Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.







ôm trong tay những tập tranh đã ráo nước.

mực loang vỡ, chảy dài trên hai tấm gỗ mục.

....

chiều giữa đông
ánh đèn vàng ngót nghét..

em lật những trang vẽ còn ướt đẫm nước mưa. những mảnh giấy rời rạc, mềm nhũn trượt khỏi tay.

mải nhìn theo từng vệt nước còn đọng ngang khung cửa sắt. những bức tranh gác gọn bên lề tường...

đôi mắt mệt mỏi khẽ nhíu chặt trong giây lát.

.

sau cơn mưa rào đêm qua. em trở về nhà chỉ còn thấy một đống hỗn độn...

gió dập vỡ những ô kính trên cửa. mưa ướt nhoà đống tranh dưới nền đất. chẳng còn gì ngoài bức hoạ đỏ thẫm vẫn nằm im lìm bên khung bạt..

thì ra. em nâng niu bức tranh này hơn tất cả những gì em có...


___

khẽ vuốt tấm lưng trần giữa mặt giấy vô thức. lòng em đang mỏi mệt cũng chợt hoàn yên ổn..

tiếng gió chiều cọt kẹt thả trong tim. ngắm mưa tuyết thờ thẫn đổ giữa trời. mùa đông ta biết yêu, ngay cả khi lạnh giá nhất, chỉ nghĩ đến nhau thôi cũng đã trở thành điều tốt đẹp..



———


đêm.

cơn đói cồn cào khiến em chợt tỉnh giấc. chân tay bủn rủn, lò dò bước đến căn bếp với hai mắt tối sầm. em chẳng nhớ rõ mình đã thiếu ăn bao nhiêu ngày. chỉ biết rằng, để hoàn thành xong loạt công việc chất đống, suốt cả tuần nay em chẳng nạp được thêm gì vào dạ dày, ngoài những cốc cà phê vài xu mua tạm trên đường đi học...

.

cơn gió đêm ùa tới, từ những ô kính vỡ.
đẩy cái áo mỏng manh bạc phếch, xộc xệch tuột khỏi vai..

và tiếng gió rin rít, miết ngang trên sống lưng trơ trọi. để em chỉ có thể mím chặt đôi môi tái nhợt, ngăn cơn run rẩy kéo dọc toàn thân...


cứ thế loay hoay trong căn bếp đã gần mười phút đồng hồ, vậy mà tất cả những gì em tìm thấy chỉ là một quả trứng gà và một gói mì tôm...

.

.

.

tiếng xả nước ào ào và tiếng gió đêm kêu siết, át đi hết những tạp âm chẳng quan trọng. em gục đầu bên cái tủ lạnh trống rỗng, hai mắt nhắm nghiền, cứ vậy mà đếm từng nhịp nước sôi..

đầu óc choáng váng như trôi lạc khỏi thực tại. em chẳng thể để tâm đến tiếng mở khoá cọc cạch. và tiếng giày cao gót của ai loạng choạng dẫm xuống sàn..

cho tới khi một vòng tay bất ngờ ôm chặt lấy em, mùi rượu tây phảng phất bên chóp mũi và hương nước hoa quen thuộc tràn kín trong buồng phổi, em mới thoáng giật mình, quay đầu nhìn phía sau.

.



"nhớ em quá..."



yu jimin khuôn mặt đỏ lựng dính sát trên vai em. từng hơi thở vẫn còn vấn vương, cay nồng men rượu.



em có chút ngạc nhiên
nhưng rồi lại chợt sốt sắng..

có lẽ là vì yu jimin bỗng nhiên có mặt ngay lúc em cần cô nhất. nhưng, cũng có lẽ là vì em sợ để cô phải trông thấy em trong bộ dạng thảm hại đến mức này..

trong lòng bối rối nhưng em chẳng muốn cô phải lo lắng cho mình. chí ít cũng bởi em cứ gieo rắc mãi một loại mong cầu...

"hy vọng cả đời này, chị chỉ có thể yên tâm mà tin tưởng, dựa dẫm hết vào em.."

———

một nụ hôn trên môi thay cho một lời chào.
em nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt còn đặt ngang bụng mình..

"jimin vừa uống rượu à ?"

cơ thể cô nóng rực ôm chặt lấy em vẫn đang lạnh buốt. vì mệt mà giọng em khàn đục đi trông thấy, từng chữ rơi rớt trong hơi thở ngắt quãng cũng đủ để một người chẳng quá tỉnh táo như yu jimin cảm thấy bất ngờ..

cô ngẩng mặt nhìn em. khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác. cả mái tóc rối bù và bộ quần áo lộn xộn treo trên người..




...là ai mỗi ngày nhắn tin đều dặn dò cô mặc ấm, ăn no vậy mà giờ chính mình mệt mỏi đến thế, ốm yếu như này cũng chẳng biết mặc thêm áo ấm. rõ ràng là em chỉ toàn lo lắng cho cô nhưng chưa bao giờ biết tự lo cho mình..

....

"thế jimin đã ăn gì chưa..?"

dẫu có tức giận em đến mấy nhưng lúc này nghe giọng em thì thào bên tai lại cảm thấy mềm lòng. khẽ siết chặt hơn cái thân gầy xác xơ trong vòng tay mình. càng ôm em lâu, lại càng thấy xót xa đến đau nhói.

dải những dấu hôn mềm nhũn trên bờ vai gầy. cô không đáp lời em, thay vào đó chỉ hỏi một câu tương tự...

"vậy em ăn chưa ?"

nhìn nồi nước sôi sùng sục, tay em mân mê trên gói mì bóc dở.

em biết rõ yu jimin những đêm uống say sẽ chẳng ăn gì trước, cũng biết rõ chính mình vẫn đang đói đến lả người....

thế nhưng, đột nhiên cũng chẳng còn quá quan trọng.

.

.

"em vừa ăn xong...

còn một gói mì, em nấu cho jimin nha"


miết lấy những ngón tay gầy trơ trong tay mình. từng vết chai sạn sần lên hay từng miếng băng cá nhân dán vội trên bàn tay em, tất cả mọi thứ đều khiến cô thương em đến phát điên. ngay cả bây giờ với cái ôm thật chặt, giọng em mơn man bên những tiếng gió gào rít. cô chẳng biết mình có thể làm được gì cho em...

chỉ trách em cứ ngốc nghếch như thế này, cô sẽ càng cảm thấy đau lòng.


....

"ừm...

thêm một quả trứng nữa nhé"

.

.

.

một giờ sáng.

em kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. đặt trên bàn đĩa trứng rán vàng rụm và một tô mì vừa úp còn nghi ngút khói....

- - -

suốt cả quá trình, em chỉ chống cằm nhìn cô. những ngón tay mảnh khảnh nhẹ gõ từng nhịp trong vô thức....

đêm lặng.
chỉ còn tiếng gió ngùn ngụt ngoài thềm cửa
tiếng đồng hồ vội vàng nhảy từng giây..

bên cạnh vài ba món ăn đơn điệu đến mức tẻ nhạt. vậy mà tim cô lại lửng lơ một đoạn gợn sóng.

lấy thêm một cái bát, cô chẳng quan tâm đến ánh mắt ngẩn ngơ đối diện. chia đôi gói mì ấy, một phần của mình, một phần cho em.


"ăn cùng nhau đi"

...

hoá ra ta chẳng để ý đến sự tẻ nhạt buồn chán đang diễn ra trong căn trọ này, cũng chẳng quan tâm đến cái mâm cơm trước mặt vô vị, thiếu thốn..

"hiện tại....

thứ duy nhất chị quan tâm chỉ có em.

và điều duy nhất em nghĩ đến chỉ là chị"



_

em bật cười khúc khích, đón lấy đôi đũa từ tay cô. ngồi đối diện nhau mà chẳng nói thêm một lời.

phải chăng là vì cả hai ta đều đã đói đến ngốc đi rồi. vậy nên ngoài những tiếng xì xụp, em chẳng còn có thể nghe được gì hơn..


.

.

.

"sau này khi đã có tiền...

nhất định ngày nào em cũng sẽ cho chị ăn thật ngon"



trong phút chốc. em vô thức bày tỏ lòng mình. lời ngây ngô nói ra, đơn thuần như bao nhiêu cặp đôi khác.

cô nhìn em. như trải ra một miền mơ mộng.

chúng ta ngồi ở đấy..
bên ánh đêm tàn, vắt ngang hàng mi mắt.
bên ngọn sao mờ, quyến luyến cạnh bờ môi.

màu mắt ai như dải ngân hà xa xỉ.
đong tình em lặng lẽ tựa mặt sông...


trong căn trọ rầu rĩ mùi mưa bay.
trong tiếng lá lao xao mài mây trời...

hai tô mì thơm lựng vàng óng ánh
hai mảnh hồn đồng điệu hoà vào nhau.

.....

chẳng cần đến sắc nến đỏ lung linh.
chẳng cần đến rượu vang chảy trong miệng..

em ở đối diện cô, hai tay lạnh còn nắm lấy thật chặt. thay ánh nến bằng đôi mắt xanh xao, thay cơm ngon bằng môi mềm ấm nóng.

ta bật cười trước những mẩu chuyện nhỏ. rồi ngây ngô vẽ ra bầu trời nắng.

trong mắt em, trong mắt cô. hai ta cứ mải miết lắng nghe những nhịp tim khờ dại, vô thức quên đi mất...

chúng ta từng là ai...

khi chúng ta ôm nhau.
lau khô mảnh tim tàn ướt lạnh

khi chúng ta ngây ngô
mộng mơ chuyện sau này...


chỉ mong rằng,

"sau này" ấy..

dù có chuyện gì
vẫn sẽ có "chúng ta"

....................




trải qua một đêm, ôm ấp những say mê ngọt ngấy. cô tựa trong lòng em, thơ thẩn ngắm một mảnh trăng trời.

trăng đêm nay mềm rũ, vỡ vụn trên tấm kính phòng em.

trên những ngây ngô ta cất gọn đáy lòng mình.


.

"lần sau đừng có ăn vội như hôm nay..

có ai bắt em phải ăn nhanh đâu chứ ?"

từng phút giây cứ điềm đạm qua lặng lẽ.
cô khẽ xoay người, thì thầm trách móc em.

nhưng nghe rồi, em cũng chẳng biết nên nói gì. em vô thức có loại thói quen vội vàng như thế, âu cũng là vì mọi giờ nghỉ ngơi sau mỗi ca làm quá ít ỏi để có thể thảnh thơi...

và cô thì cũng biết điều đó.
cô biết em vất vả, biết em mệt, biết em đói...

...nhìn từng ngón tay gầy của em vẫn còn vuốt ve trên những vết bầm đỏ sậm dưới chân mình. những vết hằn sưng tấy, những dấu thâm tím bầm..

em lúc nào cũng lo lắng cho cô. nhưng tuyệt nhiên chẳng để cô có cơ hội trả lại em thứ gì..

đặc thù công việc khiến đôi chân cô trở nên đau nhức mỗi đêm. và em thì luôn nhận ra điều đấy, em luôn nằm xuống cạnh cô, đem những cái vuốt ve xoa dịu cơn đau hằn dấu trên đôi chân đỏ lựng.. những nụ hôn rải rác, những dấu son mờ nhạt.

"chị thương em...

không muốn thấy em phải vất vả như thế nữa.."


"chị chỉ muốn ta yêu nhau thật chậm rãi..

chị muốn nghe từng nhịp tim của em trong vòng tay mình...

chị muốn em vẫn sẽ là em khi dựa bên vai chị mỗi đêm..."

"ở bên nhau hãy cứ bình thản thôi được không em...?

chị không muốn thời gian bên em trôi nhanh đến thế, muốn ngồi ăn cùng em lâu hơn một chút, muốn em nhìn chị lâu hơn một chút..."


em đặt lên môi cô một cái hôn.

cái hôn đong tràn tâm tư của em..

cái hôn giấu nhẹm đi nghẹn ngào nơi chị..

.

.

tiếng nhạc chầm chậm đi qua tim vụn vỡ.

đi qua tình ta non dại đơn sơ..

em ôm lấy cô bình tĩnh đứng lên...

"em biết rồi


từng bước chân nhẹ bẫng
nhạc trong trăng. gió khẽ vờn..

em ôm lấy eo cô.
để vòng tay mềm nhũn quấn chặt trên vai gầy..


mình không nói đến chuyện này nữa

jimin nhé ?"


chậm bước theo em. chơi vơi, lơ lửng

slow dance..

cứ vậy mà da diết..

...

"vậy em thấy gì trong đôi mắt còn long lanh..?"

thấy bóng sao ngả sang màu hồng rực..

thấy ánh trăng, khuất sáng dưới tán cây.

và bóng lá in màu trên vai áo, trên dáng hình đổ dài nơi ngọn đèn...

.

.

.

liệu em có biết điều này không...?

rằng thần cupid trân trọng tình yêu, cũng trân trọng điều hoàn mỹ..

ông ta chẳng quan tâm chúng ta là ai..

chẳng quan tâm ta đã từng sai lầm, ta đã từng ngu ngốc.

ông ta chỉ nhìn vào hai con tim đầy máu vẫn chảy tràn khi bên nhau..

nhìn vào ánh mắt kẻ si tình vì yêu mà rực sáng..

điều đẹp nhất trên đời này chỉ có thế. chỉ là tấm chân tình đơn sơ, không toan tính.

và đấy là lí do, mũi tên của thần cupid chẳng bao giờ bắn vào lí trí..


...ông ấy chỉ bắn vào trái tim ta.


.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro