14. rời khỏi
Yu Jimin tỉnh dậy khi tia nắng ban trưa đã bắt đầu rọi lên gò má cô nóng rát, tiếng dép lê trên sàn nhà từ bên ngoài vọng đến đều đặn từng lượt một, Jimin cảm nhận vạn vật xung quanh mình đang không ngừng chuyển động linh hoạt, chỉ có riêng cô hiện tại là trì trệ cả trong hành động lẫn suy nghĩ, Yu Jimin xoa hai thái dương của mình, mệt mỏi chống tay xuống giường để ngồi dậy, trong một khắc cô liền không cảm nhận được sự quen thuộc từ cảnh vật xung quanh.
Yu Jimin dụi mắt, cố định thần lại sau đó cô nhận ra đây là phòng của Kim Minjeong,Yu Jimin không có rõ mình vì sao lại ở đây, tạm thời chỉ kịp nhớ lần cuối cùng mình dùng ánh mắt chán ghét hướng về phía Kim Minjeong là chiều ngày hôm qua.
Phải, cô ghét nàng, nhưng tại sao lại ở trong phòng của nàng, thậm chí còn ngủ trên giường của nàng? Yu Jimin cảm thấy đầu mình giống như bị bổ đôi, cô lật tấm chăn đang che phủ cơ thể của mình, để lộ ra một vài vệt máu loang lỗ trên mặt nệm trắng. Cô cả kinh, bất giác giật mình một lúc thật lâu, ánh nhìn rơi tại chiếc chăn vẫn còn một chút máu của nàng trên đó. Bỗng ký ức đêm hôm qua lũ lượt kéo nhau quay trở về, Jimin nhớ rằng mình đã đối xử tàn nhẫn với Kim Minjeong ra sao, cô nhớ về cách mình không thể ngừng giày vò cơ thể của nàng suốt cả một đêm dài, ban đầu chính là vì cô muốn nàng cảm thụ được sự đau đớn cực hạn, càng về sau chính cô lại càng không thể dừng lại, ma lực từ những tiếng nỉ non kiều mị của nàng khiến cho cô giống như đã quên mất mình là ai, cứ thế như vậy mỗi khắc trôi qua đều đem nàng ở dưới thân hành hạ, mãi cho đến gần sáng khi cánh tay của Yu Jimin mỏi nhừ cô mới chịu tha cho Kim Minjeong.
Yu Jimin thời điểm giống như bị một xô nước lạnh tạt lên đầu, cả người lẫn não bộ đều vì chuyện đêm qua chính mình làm ra mà đóng băng không cử động được, trong lòng lại bề bộn ngổn ngang suy tư, lúc này dù có thiên ngôn vạn ngữ cô vẫn là không có cách nào định nghĩa được cảm xúc của chính mình.
Khẽ cuộn tấm chăn và chiếc trải giường lại, cô mang nó ở trên tay, từ từ đợi cho bản thân kịp ổn định mới bước ra ngoài.
- Kim Minjeong đâu?
- Kim Minjeong đến công ty từ sớm rồi.
Aeri vừa dùng xong bữa sáng muộn của mình, định trở về phòng sau khi đã dọn chén đũa gọn gàng đâu vào đấy thì nhìn thấy Yu Jimin bước ra, cô có chút ngạc nhiên vì Jimin hôm nay chủ động hỏi về Kim Minjeong, Aeri không hiểu ý tứ của câu hỏi kia là gì, nhưng cô nghĩ nếu như Kim Minjeong biết rằng khi nàng vắng nhà, Yu Jimin đã hỏi về nàng thay vì xem nàng giống người vô hình như trước kia, hẳn là nàng sẽ rất vui.
- Nhưng mà sao cậu lại đi ra từ trong phòng của Kim Minjeong vậy? Là có chuyện gì ở trong đó hay sao?
Aeri mang theo mười phần tò mò liền hướng cửa phòng Kim Minjeong đi vào, chân vừa nhấc được nửa bước đã bị Yu Jimin cản lại, cô không thể để cho Aeri nghe ra tư vị hoan ái vẫn còn vương lại bên trong căn phòng nhỏ của Kim Minjeong, thoáng bối rối nhưng Jimin đã rất nhanh có thể ổn định vẻ mặt, bởi vì lợi thế của cô cao hơn Aeri vài phần, cho nên sắc mặt hiện tại của cô đều không bị Aeri nhìn qua.
- Tớ vừa xịt một chút khử muỗi, dạo này muỗi nhiều quá đi, phòng nào cũng cần phải xịt, là thần tượng ở trên sân khấu hoàn hoàn mỹ mỹ nhảy múa cho thiên hạ xem vốn không thể bị muỗi chích được.
Aeri nghe qua lời của Yu Jimin thấy cũng hơi có lý, cho nên lùi về phía sau, không có suy nghĩ nhiều nói qua loa vài câu rồi vào phòng.
Yu Jimin nói dối như thần vừa xong cũng tự mình cười cợt, cái gì thần tượng cái gì nhảy múa chứ, đã nhiều ngày qua các nàng đều không có lịch trình, tuy không ai nói với ai câu nào, tự khắc bọn họ cũng biết với nhau, rằng đa phần các hoạt động đã được định sẵn của nhóm đều bị phía bên kia đơn phương hủy bỏ, bọn họ cũng là bởi vì sợ ảnh hưởng đến nhãn hàng, không có tình nguyện đứng ra mời nhóm nhạc vừa dính lùm xùm đến diễn, việc này từ đầu đến đuôi cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
Yu Jimin thở dài ngồi trên bàn ăn, đối diện đĩa cơm chiên ngào ngạt khói, trong lòng cô lại chẳng thể nào yên, không có tâm trạng cho vào bụng bất kì thứ gì, không hiểu vì sao lúc này, Yu Jimin lại không cảm thấy muốn đổ lỗi cho Kim Minjeong vì đã gây ra sự tình khiến cho các nàng bị đình chỉ hoạt động, cô chỉ là bây giờ muốn hỏi mình đêm qua liệu có hơi quá đáng rồi hay không, có phải hay không vì cô quá mạnh tay với nàng cho nên mới khiến cho máu chảy nhiều như vậy. Yu Jimin không rõ những ngày qua Kim Minjeong đã chịu đựng những thứ gì, nhưng cô cho rằng nếu bản thân mình mệt mỏi thì nàng cũng không có bao nhiêu sung sướng hơn, nàng tư chất đã gầy yếu, nếu nàng so với mình còn tệ hơn thì có lẽ đêm qua cô thực sự là đã hơi tàn nhẫn với nàng rồi. Yu Jimin vò đầu, lúc này lại cảm thấy vô cùng tội lỗi, dù đêm qua vẫn là cô mạnh miệng nói mình muốn khiến cho Kim Minjeong phải nếm trải đau khổ, rốt cuộc bây giờ lại có chút ân hận, suy cho cùng Yu Jimin dù có trở nên tàn nhẫn cách mấy thì cô căn bản nguyên sơ vẫn là một người có lòng. Cô ngồi trên bàn ăn suốt nửa tiếng đồng hồ cũng chưa từng xúc một thìa cơm đưa vào trong miệng, chỉ quẩn quanh với những suy nghĩ ở trong đầu của mình, không hề nhận ra kể từ khi quen biết Kim Minjeong đến giờ, đây là lần đầu tiên cô biết nghĩ đến cảm xúc của nàng.
Yu Jimin đợi đến quá trưa vẫn không thấy Kim Minjeong trở về, cơm trên đĩa nguội dần, Ning Yizhuo từ trong phòng đi ra, thấy Yu Jimin thời điểm nó ăn xong đi vào phòng, chơi được hai trận game online rồi bây giờ cô vẫn ngồi ở đó, đĩa cơm không có vơi đi chút nào.
- Chị... Aeri điểm huyệt chị rồi sao?
Ning Yizhuo bởi vì nhìn thấy Yu Jimin không có cử động, lại nhớ đến lúc nãy cô cùng với Aeri nói chuyện trước cửa phòng, cho nên đi đến hỏi vài câu.
- Điên sao? Game ít thôi.
Yu Jimin liếc nhìn Ning Yizhuo, cái mặt của nó dí sát vào cô, tìm kiếm điểm bất thường từ cô liền bị cô đẩy ra.
- Em thấy chị ngủ say quá, không có nỡ kêu dậy, để chị ăn sau cùng cũng là bất đắc dĩ thôi, chị nếu không ăn cơm vậy thì có muốn ăn mì không?
Ning Yizhuo mở cửa tủ lạnh ra, xem xét một hồi thấy không có gì để ăn cho nên đóng lại.
- Không ăn đâu. - Yu Jimin đáp
- Ừm, không ăn thì thôi, còn khi nào muốn ăn thì cũng tự đi nấu nha.
Nó nói rồi quay lưng đi vào trong, phòng khách rộng lại một mình cô ngồi đó, bốn bề cô tịch đến lạ. Yu Jimin nghĩ đến lời nói của Ning Yizhuo, sau cùng mới nhớ ra mình đúng là đã ngủ một giấc rất ngon, nguyên lai cơ thể bởi vì mệt mỏi cho nên ngủ sâu, đến giờ này mới tỉnh, lại nghĩ đến Kim Minjeong nàng cả đêm bị mình giày vò buổi sáng còn thức sớm đến công ty, rốt cuộc không biết liệu có phải là đến để nghe mắng hay không, nếu thật như vậy thì Kim Minjeong quá thảm đi.
Kim Minjeong rời ký túc xá từ sáng, đến gần chiều mới trở về, Yu Jimin đang nằm duỗi chân ở trên giường, nghe thấy tiếng Minjeong ho khan ở ngoài cửa nhà liền chạy vụt ra, đến trước cửa phòng cô liền đứng thẳng, vuốt lại vạt áo sau đó điều chỉnh khuôn mặt của mình, tiếp tục bày ra trạng thái lạnh nhạt, tiến lên phía trước ngồi vào giữa Aeri và Ning Yizhuo.
Aeri nhìn thấy Kim Minjeong được quản lý đi theo sau, cả hai cùng tiến vào trong liền không khỏi mừng rỡ đứng lên. Cô từ khi trời hừng sáng đã nhìn thấy Kim Minjeong khập khiễng đi vào trong nhà vệ sinh, trong đầu thập phần thắc mắc không biết nàng rốt cuộc là bị cái gì, Minjeong cả ngày ở trong nhà, kể từ khi xảy ra chuyện đều không rời cửa nửa bước, chỉ ở trong phòng thôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Tuy nhiên so với tò mò thì cô lại lo cho nàng nhiều hơn, bởi sắc mặt của nàng hôm nay lại còn nhợt nhạt hơn bình thường mấy phần, cả người lảo đảo giống như bù nhìn trong gió, nhìn thập phần xót xa. Lúc này nhìn thấy nàng cùng quản lý về nhà, trong lòng Aeri cuối cùng cũng đã có thể nhẹ nhõm đôi chút.
- Minjeong em đến công ty từ sáng sớm rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Aeri đứng trước mặt của nàng, khẩn trương hỏi, Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại đảo mắt tìm kiếm Yu Jimin, nhìn thấy cô ngồi bên cạnh Ning Yizhuo một cái liếc nhìn về phía mình cũng không có, trong lòng nàng lại lần nữa giống như bị ai bóp chặt.
Yu Jimin thời điểm ngồi xuống bên cạnh Ning Yizhuo tuy không có nhìn qua nàng nhưng đôi tai hoàn toàn hướng về phía nàng nghe ngóng, cô mười phần muốn xoay đầu nhìn xem nàng sắc mặt ra sao, liệu có bao nhiêu tổn hại sau khi bị cô hành cả đêm, thế nhưng bởi vì tự phụ lẫn kiêu ngạo cô đã từ chối đem ánh mắt một lần hướng về nàng, khiến cho nàng lần nữa bởi vì cô mà cõi lòng thụ thương đến thảm.
- Em đến công ty để xin nghỉ phép, em sẽ rời khỏi đây một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro