oneshot H+: Trước đêm diễn
Khoảng thời gian này đúng là một khoảng thời gian khó khăn đối với Yu Jimin.
Lịch trình bận rộn, tiếng ngáy của NingNing vào lúc nửa đêm hay tiếng Giselle gõ chảo gọi các thành viên vào ăn cơm đều không làm phiền đến cậu bằng việc Kim Minjeong lại từ chối chạm vào cậu.
Jimin giật mạnh cổ áo, ngồi trên thùng loa hung hăng xé cánh hoa khô trên tay.
Mẹ kiếp, đã một tháng trôi qua rồi và cậu vẫn chưa có được một cái đánh mông từ cô. Ngay cả một nụ hôn hay một cái liếc mắt đưa tình cũng không. Đã nhiều lần Jimin muốn túm lấy Kim Minjeong để hỏi cho ra lẽ nhưng cô luôn luôn chuồn đi đâu mất cùng với Ahn Yujin. Hai người choàng vai bá cổ, cười đến khuôn mặt đều nở hoa. Jimin hoàn toàn không cảm thấy ghen tị, bởi cậu biết hai người kia sẽ chẳng có kẻ nào chịu xuống dưới đâu. Thế nhưng bực bội vẫn cứ là bực bội. Cậu cảm thấy khó chịu vì Yujin lại biết những gì mình không biết, và Kim Minjeong thì từ chối nói chuyện với cậu quá ba câu.
"Minjeong! Cậu đứng lại!"
Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi thì Kim Minjeong cũng đã duyệt xong phần của cô, Jimin không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng chạy đến tóm cổ cô.
"Cậu có muốn cùng tôi nói chuyện không?"
"Ồ, không."
Vẻ thờ ơ trên mặt Kim Minjeong khiến cho Yu Jimin thực sự muốn gồng lên tát cho cô một phát.
"Không? Vậy thì vì cái chó gì mà cậu lờ tôi đi suốt cả tháng trời như vậy hả?"
"Vì cái gì à..."
Kim Minjeong đưa bàn tay to lên xoa xoa cằm, bày ra bộ dạng suy nghĩ lung lắm. Đúng lúc đó Ahn Yujin đi qua, quăng cho cô một cái nháy mắt khiến cô cười rộ lên. Jimin đương nhiên là bắt gặp, có điều cậu chưa kịp nổi cáu, Kim Minjeong đã kín đáo nắm lấy hai cái mông căng mẩy sau quần nỉ của cậu bóp mạnh.
"Bé cưng, tối nay tôi có quà cho cậu."
Một dòng điện cao thế truyền thẳng đến đại não của Jimin, đông cứng cậu trong phút chốc. Mãi cho đến khi Kim Minjeong và các thành viên khác đều đã rời khỏi đó rồi cậu mới lấy lại được thần hồn, cúi đầu phát ra tiếng thở hổn hển. Kim Minjeong thật mẹ nó quyến rũ. Tự nhiên lại có mong chờ thật lớn đối với buổi tối hôm nay. Yu Jimin đến ăn cơm cũng mắc nghẹn. Cậu vô cùng tò mò, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Sao cô lại có quà cho cậu?
Hàng loạt dấu hỏi bay loạn trong đầu Yu Jimin. Thế nhưng khi cậu nhìn Kim Minjeong, cô vẫn bình thản như thường, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc cậu.
Sức chịu đựng của Yu Jimin có hạn. Khi mọi người dùng xong bữa tối, cậu định chạy đến hỏi Kim Minjeong rốt cục cô muốn gì thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của người kia.
| Bé cưng, hôm nay 9 giờ tối, sân khấu chính. Nhớ mặc đồ diễn. |
Chậc. Trang phục lần này của Yu Jimin cũng thật khéo. Sơ mi trắng với caravat kẻ sọc tôn trọn vẹn vòng 1 căng tràn của cậu. Từng đường chiết bó sát trên áo cũng khiến người ta cảm thấy khó thở. Bên dưới phối cùng chiếc váy ngắn, hai bên thắt dây kèm nơ, quyến rũ dã man. Kim Minjeong thích nhất là bộ đồ này, không những mặc lên vừa ngây thơ vừa lịch thiệp mà còn thoắt ẩn thoắt hiện, có cảm giác muốn lập tức xé nó ra. Ít nhất thì đó chính là cảm giác của Kim Minjeong khi nhìn thấy Jimin lần đầu mặc nó.
Thực ra, cô đã cố làm vậy một lần nhưng bị chị stylist mắng cho một trận. Đáng tiếc!
Khóe miệng Jimin nhếch lên, vội vàng thay đồ vào. Từ bây giờ đến 9 giờ chỉ còn nữa tiếng nữa. Cậu quyết định ra ngoài hít một chút không khí trong lành. Sự tò mò vẫn đang tràn đầy trong lồng ngực thế nhưng Jimin biết mình có hỏi nữa Kim Minjeong cũng sẽ không trả lời. Cô rất thích chơi mấy trò bất ngờ. Dù đôi khi vẻ ngu ngốc nhưng Jimin lại thấy khá là đáng yêu.
Đồng hồ điểm 9 giờ kém 5, Jimin đã xuất hiện ở trong sân vận động.
Sân vận động lúc này thật khác, im lìm, tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với khoảnh khắc khi mà nó được hàng chục ngàn người lấp đầy, với tiếng hò reo, ánh sáng từ lightstick, từ đèn sân khấu. Những ồn ào đó chính là lý do để cậu, và ngay cả cô đứng vững ở nơi này.
Yêu một người cùng nhóm thật tốt, ít nhất, bọn họ đều có chung một mục đích sống.
Cảm giác đứng kề vai Kim Minjeong, nghe người hâm mộ reo vang tên mình, Yu Jimin có một mong muốn khiến cho khoảnh khắc đó dừng lại mãi mãi. Nếu không thì một phút thôi cũng được, để cậu có thể đặt lên môi Kim Minjeong một nụ hôn, và nói rằng cậu yêu cô thế nào. Khung cảnh đẹp đẽ nhất trong tim cậu chính là khi kết thúc concert, khi bọn họ có thể dừng lại một chút nhìn tình cảm của người hâm mộ, nhìn những ánh đèn sáng như sao kia chuyển động. Cùng với người mình yêu ngắm khung cảnh mình thích nhất không phải là rất hạnh phúc hay sao?
"Bé cưng, sao vậy?"
Một cánh tay trắng nõn vòng qua bụng Jimin, mạnh mẽ siết lấy cậu vào ngực. Jimin không hoảng sợ nhưng chỉ cần nghe được giọng nói kia thôi, trái tim cậu đã như muốn chảy ra.
"Kim Minjeong."
"Đợi lâu chưa?"
Minjeong vừa xoay người Jimin lại, vừa cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mà vốn dĩ câu hỏi này cô cũng chẳng cần câu trả lời. Đầu lưỡi bá đạo mạnh mẽ luồn vào khoang miệng Yu Jimin khuấy động, khiến cho bụng dưới cuả Jimin giật nảy lên. Đã cả tháng trời rồi mới được một lần nữa nếm qua nụ hôn của Kim Minjeong. Jimin nóng rực toàn thân, hai bàn tay xinh đẹp nắm lấy vạt áo của cô kéo gần lại. Cậu không thể kiềm chế mình chủ động dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi Kim Minjeong, lôi ra ngoài khoang miệng cùng nhau dây dưa. Tiếng mút mát vang lên trong sân vận động không người, đặc biệt vang vọng.
Kim Minjeong biết con mèo này không nhịn được nữa rồi.
Một tháng qua cô ngăn mình chạm vào Jimin cũng chỉ vì hôm nay mà thôi.
Rượu càng ủ lâu năm càng ngon, cũng như tình của bọn họ, giờ đã trở nên bùng cháy như lửa.
Yu Jimin được Kim Minjeong bế lên ngồi trên quầy. Cô cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu.
"Cầu xin tôi đi."
"Xin cậu."
Giọng nói của Jimin lúc nào cũng ngọt ngào, như móng vuốt nho nhỏ cào vào ngực cô, khiến cho cô trở nên ngứa ngáy. Một tháng này mỗi lần thấy Jimin chạy quanh trong cái quần short ngắn cỡn, hay thậm chí là cả đồ ngủ, Kim Minjeong đều không nhịn được cứng lên. Ai bảo cậu tăng cân, từ bộ mông đến bắp đùi đều đầy lên, khi chạy nhảy thì thịt bên trong trở nên rung động. Kim Minjeong thực sự chỉ muốn đi tới bóp mạnh cái mông phì nhiêu kia, ấn cậu vào tường, làm đến khi cậu khóc xin cô buông tha mới thôi.
"Cậu mập lên, sờ thật thích."
Vừa nghĩ, Kim Minjeong vừa đưa tay ra gãi gãi cánh mông của Jimin, chọc cậu ngứa đến nỗi hai mắt ngập đầy nước.
"Đừng trêu chọc tôi."
"Được."
Kim Minjeong cũng biết giới hạn của mình, đột nhiên nhảy phắt lên bàn. Đũng quần đã dựng lên thành một túp lều của cô đối diện ngay mặt Jimin.
"Cậu biết phải làm gì rồi đấy."
Jimin mê muội nhìn Kim Minjeong, sau đó chậm rãi cọ cọ mặt vào đũng quần đầy lên của cô. Cậu hé miệng thở hổn hển, đồng thời hít sâu một hơi. Đây là mùi của Kim Minjeong mà một tháng nay cậu mong nhớ. Cậu nhớ mùi vị của nó, chiều dài, độ nóng, tất cả đều khiến cho cậu nóng đến phát điên. Không kìm chế được nữa, Jimin vội vàng kéo khóa quần Kim Minjeong ra.
Mẹ kiếp!
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jimin chửi thề trong ngày rồi. Cô không mặt quần lót, cho nên cậu vừa mới kéo khóa quần xuống thì dương vật cứng rắn kia lập tức bật ra, kèm theo mùi hương đặc trưng nồng đậm. Kim Minjeong thật mẹ nó nóng bỏng. Jimin vừa nhủ thầm vừa há miệng ngậm lấy vật trước mặt mình. Cậu muốn cô đến phát điên rồi. Một tháng không được ngậm thứ này, liếm tinh dịch mằn mặn ứa ra ở đầu, mân mê nó trong tay. Jimin cảm thấy nếu phải nhịn một ngày nữa thôi chắc chắn cậu sẽ phát nổ mất. Tiếng gầm gừ của Kim Minjeong bên trên kéo thần hồn Jimin lại, nhắc nhở cậu đừng có ngậm mãi như vậy mà hãy bắt đầu chăm sóc nó đi.
"Dùng lưỡi của cậu."
Y lệnh Kim Minjeong, Jimin bắt đầu vươn cái lưỡi mềm ẩm ra liếm láp dương vật nóng bỏng kia. Từng đường gân đều được cậu săn sóc thật kỹ lưỡng. Quy đầu no đầy cũng không bị bỏ quên. Yu Jimin cùng Kim Minjeong làm tình đến cả trăm lần rồi. Từ những ngày cậu chỉ nằm đó để cô chủ động hết mọi thứ, cho đến ngày Jimin sẵn sàng khẩu dâm cho cô trên sân khấu không người thế này đã qua nhiều năm. Bây giờ bọn họ đã biết hết bí mật trên cơ thể của nhau, ngay cả những điểm mẫn cảm mà chỉ cần kích thích một chút là người kia sẽ bắn ra. Giống như lúc này đây, khi Jimin đang dùng đầu lưỡi mình nghịch ngợm chọc chọc vào khe cắt ẩm ướt của Kim Minjeong khiến cho cô trở nên run rẩy. Hạ bộ nóng bừng bừng. Không những bị hành động kia khiêu khích mà ngay cả vẻ mặt mơ màng như có như không của Jimin cũng làm cô phát điên.
Hung hăng nắm lấy cằm Jimin, Kim Minjeong không để cậu tiếp tục đùa nghịch cùng mình nữa. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm của người bên dưới, nở nụ cười dịu dàng.
"Cẩn thận không nghẹn."
Dứt lời túm lấy tóc gáy Jimin, bắt ép cậu ngửa đầu ra. Kim Minjeong bắt đầu cử động cái hông, thúc từng cú vào miệng cậu, khiến cho cậu không khỏi ho khan vài tiếng. Quy đầu thật lớn chèn vào cuống họng. Tinh dịch trộn lẫn với dịch vị trong suốt chảy ra từ khóe miệng Jimin. Bởi vì thứ kia của Kim Minjeong càng lúc càng trướng lớn cho nên cậu phải dùng sức há miệng hết cỡ. Đi cùng theo cảm giác muốn nôn khan chính là cảm giác thuần phục. Jimin khó khăn thở, hai tay phải nắm lấy bắp đùi Kim Minjeong ngăn không cho cô đâm chọc quá nhanh. Từng tiếng động lép nhép khi Kim Minjeong ra sức tống dương vật của mình vào cái miệng nhỏ của Jimin vang lên, nhắc nhở cho cậu biết người nắm quyền chính là cô, người có thể làm việc này với cậu cũng chỉ là cô mà thôi.
"Arg — ĐM! Tôi muốn bắn rồi! Há miệng ra nào –"
Sau một loạt cú thúc cuối cùng, Kim Minjeong bấm chặt cằm Jimin, vừa phát ra những tiếng gầm gừ thỏa mãn, vừa phun ra tinh dịch đã nhịn cả một tháng vào miệng cậu. Một vài giọt trắng đục rơi trên khuôn mặt nhỏ mềm mịn của Jimin. Cậu cười khúc khích, vươn lưỡi liếm liếm khóe miệng.
"Vị không tệ."
Kim Minjeong chết sững mất một lúc.
Cô thề rằng sẽ có một ngày cô ăn luôn Yu Jimin vào bụng. Tạo vật vừa xinh đẹp lại vừa dâm đãng này chỉ có thể là của cô mà thôi.
Đưa tay xóc xóc dương vật vừa mới phát tiết cho nó cứng lên lần nữa, Kim Minjeong nắm lấy cravat của Jimin đang ngồi trước mặt mình kéo mạnh lên.
"Cho tôi xem cậu có những gì."
Đáp lời cô lại là một tiếng cười khúc khích nữa. Yu Jimin cởi áo sơ mi để sang một bên. Cậu cũng không muốn chị stylist lại mắng mình nữa. Ngày mai là concert rồi, nếu tối nay để bẩn thì kể cả có giặt cũng không khô được. Tiếp đến váy cũng lột vứt ra xa. Jimin trên người chỉ còn có cravat lủng lẳng trên cổ và quần lót ren. Trong tiếng hít sâu của Kim Minjeong, cậu mang khuôn mặt như hồ ly nở nụ cười quyến rũ, dùng hai tay hai chân bò lên quầy.
"Minjeong à..." – Cái mông căng mẩy bị bó lại bởi quần lót nhỏ gọn màu đen tuyền lắc lắc – "Chơi em đi mà." Cậu thở dốc vài hơi.
Như có một dây thần kinh nào vừa đứt phựt trong đầu Kim Minjeong cảm thấy choáng váng. Đúng là rượu càng ủ lâu càng ngon ngọt. Yu Jimin trước mặt không thể dùng một từ quyến rũ để miêu tả nữa.
Cô vội vội vàng vàng cởi đồ ra. Trước hết là cho Yu Jimin một cái đánh mông thật mạnh.
Nhìn da thịt cậu rung động, năm dấu tay đỏ rực dần dần hiện lên, Kim Minjeong cảm thấy thật thỏa mãn. Cô giơ ngón tay thô dài chọc chọc cái miệng huyệt qua lớp quần lót mỏng, nghe Jimin yêu kiều rên một tiếng.
"Em muốn tôi chơi chỗ nào?"
Yu Jimin quay đầu, dùng ánh mắt trách móc nhìn cô. Thế nhưng cậu biết nếu không trả lời Kim Minjeong sẽ không cho cậu những gì cậu muốn. Run nhẹ người, Jimin cúi tì vai xuống quầy, hai tay luồn ra đằng sau nắm lấy cánh mông mình banh ra. U huyệt phía sau cũng có cảm giác được nới rộng, mấy nếp nhăn tự động co thắt mấy lần.
"Chỗ này. Em muốn Minjeong chơi chỗ này."
"Muốn vậy sao?" – Lần này là Kim Minjeong vui vẻ cười. Lại thêm một cái đánh mông nữa, khiến cho cửa huyệt trong quần lót run rẩy – "Được. Cho em tất."
Nói rồi cô lập tức bóp lấy hai cánh mông mềm mại của cậu. Kim Minjeong hung hăng banh nó ra rồi cúi đầu liếm một đường trên khe mông ngoài lớp quần lót khiến Jimin suýt nữa thì kêu thét lên. Cậu ngại ngùng nức nở, thế nhưng bởi vì bộ phận kia đã quen được đút no rồi, càng mấp máy đòi hỏi.
Kim Minjeong không vội, chăm chú liếm ướt lớp quần lót đang che đi cái lỗ mà cô muốn đi vào, thỉnh thoảng chuyển sang cạ răng lên hai "hòn bi" đáng yêu của Jimin, làm cậu run lên từng chặp.
"Ưm — đừng mà –"
Dục vọng thiêu đốt Yu Jimin đến cùng cực. Bởi vì Kim Minjeong chưa cho phép cậu cởi quần cho nên Jimin chỉ có thể lén lút xoa xoa dương vật đã cứng rắn của mình bên ngoài. Nếu mục đích của Kim Minjeong là giết chết cậu bằng dục vọng thì có vẻ cô sắp thành công rồi. Đằng sau thì bị liếm láp đến ngứa ngáy, đằng trước thì cứng đến đau, còn đầu vú thì bị bỏ rơi. Jimin khó chịu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, trong không gian rộng lớn yên tĩnh lại càng trở nên vang vọng.
Bỗng Kim Minjeong vươn tay chộp lấy hai bên ngực Jimin xoa nắn. Cậu không kìm được thét lên một tiếng. Nụ hôn của Kim Minjeong lập tức rơi trên cái gáy mẫn cảm.
"Kêu lên cho tôi nghe. Không được nhịn."
Dứt lời, cô đánh mạnh lên mông cậu. Jimin chưa kịp bất ngờ thì đã nghe tiếng xé roàn roạt. Kim Minjeong đang xé toạc quần lót của cậu ra!
Cái này...
Kích thích thật đấy!
Thế nhưng chưa thể thương cảm được cho cái quần lót xong, Yu Jimin đã phải túm chặt lấy cạnh quầy, hét lên một tiếng nho nhỏ. Ngón tay của Kim Minjeong đang chọc vào cái lỗ của cậu! Là chọc vào, không một chút bôi trơn nào! Jimin có thể cảm nhận từng đốt ngón tay dài gấp đôi đốt ngón tay người bình thường đang từ từ xâm phạm cơ thể mình. Ngón tay Kim Minjeong vừa thô vừa dài, mới đi vào đã bắt đầu đè ép lên vách thịt mềm ẩm bên trong, khiến Yu Jimin cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Cậu không đau, chỉ là... cô đi vào mà không có bôi trơn thế này là lần đầu tiên.
Kim Minjeong cười cười, một tay bóp chặt lấy mông Jimin, một tay tiếp tục nhét thêm ngón nữa.
"Mau đếm!"
Ý của cô chính là đếm số ngón tay cô đang nhét vào trong cậu. Jimin hiểu được, liền dùng giọng mũi nghèn nghẹn của mình chậm rãi đếm.
"Hai..."
Cô hài lòng gật đầu, tiếp tục cho ngón giữa vào cửa huyệt của Jimin. Ba ngón tay vừa mở rộng vừa thăm dò, vô cùng hưởng thụ sự co bóp từ vách thịt nóng rực.
"Ba..."
Vốn dĩ muốn thử nhét cả bàn tay vào thế nhưng hôm nay không có bôi trơn, Kim Minjeong đành luyến tiếc không "fist" Jimin. Cô cũng xót người trong lòng lắm chứ. Cúi đầu cắn lấy gáy Jimin nhây nhẹ, Kim Minjeong khe khẽ thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt đã phủ một tầng mồ hôi mỏng của cậu.
"Gọi tôi."
"Min — Minjeong."
"Không phải!"
Jimin bị cô vỗ mông một cái đau điếng. Cậu ấm ức suy nghĩ một lát, cuối cùng ngượng ngùng đến đỏ bừng cả vành tai, cúi thấp đầu lí nhí.
"Dad — daddy."
"Ngoan lắm."
Kim Minjeong hài lòng cười, đột ngột rút mạnh ba ngón tay ra, thay bằng dương vật gân guốc nóng rừng rực của mình. Thứ đó đi vào phần đầu thôi đã nong rộng hậu huyệt của Jimin ra đến không còn một nếp gấp, khiến cho cậu hốt hoảng khóc lên.
"Không –! Không nổi..."
"Yên nào mèo con."
Kim Minjeong vừa an ủi Jimin bằng cách trải lên lưng cậu những nụ hôn dài, vừa bắt lấy dục vọng của cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Thứ kia chậm rãi đi vào đến lút cán. Dần dần, Kim Minjeong cảm thấy vách tràng nóng rẫy kia bắt đầu co bóp cắn lấy mình. Thật giống như một cái miệng nhỏ đói khát. Jimin chắc chắn đã làm quen rồi, và bây giờ thì cậu cảm thấy mình cần được hắn lấp đầy, cần được đút no sau một tháng trời bị lạnh nhạt. Nghĩ đến đây Jimin lại cảm thấy bực bội. Cậu cắn môi, dùng sức siết lấy cửa huyệt một cái như muốn cắn đứt Kim Minjeong.
Điều này khiến cho con thú trong cô gầm lên. Kim Minjeong bấu chặt lấy cái mông Jimin, bắt đầu hung hăng thúc lên từng cú.
"Xem này –" – Cô vừa thúc mạnh vào Jimin, vừa hưởng thụ tiếng rên rỉ say mê của cậu – "Nhìn xem cái chỗ này cắn chặt tôi thế nào. Một tháng qua có phải em rất đói khát hay không?"
Còn phải hỏi.
Jimin âm thầm bĩu môi. Cậu không trả lời, chỉ hạ thấp thân trên xuống, hư hỏng lắc lắc cái mông trắng nõn giờ đã bị phủ kín bởi những dấu tay đỏ bừng. Kim Minjeong từng cú hung hăng thúc vào, cậu cảm nhận được khoái cảm như thủy triều kéo tới, nhấn chìm cậu trong một biển tình dục. Từng tấc da thịt muốn bốc cháy, nhất là thành vách mà Kim Minjeong đang cọ vào kia. Cô càng xỏ xuyên thì nơi đó càng mềm ra, trở nên ẩm ướt. Tiếng dâm dịch lép nhép vang lên, chảy ra ngoài theo nhịp thúc vào kéo ra của cô.
Nhưng nhiêu đó là chưa thỏa mãn, cô muốn Kim Minjeong phải thuần phục dưới thân mình.
Kim Minjeong lập tức nắm lấy cravat, kéo Jimin giật ra phía sau. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính của cô vang lên, như mật ngọt rót vào tai cậu.
"Bây giờ daddy cưỡi em. Mau rên rỉ to tiếng lên."
Một chân quỳ, một chân làm trụ, tay thì kéo giật Jimin về phía sau, Kim Minjeong thống khoái điên cuồng mà tống dương vật to lớn của mình vào hậu huyệt của cậu. Càng lúc càng ép ra nhiều dịch đục dâm loạn, cô vui vẻ quệt lấy một chút từ nơi giao hợp của bọn họ, nhẹ nhàng bôi lên đầu vú Jimin giờ đã hoàn toàn bị tình dục điều khiển, há miệng thở hồng hộc.
"Em xem, còn ra cả sữa — thật dâm đãng."
Dâm ngôn loạn ngữ của Kim Minjeong luôn luôn là điểm yếu của Jimin. Cậu phát ra tiếng nức nở, chộp lấy tay Kim Minjeong, lập tức ngậm lấy liếm mút. Vị của cô và vị của cậu trộn vào nhau, ngon hơn bất kì thứ mỹ vị nào trên đời.
"Daddy — mau chơi hỏng em –!"
Cô gầm gừ, hai tròng mắt đỏ sọng bế Yu Jimin lên đứng trên quầy. Trước sau không có tựa, chỉ có cô giữ chặt cậu trong lòng, thắt lưng cứng rắn không ngừng liên tục thúc lên. Dương vật nóng rẫy vì khiêu khích của Jimin mà cứng như đá, hung hăng ra ra vào vào cửa huyệt ẩm ướt.
"Mẹ nó — con hồ ly này! Em muốn ép khô tôi sao?"
"Argg — không –!" – Tư thế nguy hiểm suýt thì làm Jimin hoảng sợ chới với, thế nhưng sau lưng cậu đã có cánh tay của Kim Minjeong đỡ lấy, dù lơ lửng thế nhưng cũng không thể rơi xuống được. Dần dần cậu bị cô thúc đến quên đi, vòng tay ôm chặt lấy vai cô, sung sướng đến da đầu cũng trở nên tê rần – "Sâu hơn nữa — ưm — em muốn ra!"
Kim Minjeong ừm một tiếng, bắt đầu luật động thắt lưng một cách nhanh chóng. Cô ngậm lấy đôi môi cánh hoa đã bị cắn đến đỏ bừng lên trước mặt nhiệt tình mút mát. Jimin thật thơm, chỗ nào trên cơ thể cũng ngon miệng, khiến cho cô muốn ăn luôn cậu vào bụng.
Ôm lấy Jimin chậm rãi đi xuống dưới sân khấu, Kim Minjeong vẫn không ngừng điên cuồng xâm phạm. Đến trước cái mic đứng bằng vàng, cô tìm cách bật nó lên. Trong phút chốc, thanh âm da thịt va chạm vào nhau và tiếng nức nở của Jimin tràn ngập trong sân vận động to lớn. Cậu hốt hoảng bịt miệng, nhìn Kim Minjeong bằng ánh mắt không thể tin được. Thế nhưng hình như Kim Minjeong lại rất thích trò chơi mới của mình. Cô bắt Jimin đứng xuống bám lấy mic, từ phía sau nắm lấy thắt lưng cậu mà tiếp tục từng cú nhồi dương vật của mình vào bên trong cơ thể Jimin.
"Kêu lên!"
Jimin cảm thấy vô cùng mất mặt, từ chối mở miệng.
Cái mông cậu lại bị phát mạnh một cái. Kim Minjeong bóp nhẹ cằm Jimin, cúi đầu cắn mút cần cổ cậu.
"Kêu lên cho tôi!"
"Haa – aarg..."
Một giây thanh âm sung sướng của mình vang sắp sân vận động, Yu Jimin khóc nấc lên. Trước mắt trở nên trắng xóa, thân thể cậu mạnh mẽ co giật rồi thống khoái bắn ra. Cậu biết, so với Kim Minjeong thì mình cũng biến thái không kém gì. Chỉ vì hành động này mà đã sướng đến phát điên rồi.
Tinh dịch trắng đục rơi vào trong tay Kim Minjeong. Cô nở nụ cười xấu xa, hạ thấp giọng nói.
"Không được làm bẩn sân khấu, mai còn diễn."
Dứt lời, Kim Minjeong lập tức đè ép Jimin xuống sàn. Nhìn vẻ mặt mê muội của Jimin, cô cũng không thể nhịn được lâu nữa. Gầm lên một tiếng, cô lập tức đong đưa cái eo điên cuồng, khiến cho dương vật cứng đến đỏ bừng của mình xông vào trong hậu huyệt của Jimin, mỗi lần đi ra đều kéo theo cả thịt huyệt đỏ tươi và dịch trơn nhầy nhụa. Yu Jimin bên dưới chính là tạo vật xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất của cô. Kim Minjeong đột nhiên có dục vọng muốn đánh dấu riêng Yu Jimin.
Cô cũng không nỡ để cậu nằm trên sàn lạnh, liền bế cậu nhấc lên, để cậu cưỡi trên người mình. Hai tay Jimin chống trên ngực trần của cô. Cậu vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi ướt át, cúi đầu hôn lên mặt Minjeong.
"Mau cho em — "
Thay vì trả lời, Kim Minjeong đan chặt tay vào tay Jimin. Cái hông đột ngột thúc lên một phát, đè mạnh lên tuyến tiền liệt mẫn cảm làm Jimin phát ra tiếng thét lanh lảnh. Cậu sướng đến không làm chủ được bản thân nữa, vội vàng tự động nhún nhảy trên dục vọng to lớn kia, vừa cử động vừa khóc đến nỗi biến thành mèo hoa.
"Ư — daddy — mau cho em — cho em — em muốn ăn của anh!"
"Được, daddy cho em! Mau mở cái miệng nhỏ ra!"
Kim Minjeong cũng đã muốn phát điên rồi, nhanh chóng đẩy ngửa Jimin ra, nắm lấy cái chân cậu nhấc cao, từng đợt thúc vào như vũ bão.
Cuối cùng, trầm giọng phát ra tiếng rít gào, Kim Minjeong bóp chặt lấy bắp đùi trắng nõn của Yu Jimin, đâm sâu một cái rồi đem tất cả tinh dịch đã nhịn một tháng qua của mình tất cả phóng hết vào trong cơ thể mê người của cậu. Mà Jimin bị người yêu đánh dấu, hưng phấn đến nỗi hai mắt trắng dã, phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn.
Bọn họ mặc kệ thanh âm của mình tràn khắp sân vận động, hiện tại trong mắt chỉ có đối phương.
Kim Minjeong đã phát tiết, còn tiếp tục thèm thuồng đưa đẩy thêm vài lần nữa. Khi rút ra, tinh dịch trắng đục dính đầy cửa huyệt của Jimin. Dáng vẻ sau khi ân ái của cậu là đáng yêu nhất. Kim Minjeong vội lấy quần áo bọc cậu lại, nở nụ cười dịu dàng hôn lên trán cậu.
Thật đúng là tiểu yêu tinh.
Thế nhưng yêu tinh này cũng chỉ thuộc về một mình cô. Ai cũng không được chạm vào!
////////
Sáng hôm sau, khi kiểm tra dàn mic đứng, ekip chống nạnh tự nhủ. Hôm qua không phải đã check qua một lần rồi sao? Vì cớ gì tự nhiên hôm nay mic của Yu Jimin lại bị rụng ra nhỉ? Quá khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro