💙⭐
Năm Minjeong 4 tuổi, Jimin 5 tuổi
"Sao em bám theo chị mãi thế?"
"Đó là thói quen gòi, em xin lỗi"
Bé Jimin nghe xong liền ôm bé Minjeong một cái, xong vỗ lên vai bé bụp bụp bụp rồi chạy tọt về nhà
Về đến nhà liền hoá chechow, đứng chống nạnh soi gương trước mặt bố mẹ Yu, vừa soi vừa xuýt xoa
"Cũng tại ba mẹ hết, khi không lại sinh ra một thiên thần hoàn hảo như bé. Làm cho người người nhà nhà (có một mình Minjeong) theo đuổi bé đến sinh ra thói quen bám người"
Thế là bé Jimin từ đó mặc định bé Minjeong thích mình
.
.
.
Năm Minjeong lớp 2, Jimin lớp 3
Jimin trổ tài dạy kèm Minjeong môn tiếng anh dù bé Jimin lúc đó mới ăn con 4 trong kì kiểm tra 15'
"Giờ bé nghe chị nói gòi nói theo nha"
Và nguyên buổi hôm đó Jimin dạy cho bé Minjeong đúng hai câu xong liền cùng em chơi đồ hàng
Mấy năm sau bé Minjeong khi nhớ lại chuyện cũ liền không nể nang mà đứng trước mặt Yu Jimin thốt lên hai từ "ấu trĩ"
Đầu đuôi sự việc là Jimin hôm đó dạy bé viết "tôi yêu em" là "i love Yu" và dạy bé nói "chào buổi sáng" là "Yu hot girl"
.
.
.
Năm Minjeong lớp 6, Jimin lớp 7
Bé Minjeong vẫn ngây thơ đáng eo, làm Jimin cứ sợ em bị bắt cóc nên lúc nào cũng tò tò theo em
Nhưng có một hôm lớp Minjeong được về sớm hơn lớp chị một tiết, nên bé mới đi vòng vòng khám phá trường sẵn đợi chị học xong rồi cùng về nhà
Khi bé đến gần cái kho sau trường thì có mấy tiếng nói làm bé sợ hãi. Gì mà á ứ rồi cái gì mà ngoan lắm
Mà trẻ con không ai không tò mò, Minjeong dù sợ muốn chớt nhưng vẫn cố nghía vô nhìn coi có gì ở trỏng mà nó la thấy ghê zậy
Nghía qua nghía lại một hồi thì bé thấy cô hiệu trưởng Giselle với cô chủ nhiệm NingNing
Mà từ từ đã?
Hình như miệng hai cô dính vô nhau?
Tiếng trống trường vang lên, bé Minjeong mới giật mình nhớ ra phải chờ chị cùng về nhà, liền lạch bạch tìm đường về lớp chị
"Chết gòi, tại lo nghĩ cách giúp hai cô gỡ miệng ra mà bé quên mất đường về lớp gòi"
.
Bên phía Jimin thì sau khi ra khỏi lớp nhưng không thấy em đứng chờ cô liền bị hoảng
Chạy đến lớp của em cũng không thấy em đâu
Sau gần 30' chạy đôn chạy đáo đi tìm thì cuối cùng cũng thấy bé Minjeong ngồi bó gối trên chiếc ghế đá sau trường
"YAH!! Em chạy đi đâu vậy hả? Biết chị lo lắm không?"
"Chị quát em à?"
Ừ công nhận nếu là bình thường thì Jimin cô sẽ xiêu lòng ngay khi nhìn gương mặt cún con kia của em. Nhưng hôm nay thì không, cô phải nghiêm khắc chấn chỉnh con cún này mới được, làm người ta sợ muốn chớt
"Em là đồ cún hư"
Thấy chị nghiêm giọng mắng, bé Minjeong bùn lắm. Minjeong hong muốn làm cún hư đâu...
Gãi cằm suy tư, sau vài giây bé Minjeong liền hớn hở bật dậy hôn cái chóc vô môi chị một cái
Ủa sao nó hỏng dính vô nhau ta? Nãy cô Ning miệng dính miệng với cô Giselle là được khen ngoan mà. Là bé ngoan gòi đúng hong?
Bé Minjeong lại gãi cằm suy tư, còn Jimin thì ngượng cháy mặt
.
.
.
Đến hôm nay thì Minjeong đã lên đại học năm hai và Jimin thì năm ba
"Em cũng đẹp mà, sao không thấy ai theo đuổi hết dạ"
Úp mặt trên bàn rồi thở dài, Minjeong năm nay cũng hơn 18 cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình vác vai. Em cũng muốn nếm trải hương vị tình yêu chứ bộ mà hong ai theo thì biết sao giờ
"Chị đuổi hết rồi"
"Dạ?"
Jimin ngồi phía đối diện em, chống cằm nói
"Chị doạ hết đám thích em rồi"
"Chị mê em lâu lắm rồi, cho chị theo đuổi em nha?"
Chị từ từ để bé load cái, Minjeong ngồi thẳng lưng mắt đối mắt với chị, gãi cằm suy tư.
Jimin không cho ai theo đuổi Minjeong => Jimin ghen => Jimin muốn theo đuổi em => Jimin thích em => Jimin muốn cưới Minjeong
Ohhhhhhhhhhh
Em nghĩ ra tên của con chúng mình rồi chị yêu ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
"Không thích hả?"
Cô ở phía đối diện sợ toát mồ hôi, hên là ghế ở đây có chỗ dựa, không thì chắc nãy giờ cô té xỉu, nằm bẹp dí trên sàn rồi
"Thôi đừng theo đuổi em"
Vừa dứt câu chưa kịp để Jimin ú ớ gì đã nhảy sang đùi chị ngồi
"Nè bế em về nhà chị đi, em ngồi sẵn trong lòng chị rồi á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro