Nó hoàn toàn không biết người đè lên Kim Minjeong của nó là ai, chỉ thấy cô ta một thân áo khoác đen phồng lớn, giống như mafia đang ức hiếp người vô tội. Yu Jimin thầm chép miệng cảm thấy con nhỏ tóc ngắn kia thật là phiền phức, sớm không đến muộn không đến lại lựa ngay lúc cô đang đè Kim Minjeong mà đến, chép miệng một cái, Yu Jimin chống tay ngồi dậy, định đưa tay nhanh chóng đỡ Kim Minjeong đứng dậy theo nhưng cái đứa tóc ngắn kia đã nhanh hơn cô một bước, chạy đến đưa tay đỡ nàng. Kim Minjeong nhìn hai cánh tay đều hướng về phía mình nhất thời không biết làm sao, nàng nhìn mặt của Yu Jimin mười phần đáng ghét, đè nàng xong không có tí hối lỗi, phủi mông đứng lên cơ hồ còn hận không thể đè nàng thêm tí nữa, nghĩ rồi Minjeong đưa tay mình nắm lấy tay của người kia, bỏ qua Yu Jimin khiến cho cô vừa ngượng vừa bực bội.

Đứa con gái với làn da màu lúa mạch đưa mắt nhìn cô một lượt, tầm mắt của nó quét lên người cô từ trên xuống dưới, thái độ không có bao nhiêu ưa thích, nó nghĩ thầm dân ở xứ này dù trời có lạnh cũng không đời nào quấn lên người một ụ vải to như thế này rồi đi ra đường giống như cô cả, hẳn cô là từ nơi khác đến đi. Yu Jimin bởi vì bị nó nhìn bực càng thêm bực, cô đối với nó không có tí cảm tình, đáy mắt không hề che giấu sự chán ghét, cô phủi phủi áo rồi nhìn về phía Kim Minjeong yêu cầu nàng phải giải thích cho cô biết đây là ai, tâm thế giống như một người vừa đến để bắt gian, cô trân trân nhìn nàng nhưng mà nàng nửa điểm cũng không có chú ý đến cô, vẫn còn đang bận cùng với cái đứa lạ hoắc kia một lượt xem xét cơ thể coi có chỗ nào vì lúc nãy bị cô đè lên mà bị thương hay không, Yu Jimin liền muốn nói với con bé kia mấy câu, cô muốn nói với nó Kim Minjeong đây cũng không phải là lần đầu tiên bị cô đè đâu, không cần phải xem nàng giống như người giấy hở tí là thụ thương như vậy. Nhìn thật ngứa mắt.

- Đây là Yu Jimin , bạn của mình. Từ thành phố mới xuống có nên cho chút không quen, buổi sáng vừa tỉnh ngủ không có chú ý bước đi bị vấp té. - Kim Minjeong sau cùng cũng không nói cho người bên cạnh mình nghe chuyện cô to xác bị một con chuột dọa xém xỉu, suy cho cùng nàng cũng muốn giữ lại ít thể diện cho cô.

- Đây là Lee Goeun, cũng là bạn của em.

Yu Jimin mặc dù ban đầu cũng không mấy hài lòng vì vị trí "bạn" của mình trong lòng của Kim Minjeong, thế nhưng sau khi nghe cái đứa kia cũng là bạn với nàng, cô không còn gì có thể hài lòng hơn. Nhưng Yu Jimin sau cùng cũng là cảm thấy có gì đó vô cùng lấn cấn, cô cảm thấy bây giờ nếu mình rời đi sau đó không biết cái đứa kia sẽ cùng với Minjeong làm gì ở đây, nàng dù sao cũng là thân cô thế cô, lại là nữ nhân chân yếu tay mềm, ai mà biết được sau khi cô rời đi, nàng sẽ như thế nào. Thật lòng mà nói thì Yu Jimin thời khắc này đúng là có chút chua đi, Aeri lúc trước nói rằng nàng ở đây chính là một thân một mình, cô từ đó đến nay đều là nghĩ như vậy, cũng không có ngờ bây giờ bên cạnh nàng còn có một người khác. Aeri chết tiệt, cũng thật là biết lừa người đi.

- Tôi đến giúp cậu sửa cái đèn trong nhà bếp, cậu mua bóng đèn mới chưa?

Lee Goeun hướng đôi mắt màu hổ phách của nó về phía nàng, Kim Minjeong liền đem ra một cái bóng đèn mới cóng trong túi đi chợ nàng để trên cái chạn gần đó, sau cùng cả hai không ai nói với cô câu nào, Lee Goeun đi vào trong nhà trước, rồi đến nàng cũng đi theo, để cho cô một mình ở lại ngoài sân, cảm giác này cũng thập phần khó chịu đi, cô không biết là Lee Goeun danh phận bạn bè cũng có thể tự nhiên đi vào trong nhà của nàng hơn cả cô, đoạn này cô đem ra so vớiLee Goeun cũng tự mình cảm thấy thua thiệt đôi chút.

- Ủa, chị còn không chịu về đi?

Kim Minjeong đứng xem Lee Goeun thành thục xoay cái đèn trần trong bếp, cảm thấy bên cạnh mình truyền đến tiếng thở đều đều, nàng nhìn sang liền thấy Yu Jimin một thân quấn áo khoác đen lớn.

- Chị ở lại xem sửa bóng đèn một chút không được sao?

- Chị xem có hiểu cái gì không mà xem?

Yu Jimin nghe ra câu nói của Kim Minjeong toàn ý châm chọc, cô bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng trước nàng, Yu Jimin dù gì cũng là dân thành thị, từ nhỏ sống trong gấm vóc nhung lụa, tiểu thư đài cát chưa từng động chân động tay đến chuyện của hạ nhân, người giống như cô nếu sửa được một cái bóng đèn cũng coi là có kỳ tích đi, Yu Jimin điểm này cảm thấy bị xem thường không ít, đúng là cô về sở trường sửa bóng đèn nửa điểm cũng không biết, nhưng nếu nàng muốn cô nhất định sẽ học sửa.

- Sửa bóng đèn thôi mà, chị làm cái một.

Yu Jimin cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là mạnh miệng, mạnh miệng cũng không có nghĩ đến hậu quả, trước đây lúc chưa sa cơ lỡ vận, Yu Jimin cao cao tại thượng mạnh miệng ra sao hậu quả cũng có người đi sau dọn dẹp giúp, lúc này đứng trước nàng vẫn là không bỏ được thói mạnh miệng, thế nhưng trong câu nói cũng có vài phần không an lòng.

- Làm cái một là làm sao? - Kim Minjeong đút tay vào túi áo hỏi dồn. Một lòng muốn đem Yu Jimin ép chết. Nàng không hiểu sao mình lại rất thích làm những chuyện khiến cho cô phải bối rối, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Thì... thì làm giống y vậy là được...

Kim Minjeong nghe thấy Yu Jimin đứng bên cạnh lắp bắp liền thầm cười đắc thắng, nhưng biểu hiện vẫn không có để lộ ra ngoài, nàng khẽ liếc cô một cái, khiến cho cô chột dạ vô cùng. Tâm tư của nàng cô không dễ dàng gì nắm bắt, lại càng không hiểu rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì, đối với lộ trình trước mặt mình lúc này, Yu Jimin cảm thấy càng ngày càng mù mịt.

- Nếu em để cho chị ở lại, trong nhà của em hư hỏng thứ gì, chị đều sửa cho em không lấy công một đồng.

Yu Jimin lại mạnh miệng tuyên bố nữa rồi, mặc dù biết mình nói thì thiên hạ vô địch còn làm thì lực bất tòng tâm, nhưng ngoài những lời hứa hẹn ra, cô không biết làm thế nào để nàng đồng ý lưu mình ở lại. Cô từ khi biết nàng trong làng còn có người làm bạn, thập phần lo lắng cả hai sớm định tình trước khi mình kịp giành nàng về tay, thế nên bằng mọi giá cô cũng phải ở lại đây, mặc kệ nàng có ném cô ra cô cũng nhất nhất bò vào lại.

- Nếu chị muốn ở lại thì sáng mai đi theo tôi cào nghêu, mọi người ở đây mỗi ngày đều phải làm việc, không cần biết chị ở thành phố chức cao quyền trọng ra sao, đến đây rồi ai cũng như nhau. Có làm thì mới có ăn.

Yu Jimin nửa giây trước còn quả quyết muốn ở lại, nửa giây sau liền cảm thấy chần chừ, cào nghêu hay sao? Giữa tiết trời đông lạnh lẽo như thế này mà phải ra bờ biển cào nghêu? Nghĩ tới thôi cũng khiến cho cô rùng mình một lượt.

- Thật ra thì tôi cũng không phải là không có tiền a...

Yu Jimin cảm thấy mình dù sao cũng có tiền, không nhất thiết phải là đi cào nghêu mới sống nổi.

- Được, nếu chị không đi, sáng mai tôi và Minjeong cùng đi.

Lee Goeun nhìn sang Kim Minjeong, cả hai cùng nhau gật đầu đồng ý, tựa như chuyện cả hai phối hợp làm việc không phải là lần đầu tiên.

- Đi. Tôi đi.

Lee Goeun cất hộp đồ nghề sửa điện vào trong cái túi lớn nó đeo bên hông, khẽ đắc ý vì chỉ sau một phép thử nó đã nhìn ra tâm tư của Yu Jimin dành cho Kim Minjeong. Nó rời khỏi nhà trong khi Kim Minjeong còn ở lại trong nhà bếp kiểm tra chiếc đèn trần mới lắp, chỉ có Yu Jimin là đi theo cái vẻ thần thần bí bí của nó, thập phần không có cảm tình. Chợt nửa đường, Lee Goeun xoay đầu, nhìn Yu Jimin nói.

- Từ "bạn" của tôi cao hơn từ "bạn" của chị vài bậc, đừng có nghĩ chúng ta chung mâm trong lòng của Kim Minjeong. Tôi và Minjeong cùng nhau lớn lên ở đây, từ "bạn" của tôi chính là viết tắt của "thanh mai trúc mã" còn chị chỉ đơn giản là người cùngMinjeong đi một đoạn, chị khiến cho Minjeong đau lòng nhiều đến như vậy thì cũng đừng có nghĩ từ "bạn" của chị vẫn còn vẹn nguyên như ý nghĩa ban đầu của nó.

Yu Jimin sau câu nói của Lee Goeun trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Người cần thể diện như cây cần vỏ, cô đây là lần đầu tiên bị người khác đứng trước mặt trực tiếp nói mấy lời này, suy cho cùng đây cũng không phải là mấy lời tầm thường,Yu Jimin cơ hồ cảm thấy mình bị khiêu chiến trước. Tuy nhiên chính cô cũng không có phủ nhận lời của Lee Goeun nói là hoàn toàn sai đi, đặc biệt là cách nó nói về cô trong lòng của Kim Minjeong, quả thật là Yu Jimin cũng cảm thấy mình ở trong lòng của Kim Minjeong đã vơi đi không ít quan trọng, Minjeong có thể nói một thời gian dài bị cô triền miên tổn thương, nếu ở vị trí của nàng, cô cũng không có cách nào dễ dàng bỏ qua cho mình. Thế nhưng biết làm sao đây, cô hiện tại cũng chẳng phải cố ý đã lỡ thích nàng rồi. Nói buông bỏ chính là không thể.

Yu Jimin tâm tư trĩu nặng xỏ tay vào trong túi áo, lững thững đi vào trong nhà, nhìn thấy Kim Minjeong đang ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm, là vài miếng bánh ngọt mà Lee Goeun mang đến cho nàng. Nàng nghe thấy tiếng của cô đến gần cũng không để tâm mà tiếp tục dùng bữa. Yu Jimin tính đến thời điểm này cũng đã hơn 15 tiếng không có gì bỏ bụng rồi, cô nhìn thức ăn trên bàn bụng thầm đánh trống mở cờ. Kim Minjeong vốn là người thấu tình đạt lý, nhìn sơ liền biết Yu Jimin cũng là đang đói đi, thế nhưng cô nửa lời cũng không tự mình nói với nàng, người sỉ diện cao đến thế là cùng, đến lúc đói cũng không mở miệng đòi ăn.

- Chị ăn không?

Yu Jimin xếp bằng ngồi bên cạnh cái quạt máy, hai tay vẫn đút vào trong túi áo, lắc đầu nhìn nàng, cô không muốn ăn thứ mà Lee Goeun đem đến, tuy lúc này đang đói bụng đến độ dạ dày quặng lên, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng ngập tràn buồn bực bởi vì nàng ở trước mặt cô vui vẻ ăn thức ăn của Lee Goeun đem đến, trên mặt xuất hiện hắc tuyến, sắc mặt xấu đến khó coi, trông cô tổng thể lúc này nhìn giống như một ụ vải đen lớn được Kim Minjeong  đặt ở trong góc nhà, từ đỉnh đầu đến sắc mặt và quần áo trên người, toàn bộ đều đen kịt. Kim Minjeong vừa ăn vừa cảm thấy chột dạ, không phải bởi vì nàng cảm thấy có lỗi vì để cho cô đói mà là bởi vì không hiểu tại sao nàng lại ăn không có ngon miệng, nàng cứ cảm thấy có ai đó đang hướng ánh mắt giống như mũi dao xuyên qua mặt của mình.

- Chị không ăn thật sao?

- Tôi không ăn thức ăn của Lee Goeun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro