35; the ending
tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy khiến cho bữa tiệc cháy hơn bao giờ hết. minjeong cùng jimin tay nắm tay tiến hòa vào dòng người đang nhún nhảy theo điệu nhạc, tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm có của hai người
an yujin là nhân vật cuối cùng xuất hiện trong bữa tiệc, trông mặt mũi cũng mệt mỏi bơ phờ không kém gì so với jimin. còn lí do tại sao thì. .
an yujin thế quái nào lại tình cờ chứng kiến được cảnh tài xế lái xe ẩu khiến người khác gặp tại nạn, đã thế lại còn dám bỏ trốn. em cũng biết là sắp muộn trễ giờ dự tiệc, nhưng đâu thể nhẫn tâm nhìn người ta nằm giữa đường như kia. yujin thấy chiếc xe này vô cùng quen mắt, cho tới khi gạt chiếc kính chắn ở mũ bảo hiểm lên, em mới nhận ra người đó là yu jimin
- jimin, có ổn không?
người kia giơ cái ngón trỏ lên thay cho câu trả lời, yujin giúp chị ngồi dựa vào vào xe, cảm thấy jimin vẫn còn sống tốt, em mới phóng xe đuổi theo tên kia. đó cũng chính là lí do tới giờ này yujin với xuất hiện
- yuding! em đến rồi. có chuyện gì bận hay sao mà tới muộn vậy
- vâng có một xíu chuyện xảy ra. nhưng mà ta nói chuyện này sau nhé. xin lỗi vì để chị ở đây một mình, không có ai tán tỉnh chị đấy chứ?
- đứa nhóc này! nói gì vậy chứ. .
đối với mọi người, bữa tiệc này đã sắp tới hồi kết. nhưng đối với minjeong, chỉ khi thấy yu jimin xuất hiện, em mới cảm nhận được bữa tiệc thực sự bắt đầu. jimin không hề rời em nửa bước, nơi nào có minjeong, nơi đó sẽ có yu jimin đứng bên cạnh. lee daehyun bị chọc tới phát điên, hắn không có cách nào để tiếp cận minjeong cả. hắn rủa thầm đám tay sai vô dụng, ngậm một đống tiền của hắn rồi không làm được cái trò trống gì
minjeong nhìn xung quanh, mọi người đều đã có người thương ở bên cạnh mình, em hạnh phúc thay cho họ vì cuối cùng sau một năm trời với cuộc cãi vã thì giờ đây chúng ta có thể hiểu nhau hơn
- em đang suy nghĩ gì sao?
- không có gì, em chỉ đang nhìn mọi người thôi
- đừng nhìn họ, nhìn chị này minjeong. gương mặt đẹp đẽ này chưa đủ để thu hút sự chú ý của em hay sao?
kim minjeong phải bật cười thành tiếng khi nghe câu nói đó, chị ấy quá tự tin với sự xinh đẹp của mình rồi. nhưng hãy thú thật đi nào minjeong, chính em cũng bị mê hoặc trước vẻ đẹp đó đúng không? em nghĩ jimin chỉ đang cố làm em cười nhiều hơn trong hôm nay, nhưng dường như không chỉ có vậy, em có thể thấy được sự nghiêm túc qua gương mặt chị
- được rồi jimin, nếu chị có điều gì muốn nói, thì em đang nghe đây
- chúc mừng sinh nhật em
vài phút sau cũng không có thêm lời nào được nói ra, kim minjeong lấy làm lạ, chẳng lẽ chị ấy chỉ muốn nói với em từng đấy thôi sao?
- chỉ vậy thôi sao?
- em muốn nghe thêm điều gì nữa à
- em tưởng sẽ là một thứ gì đó lãng mạn hơn chứ
- vậy thì. . chị yêu em
đúng nó rồi, đây là những gì mà minjeong mong đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. trước đó minjeong đã suy nghĩ rất nhiều, em chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người con gái, hơn nữa còn là người trước đây mình vốn rất ghét như yu jimin nên minjeong cảm thấy vô cùng hoang đường
tim minjeong như hẫng một nhịp khi hai đôi môi chạm vào nhau, jimin vô cùng điêu luyện dẫn dắt minjeong vào một nụ hôn kiểu pháp. kim minjeong cũng đâu còn cách nào khác, em vô cùng tận hưởng nụ hôn này. hai người hôn nhau đến thần trí điên đảo, cho tới khi nghe thấy tiếng mọi người ồ vang, cả hai mới sực tỉnh rời nhau ra. minjeong e thẹn cúi đầu, tim đập loạn trong lồng ngực, nụ hôn vừa rồi là quá sức tưởng tượng đối với em, em đâu ngờ được yu jimin sẽ hôn em giữa chốn đông người như này
nhưng minjeong thích nó
nhưng hôn xong rồi phải làm gì nữa? minjeong chờ đợi jimin sẽ làm gì tiếp theo, nhưng dường như chị ấy chẳng định làm gì cả, cứ đứng đó nắm khư khư tay em thôi. em đưa mắt nhìn chị, thấy hai bên má jimin ửng hồng, thì ra là người ấy cũng biết ngại sao
🌨️
không có thêm chuyện gì xảy ra sau buổi tối sinh nhật đó nữa, mọi người chỉ thấy lee daehyun tức tối bỏ về khi thấy minjeong cùng jimin khóa môi. còn minjeong sau khi nghe được lời thổ lộ của jimin, vui sướng vô cùng. nhưng hai người họ vẫn chưa là gì của nhau cả, chỉ với một câu nói đó thôi thì vẫn chưa đủ chứng minh họ đã là người yêu, kim minjeong cần một lời nói chính thức từ yu jimin. nhưng hình như jimin đang giấu em điều gì đó, họ không gặp mặt nhau nhiều mà chỉ tương tác với nhau qua vài dòng tin nhắn
- được rồi yujin, em có cái gì muốn cho chị xem nào?
- nghe qua đoạn ghi âm này đi, lee daehyun thật sự hết đường thoát rồi
ngồi đi, tôi muốn nhờ ông làm một việc, đương nhiên là tiền hoa hồng sẽ đủ để ông cùng gia đình của mình trang trải lại cuộc sống gia đình
" cậu muốn tôi làm gì? "
nhìn rõ mặt người này không? tôi muốn ông tông xe nó
" cậu đây là đang thuê tôi giết người? cậu bị điên rồi! dù cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng không làm chuyện này, tôi còn gia đình! "
điếc tai quá, có cần phải nói to vậy không? tôi còn chưa nói xong nữa mà? nói là tông xe vậy thôi, nhưng ông chỉ cần phóng xe thẳng về phía nó để dọa rồi tránh nó ra là được mà, với tay lái điêu luyện của ông thì tôi tin ông có thể làm được mà đúng chứ? khi bị ô tô lao thẳng vào người như vậy thì theo quán tính sẽ bóp phanh hoặc tránh đi đúng không? nhưng đừng lo dây phanh chiếc xe sẽ bị người của tôi cắt đứt thôi. ông sẽ chẳng có một xíu lỗi nào cả, là lỗi của nó do lái xe ẩu. vậy ông có muốn giúp tôi vụ này chứ?
" được. nhưng đây là vụ cuối cùng tôi làm theo ý cậu, chúng ta chính thức hết nợ "
- tại sao ông ta lại ghi âm lại chứ?
- ông ta nói sợ xảy ra điều ngoài ý muốn, nên muốn ghi âm lại để làm bằng chứng
- được rồi, cảm ơn em nhiều yujin. nếu đêm hôm đó không có em, chị cũng chẳng biết mình sẽ như nào nữa
đúng vậy, đêm jimin gặp chuyện, chính yujin đã tình cờ nhìn thấy và chạy lại giúp đỡ. nếu như không có an yujin có lẽ bây giờ sẽ không có đủ bằng chứng để buộc tội lee daehyun
- à jimin, còn một chuyện nữa. . chị minjeong. . đang đứng đằng sau cánh cửa kia và chắc chắn đã nghe được tất cả mọi chuyện rồi
an yujin vừa dứt lời thì cũng là lúc kim minjeong cùng kim minju bước vào, bên ngoài mặt thì không có biểu hiện gì nhưng chắc chắn trong lòng đang rất tức giận vì yu jimin dám giấu mình
- ya an yujin, chị đã bảo giữ kín chuyện cơ mà
- là em bắt phải nói ra đấy, chị có ý kiến gì không? cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, giờ thì mình và yu jimin có nhiều chuyện để nói rồi đây
an yujin làm cử chỉ tay "em xin lỗi" với yu jimin, sau đó quắp đuôi cún lẽo đẽo theo sau kim minju rời khỏi phòng. một con cún phản bội bạn bè đi rồi, vẫn còn một chú cún đang ở đây chuẩn bị nổi trận lôi đình. nhưng đấy là yu jimin nghĩ vậy, chứ minjeong đây vẫn rất bình tĩnh chờ đợi xem chị định giải thích với mình như nào
- jimin, em biết chị không muốn khiến em phải lo lắng, nhưng chị cứ giấu em về mọi chuyện, khiến em phải tự mình tìm hiểu mọi chuyện thì em lại càng lo lắng gấp mười lần. vậy nói em nghe, chị tính làm gì với anh ta, đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm nữa được không?
- chị sẽ giao việc này cho công an xử lý đúng với pháp luật, nên em đừng lo lắng nữa nhé? mọi chuyện sắp kết thúc rồi
- vâng
jimin kéo minjeong ngồi vào trong lòng mình, hai tay ôm chặt eo đặt ở phía trước, cằm tựa nhẹ trên vai, mắt nhắm nghiền hưởng thụ. minjeong cũng ngoan ngoãn ngồi yên, kéo hai tay chị siết chặt cái ôm
- minjeong này
- dạ?
- làm người yêu chị nhé?
minjeong không trả lời, em quay ngược người lại áp môi mình vào môi jimin, tham lam độc chiếm lấy nó. jimin lần đầu thấy em chủ động có chút bất ngờ nhưng vẫn để em đưa mình lún sâu vào nụ hôn này. kim minjeong ngồi hẳn lên đùi jimin, hai tay choàng qua cổ chị kéo gần khoảng cách của hai người lại. ngay từ lúc jimin chủ động hôn em vào hôm sinh nhật, chị đã khiến em say mê đôi môi ấy, chỉ đợi có cơ hội để được thưởng thức nó lại một lần nữa. minjeong kết thúc nụ hôn trước, hơi thở hổn hển còn mặt thì đỏ bừng ngả đầu vào vai chị
- vậy là đồng ý à?
- chị đừng có mà trêu em
- aa!~
em trả lời với tông giọng lí nhí do đang úp mặt vào hõm cổ jimin, ngứa răng nên cắn một cái khiến jimin nhăn mặt thốt tiếng rên rỉ
- bé ngoan, chị không trêu em nữa
🌨️
lee daehyun mấy ngày nay không lúc nào cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. sau khi kế hoạch thất bại, daehyun không tài nào liên lạc được với ông chú kia, hắn ta có dự cảm không lành về điều này. nhiệm vụ không hoàn thành được, tên tay sai lại biến mất không một dấu vết, daehyun nghi ngờ việc này đã có người nhúng tay vào, hắn linh cảm yu jimin đã biết được điều gì đó
daehyun hiện tại đang mắc kẹt trong tiết học chán chết này, bây giờ thì đâu còn đầu óc để tiếp thu mớ kiến thức kia. cánh cửa lớp bỗng nhiên được mở tung ra, bước vào gồm có hiệu trưởng cùng hai người mặc đồng phục cảnh sát
- mời học trò lee daehyun đi cùng chúng tôi. em là một trong những nghi phạm cố ý giết người không thành
mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía hắn, lee daehyun cố giữ cho bản thân phải bình tĩnh, nhưng trái tim anh ta lại phản chủ, đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm nghi ngờ, vậy nên cố giữ một gương mặt lạnh, ngoan ngoãn chấp hành theo lời của những người kia. cả lớp bị dọa một phen hú hồn hú vía, nhìn thấy tình cảnh hiện tại lee daehyun bị cảnh sát dẫn đi, giờ thì chẳng ai còn tâm chí để học hành nữa
từ lúc ngồi trên xe áp giải cho tới lúc bước vào phòng tra hỏi, trạng thái tâm lý của lee daehyun như được chơi tàu lượn siêu tốc. và khi nhìn thấy ông chú mình đã cố liên lạc mấy hôm nay cũng bước vào phòng, lee daehyun cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cứ như tất cả sinh khí đều bị hút hết vậy. ông chú kia một cái liếc mắt về phía daehyun cũng không có, ánh mắt chỉ nhìn vào khoảng không phía trước
- chúng tôi sẽ hỏi hai người vài câu hỏi, chỉ cần hai người thành thật làm mọi chuyện sẽ êm đẹp
jimin đã đến đây từ sớm và đang quan sát họ từ một căn phòng khác. song ho yeong là tên của ông chú kia, trước khi tới đây, chị đã có một buổi trò chuyện cùng ông ta. yu jimin chỉ cần ho yeong làm đúng như những gì họ đã bàn chị sẽ giúp ông ta hưởng án phạt nhẹ hơn
- ông song trước đó đã khai với chúng tôi rằng cậu lee đây đã cùng ông song cấu kết nhằm gây hại cho người bị hại là yu jimin, nhưng sau đó cô yu vẫn an toàn do kế hoạch đã vỡ lở. những lời khai của ông song có thật không?
- không! tôi không hề làm điều đó. tôi cũng chẳng quen biết gì ông ta cả!
song ho yeong chỉ biết cười trừ với câu trả lời của cậu ta, nước đi này daehyun đi sai hoàn toàn rồi. người lấy lời khai thấy daehyun bác bỏ ý kiến trên, theo kế hoạch liền lấy chiếc bút ghi âm đặt lên mặt bàn, anh ấy hỏi lại daehyun lần cuối, nhưng hắn ta vẫn lắc đầu nói việc này không liên quan gì tới mình. khi cuộc hội thoại được phát ra từ cây bút kia, lee daehyun tá hỏa muốn đoạt lấy cây bút nhằm phá hủy nó nhưng đã được hai viên sĩ quan giữ vai lại. đoạn hội thoại kia phát trôi chảy, rõ ràng, daehyun chỉ có thể bất lực cắn môi sắp bật máu
- chiếc bút ghi âm này còn có thể khi hình, nên nếu cậu lee còn chối rằng người nói không phải là mình, chúng tôi sẽ phát đoạn phim đó cho cậu xem. ngay từ đầu tôi đã yêu cầu cậu lee khai báo thành thật nhưng cậu vẫn chọn cách gian dối, vì vậy cậu sẽ không được nhận sự khoan hồng. hai người sẽ được xử lý theo luật pháp của nhà nước và sẽ bị giam giữ cho tới khi có người tới bảo lãnh. giải hai người họ đi
- không. . không! làm ơn, tôi sai rồi. làm ơn tha cho tôi!
lee daehyun nhìn thấy yu jimin từ phòng quan sát bước ra, hắn như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình, liền đẩy hai viên sĩ quan ra chạy tức tốc tới nắm lấy ống chân chị
- jimin à. . làm ơn hãy tha cho tôi. t-tôi thực sự biết mình sai rồi, làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội để sửa sai. .
- mày đã từng nhận được nó rồi. nhưng mày biết gì không lee daehyun, mày không biết trân trọng nó, giờ thì hãy gánh những hậu quả mà mày đã gây ra đi
yu jimin bỏ đi một mạch, mặc cho lee daehyun có gào thét tới khản cả cổ, chị cũng không thèm quan tâm hắn sống chết ra sao, hắn xứng đáng bị trừng phạt, đó là hậu quả phải nhận khi đụng phải lee soo ah và cả chị, yu jimin
jimin nói với minjeong rằng hôm nay chị sẽ tới cục cảnh sát để giải quyết sự việc, minjeong cũng ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi chị, nhưng em cũng vô cùng tò mò muốn biết kết quả ra sao. tiếng chuông cửa reo lên, minjeong nhanh nhanh chóng chóng chạy về đến mở cửa. . là yu jimin, chị ấy về rồi. khi nhìn thấy nụ cười tươi của chị ấy, minjeong biết mọi việc đã diễn ra một cách suôn sẻ. cánh cửa đóng lại, hai người ôm nhau bước vào nhà, thả mình trên chiếc ghế sofa to lớn
- mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ?
- ừ. cuối cùng chị cũng có thể yên bình ở bên em
jimin cùng minjeong cứ ôm nhau trong im lặng như vậy, chỉ có tiếng thở đều của cả hai và âm thanh phát ra từ tivi. hai người giờ đã là mối quan hệ yêu đương, minjeong muốn giành mọi sự quan tâm của mình cho chị, muốn chị nói với em tất cả những muộn phiền còn chất chứa trong lòng
- jimin này
- hửm?
- em chỉ muốn nói với chị, nếu có chuyện gì, hãy nhớ rằng hiện tại chị đã có em bên cạnh, hãy kể cho em nghe những rắc rối mà chị gặp phải để chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nhé. đừng coi em như một người xa lạ, hãy để em bước chân vào cuộc sống của chị, em muốn biết tất cả những gì xung quanh chị. không có ý muốn kiểm soát cuộc sống của chị đâu, chỉ là. . nếu chị cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với em về những khó khăn, thì em luôn ở đây. chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu? một tuần, một tháng, hay một năm? em cũng không rõ, nhưng hãy để cho cuộc tình của chị và em hạnh phúc nhất có thể để sau này khi nhìn lại nó, chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối nhé. chị nghĩ sao?
jimin chạm nhẹ môi lên trán em, mỉm cười yêu chiều
- ngồi sát lại gần nào, chị có nhiều chuyện ủy khuất muốn mách em lắm~
🌨️
ended on 9.9.2022
the only exception chính thức kết thúc vào ngày 9.9.2022. cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt một năm qua🥺cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi tui ra chap mới mặc dù tui hay ngâm chap vl =)))) hẹn mọi người ở những fic tiếp theo nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro