Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. nhật ký

Cô và nàng, câu chuyện hoang đường được viết lên từ những nốt nhạc, trầm bổng đến dị thường, bức bách đến điên cuồng. Yu Jimin biết nếu cô không làm gì cả, cô sẽ vĩnh viễn ở lại trong hố sâu, chịu đựng những cơn đau xé lòng từ tiếng kêu thống khổ của nàng trong mộng mỗi đêm về. Yu Jimin hối hận vì những gì mình đã làm ra, vì những gì mình đã bỏ lỡ, cô bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ những nhu tình trong đáy mắt như cách những phiến lá vàng đầu thu lỡ hẹn với trận mưa rào cuối hạ.

- Người có lỗi là cháu, cháu sẽ nhận mọi mức phạt thích đáng, mong chủ tịch hãy rửa oan, lấy lại thanh danh cho Kim Minjeong.

Yu Jimin cúi đầu trước mặt chủ tịch Lee, người đang cầm xấp ảnh của cô ở trên tay, ông khẽ thở dài, ánh mắt mông lung không có điểm dừng, điều này cũng là ông không dự trước được. Hóa ra chính ông cũng trách lầm Kim Minjeong, làm chủ tịch nhiều năm chính bản thân ông cũng chưa từng có nghĩ qua điều này sẽ diễn ra ở trong một nhóm nhạc nữ.

- Chuyện đã đi đến mức này rồi, cơ hồ không thể trở mặt được, lần này ta sẽ bảo vệ cháu, Minjeong giúp cháu nhận tai họa này, cũng là có cái lợi, vị trí trưởng nhóm của cháu mang trọng trách trên vai nặng hơn Minjeong, nếu cháu bị đưa ra ngoài đầu súng, dư luận hẳn sẽ nói 4 người các cháu thượng bất chính hạ tắc loạn. Về chuyện này, điều ta có thể làm chính là thu hồi tất cả lệnh đình trệ hoạt động cá nhân của Minjeong, nhưng con bé nửa tháng trước đã xin nghỉ phép rồi, ta cũng có ký duyệt, thôi thì cứ để cho nó nghỉ ngơi đi. Còn về phần con, Yu Jimin, hãy xem đây là một bài học, con cũng sẽ bị hủy hoạt động cá nhân.

Chủ tịch Lee nói, giọng đều đều trầm ổn, không có nghe ra nửa điểm nổi giận, ông càng bình lặng, Yu Jimin càng thêm bức bách khó chịu, thà là bản thân cô bị mắng đến thảm, bị trừng phạt nghiêm khắc vẫn còn tốt hơn một cái thở dài thườn thượt của chủ tịch Lee, nó khiến cho Jimin không có cách nào nhẹ lòng đi.

Gần cuối năm, các lễ trao giải ồ ạt thông báo dàn khách mời góp mặt, toàn bộ đều vắng cái tên aespa, giải thưởng của nhóm cũng được chuyển từ nhà đài về đến công ty, các nàng gần như không thể xuất hiện ở trên tv trong 2 tháng vừa qua. Hoạt động gần đây nhất là lịch trình cá nhân của Aeri, cô góp giọng trong buổi phát sóng radio trực tiếp, suy cho cùng cũng không được lên hình.

Yu Jimin ảm đạm thất sắc nằm dài trên giường, trong đầu mang trăm mối tâm tư đều là nghĩ đến Kim Minjeong, hoàn toàn không có nhận ra mình đây là đang nằm ở trên giường của Kim Minjeong từ khi nào không biết. Giường của nàng lưu lại dư hương dễ chịu, sau lần đầu tiên cô đến giường nàng ngủ lúc nàng đổ bệnh, thoạt đầu còn bởi vì không quen liền không thể chợp mắt, dần dần về sau càng ngày càng cảm thấy dư hương của nàng lưu lại trên tấm trải giường khiến cho cô thập phần thoải mái, ngủ ở trong phòng của mình cô chính là cả đêm thao thức, mặc dù đây là năm thứ 2 cô ở trong căn phòng đó, vậy mà cũng không có bằng vài ngày cô lưu lại trong phòng của nàng, nằm ở trên giường nàng, được tư vị ngọt ngào của nàng không ngừng vây lấy chóp mũi, hoàn toàn thư thái chìm vào trong mộng.

Ở trong mộng Yu Jimin bắt gặp Kim Minjeong, nàng thường ngày không ngừng xuất hiện ở những nơi mà cô đi qua, nhu thuận hòa nhã, tươi đẹp giống như cầu vòng sau cơn mưa, khóe môi cong lên liền đem tim của cô đánh gục, vậy mà ở trong mộng cảnh, Yu Jimin nhìn thấy Kim Minjeong giống như ngọn đèn trước gió, trực chờ biến mất sau cái vẫy tay của cô. Jimin tỉnh giấc sau ác mộng, nhìn ngó xung quanh vẫn là bấy nhiêu đó vật cảnh, không có đổi khác, vẫn là căn phòng của nàng, đồ vật của nàng, mùi hương của nàng, chỉ là không có nàng ở đây nữa.

Cả cơ thể của Jimin giống như có một cỗ hàn khí xuyên qua, gió đêm lạnh đến tê người, hoàn toàn có thể đem cô đông thành đá, Jimin xoa hai tay vào nhau, nhớ có lần giáng sinh đến, các nàng sau khi trình diễn xong sân khấu đặc biệt vào cuối năm, Yu Jimin trang phục ngắn cũn bị lạnh từ đầu đến chân, cả người không ngừng run rẩy chỉ mong nhanh chóng thay đồ chạy về nhà ngồi trước lò sưởi, bất chợt một bàn tay nhỏ áp lên hai má của cô, hơi ấm từ bàn tay của nàng truyền đến cho cô, dịu dàng mà ấm áp. Yu Jimin lúc đó không có nhận ra thâm tình lộ rõ trong đáy mắt của nàng, bây giờ nhớ lại liền không ngừng tát vào mặt của mình.

- Đầu gỗ, Yu Jimin là đồ đầu gỗ.

Yu Jimin tự mắng mình một lượt, tỉnh giấc giữa đêm đều không có cách nào tiếp tục truy mộng, cô ngồi dậy tiến đến bàn làm việc của Kim Minjeong, lặng lẽ kéo ghế thật cẩn thận để không gây ra tiếng động, sau cùng ngồi xuống, bàn làm việc của Minjeong ngăn nắp sạch sẽ, nàng đi cũng không có mang theo nhiều đồ đạc, căn bản ngoài quần áo và một chút vật tư ra, đều không có mang theo cái gì khác, vì vậy cho nên bàn làm việc của nàng cơ hồ giống như cũ, chưa có dấu hiệu bị lấy đi thứ gì. Minjeong đọc truyện tranh, nàng sưu tập rất nhiều truyện tranh, đa phần đều là truyện dành cho học sinh tiểu học, Minjeong cũng rất thích ghi chép, sổ tay của nàng chứa đầy chuyện trên trời dưới đất, điều gì khiến cho nàng vui nàng liền viết vào, điều khiến nàng phật ý cũng không thể bỏ qua, thế giới quan thu nhỏ của nàng ngay lập tức đều nằm tại trong quyển ghi chép kia.

Yu Jimin không hiểu thế nào lại vô cùng muốn mở nó ra xem, mặc dù cô biết điều này rất bất lịch sự, thế nhưng là không có cách nào ngăn mình tò mò nhìn qua một lượt những gì mà nàng đã viết. Jimin lật mở từ những trang sách đầu tiên còn ngào ngạt mùi hoa hồng ép khô, bên trong tựa hồ mở ra một thế giới thu nhỏ, nơi nàng cất giấu tâm tình của mình dành cho cô. Yu Jimin kinh ngạc nhìn thấy bóng lưng của mình được nàng họa xuống trang giấy hồng, từng điểm nhỏ đều như có như không mang theo ái tình vấn vương gửi vào đầu bút họa xuống từng đường nét yêu kiều diễm lệ.

Yu Jimin lật giở từng trang một liền nhận ra tất cả nàng vẽ đều là bóng lưng của cô, có khi là bóng lưng khi cô ngồi lặng thinh hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, có khi là bóng lưng cô chăm chú đứng bếp nấu ăn, hay là bóng lưng lúc cô ôm trong lòng một quyển sách, ở nơi vắng người ưu nhã ngồi đọc. Yu Jimin thầm nghĩ hóa ra nàng đã ở phía sau cô từ rất lâu rồi, chỉ là cô không có cảm nhận được mà thôi.

Đóng lại quyển nhật ký đã từ lâu không còn viết tiếp, Yu Jimin khẽ mỉm cười, là nụ cười đau lòng, cũng là nụ cười hạnh phúc.

- Mình đi đây, ở lại hãy trông chừng Ning Yizhuo, đừng để cho nó đi chơi nhiều.

Yu Jimin mang balo trên vai, tấm vé tàu có cùng một điểm đến với Kim Minjeong cách đây gần một tháng được cô nhét vào trong túi, trước khi đi không quên dặn dò Aeri vài thứ.

Aeri hài lòng nhìn Yu Jimin, trong lòng tràn ngập hi vọng lần này Yu Jimin sẽ hoàn hảo thành toàn mọi việc, đem một Kim Minjeong vui vẻ, yêu đời trả lại cho mọi người. Tâm ý của cô đều gửi cho Yu Jimin thông qua ánh mắt tràn trề hi vọng, cố mong người kia sẽ thấu hiểu.

=

Kim Minjeong kể từ khi trở về quê nhà cảm thấy tâm tư phần nào thoải mái hơn, ngôi nhà bằng gỗ nhỏ của nàng nằm bên cạnh bờ biển, nơi mỗi ngày đều có ngư dân rạng sáng đã mang theo hành trang lên thuyền đi đánh cá. Nàng mỗi ngày được hứng gió biển lòng nặng trĩu cũng trở nên nhẹ tênh. Chỉ là có điều vẫn không cách nào nàng ngưng nghĩ về Yu Jimin, nghĩ về cô thời gian qua đã khiến cho nàng tổn thương nhiều đến mức nào. Mặc dù đều là nàng tình nguyện hứng chịu rắc rối giúp cho cô, thế nhưng nàng chính mình cũng không thể không đau lòng bởi cô vì yêu Nam Yejun mà hận nàng đến tận xương tủy.

Câu nói ngày ấy Yu Jimin nhìn thẳng vào mắt nàng nói ra, cô nói điều khiến cô hối tiếc nhất chính là quen biết nàng trực tiếp giống như sấm sét giữa trời quang, đem tâm tư của nàng thiêu thành tro tàn. Nàng yêu cô, cũng ghét cô, yêu ghét đan xen khiến cho nàng không cách nào đem lòng mình giải quyết triệt để, chỉ đành để nó sang một bên tạm thời quên đi cô, để cho trăng dưới nước thôi không còn soi rọi bóng hình của cô, để cho người trong tim ngừng hóa bi thương khổ lụy.

Bọt sóng trắng xóa trong mắt của Minjeong trở nên diệu vợi, khó khăn nắm bắt, lúc tưởng chừng có được rồi lại cũng là lúc mất đi, Minjeong tự nhủ mình cũng thật là ngốc nghếch, thà là nắm bọt sóng để nó trôi tuột trên tay hết lần này đến lần khác cũng không chịu buông bỏ. Nàng dành ngày tháng rộng dài tìm cách quên đi cô, vốn không phải bởi vì nàng muốn, mà vì nàng nghĩ tình thế nếu đã như thế rồi, chỉ sợ sau này làm bạn cùng cô cũng khó chứ nói gì đến việc tơ tưởng được ở bên cạnh cô. Kim Minjeong thập phần cảm thấy mình thất bại, biến số lớn nhất trong cuộc đời hoàn hảo của nàng chính là cô. Nếu như Kim Minjeong là mùa hạ đầy nắng, Yu Jimin sẽ là cơn mưa đầu mùa lạnh thấu tâm can, nếu Kim Minjeong là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, Yu Jimin sẽ là hành khách đầu tiên rời trạm. Cả hai tựa hồ là có liên hệ, thế nhưng giang sơn gấm vóc đều không đổi lấy được một cái quay đầu của đối phương, vĩnh viễn song hành, nhưng không có ngày chạm mặt.

Kim Minjeong chính là hiểu nhân tình thế thái, cô theo đuổi ánh sáng của riêng mình, nàng vĩnh viễn ở lại phía sau. Ngay lúc Kim Minjeongtuyệt vọng muốn buông bỏ nhất, thì cô lại xuất hiện, đem cho nàng trăm mối tơ vò, đoạn chỉ đỏ nàng tự mình se lấy vô tình đứt đoạn, lại chính tay cô cầm lên nối một đoạn đang dang dở của mình vào.

Yu Jimin xuất hiện trước mắt nàng, giống như ảo ảnh xa vời sau tiếng pháo hoa, Kim Minjeong không tin những thứ diễn ra trước mặt, cho rằng mình vì quá nhớ cô nên sinh ra ảo giác. Thế nhưng ở trước mắt nàng, trong khi màn đêm đem màu đen trải xuống mặt biển trắng, Yu Jimin bằng xương bằng thịt đứng trước nàng, giây phút tương phùng lại ngỡ như là trong mơ. Có phải hay không cô chính là giấc mơ mà nàng cả đời chấp niệm, là bọt sóng trắng xóa nàng không thể nắm cũng chẳng muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro