Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30; lần đầu


daehyun_0lee > minjeong_kkim


daehyun_0lee

hôm nay vẫn như hôm qua chứ minjeong nhỉ?

anh đợi em ở thư viện nhé


minjeong_kkim

đương nhiên rồi

hết tiết học em sẽ tới đó ngay


daehyun_0lee

hôm nay có lẽ sẽ học xong hơi muộn á

em có muốn đi ăn tối không?


minjeong_kkim

hình như hôm nay tuyết rơi hơi nhiều

liệu có phiền anh không


daehyun_0lee

phiền gì chứ

anh biết quán này có mì tương đen ngon lắm

muốn rủ em đi ăn từ lâu rồi 😍


minjeong_kkim

sao biết em thích mì tương đen vậy

có phải thích em nên biết mọi thứ về em không =))))


daehyun_0lee

anh sẽ theo đuổi em

nếu được em cho phép 😳


minjeong_kkim

cứ đùa =)))

hẹn anh sau tiết học nhé

em phải làm bài tập rồi

tạm biệt nhé


daehyun_0lee

okay anh đợi em 🥰

seen


🌨️


lee daehyun nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ tối rồi sao? minjeong ngồi ở phía đối diện vẫn chăm chú tập trung vào đống sách vở trước mặt, như không có khái niệm về thời gian. phòng thư viện giờ chỉ còn lác đác một vài học sinh, các phòng học cũng đã tối đèn. daehyun giả vờ húng hắng ho, thành công lấy được sự chú ý của kim minjeong


- hôm nay nghỉ ở đây thôi nhỉ? bụng anh kêu từ nãy tới giờ nè


seoul đã bước vào những ngày tuyết rơi trắng mặt đường vậy nên thời tiết càng lạnh hơn vào buổi tối. daehyun cởi chiếc khăn quàng của mình đeo cho minjeong, mà minjeong cũng không hề bài xích, vui vẻ nói lời cảm ơn. tiến về phía cổng trường, minjeong thấy bóng lưng ai đó ngồi trên chiếc moto vô cùng quen mắt, trên đỉnh đầu và xe của người kia đã phủ một lớp tuyết mỏng, chắc hẳn đã đứng đợi ai đó một lúc lâu rồi


nghe thấy tiếng bước chân đều đều bước trên tuyết, yu jimin lại một lần nữa quay đầu lại tìm người, ngay lúc này đôi mắt của họ chạm nhau. kim minjeong vì bất ngờ nên nhất thời đứng im một chỗ, còn jimin từ khi thấy daehyun lập tức nhíu mày, xuống xe hùng hổ tiến tới chỗ bọn họ


- thì ra đây là lí do tôi bị bỏ rơi à?


- sao giờ này chị lại ở đây?


- em bị mất trí à? chúng ta có hẹn hôm nay đi chơi đấy? hay thật, em cho tôi leo cây lần thứ ba trong tuần!


minjeong nghe xong ngớ người một lúc, sau khi nhớ đến đoạn tin nhắn hôm qua thì mới sực tỉnh, em cảm thấy giận bản thân và có lỗi với jimin vô cùng


- sao nhớ ra rồi à? cảm ơn vì đã nhớ nhé, không thì bõ công tôi đứng đây hai tiếng


- cái gì!? hai tiếng? sao chị không gọi điện cho tôi?


- em kiểm tra điện thoại xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn rồi?


minjeong mở điện thoại lên, tự cười bản thân mình một cái, cái chế độ không làm phiền khốn khiếp, bảo sao em không thấy thông báo gì từ điện thoại. minjeong tháo chiếc khăn quàng cổ xuống trả lại cho daehyun, tự nhiên bỏ lại anh ấy ở đây em cũng tháy khó xử vô cùng, nhưng biết sao được tất cả lại tại cái trí nhớ ngắn hạn của em


nhìn bóng minjeong xa dần dưới trời tuyết trắng xóa daehyun chỉ biết đứng thở dài, có lẽ anh phải mau bày tỏ lòng mình với minjeong thôi, anh thực sự đã say đắm cô gái này mất rồi


🌨️


- nè cho xin lỗi nha, tôi không nhớ là có hẹn với chị thật. .


- ừm tôi không để tâm đâu. đứng dưới trời tuyết có ba hôm thôi ý mà


minjeong đến mệt với người trước mặt, mồm nói không để tâm mà hạnh động thì hoàn toàn ngược lại, hết tranh miếng thịt cuối cùng với em lại ngứa đòn mà bày trò chọc tức em. vì không muốn trở về nhà quá sớm, jimin đã cất xe tạm ở nhà minjeong rồi cùng em đi dạo trên nền tuyết trắng. không còn nghe được tiếng chân của người đi bên cạnh mình, minjeong vô thức quay đầu lại phía sau để tìm kiếm thì ngay lập tức. . . bị ăn một quả bóng tuyết ngay giữa trán. không nhìn thì cũng đoán được ai là người bày trò


- yu jimin!! chị ngứa đòn phải không!?


- eo trông em như con ma í


- chị đứng lại cho tôi!


vâng, câu nói vô dụng nhất mà chúng ta từng biết. minjeong ra sức rượt đuổi jimin, thi thoảng dừng lại lấy tay vơ một nắm tuyết, ngắm cho chuẩn rồi ném về phía chị. tốc độ chạy của jimin giảm dần khi chạy tới đường cùng của công viên, minjeong từ đằng sau cũng dừng lại, tay chống đầu gối thở hổn hển nhìn chị cười đắc ý. em lại vơ tròn một nắm tuyết, dùng nốt chút sức lực còn lại chạy lấy đà ném bóng tuyết về phía jimin. nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn, minjeong vấp chân vào chiếc hố bị lấp bởi tuyết. thay vì ném tuyết minjeong đã tự ném bản thân mình về phía jimin, cú đáp vô cùng nhẹ nhàng vì có chiếc đệm êm ái tên yu jimin ở phía dưới


- um


kim minjeong trợn trừng mắt khi cảm nhận được môi mình và người kia đã chạm nhau, nụ hôn đầu của em đã bị mất đi như thế này sao? em hoảng hốt đứng dậy che miệng, dù trời lạnh nhưng đôi má của em đỏ rực và nóng vô cùng. jimin cũng bị dọa cho bất ngờ không kém, nhưng nét mặt đó chỉ thoáng qua trong vài giây, sau đó là cười thầm vui sướng. . 'ngọt quá'


- kim hội phó đây có phải là cố tình không vậy?


- có ngu tôi mới trao nụ hôn đầu cho chị! đi về. không chơi bời gì nữa


huh? jimin không nghe nhầm đấy chứ? nụ hôn đầu sao, nghe có tin được không? kim minjeong xinh đẹp như vậy mà chưa từng hôn ai ư


- em chưa hôn ai bao giờ á? tôi không tin


- đéo cần chị tin!


- ?


vậy là người đi trước người đi sau không nói một câu nào cho tới khi jimin dắt xe chuẩn bị ra về. mọi hành động chậm chạp của jimin khiến em thực sự hết kiên nhẫn, em mong muốn tống cổ yu jimin ra khỏi nhà càng sớm càng tốt vì em ngại chạm mặt chị ta lắm rồi


jimin dắt xe tới nửa sân nhà rồi bỗng nhiên đứng lại gạt chân chống xuống, nghiêm túc nhìn kim minjeong đang cố né tránh ánh mắt, tay chị áp vào hai bên má của minjeong kéo ánh nhìn của em về phía mình 


- nếu đó thật sự là nụ hôn đầu của em, tô-- chị sẽ chịu trách nghiệm


- chị bị khùng à? mau biến về nhà đi!


thế là sau vài phút vật lộn, kim minjeong cuối cùng có thể khóa cửa nhà sau khi đá đít được jimin ra khỏi nhà, bỏ lại chị đang ôm cửa gọi í ới


🌨️


- minjeong. . minjeong ah!


- a!? anh daehyun?


- hình như anh lại tới không đúng lúc nữa rồi. . em đang suy nghĩ chuyện gì sao?


minjeong quyết định trốn ở thư viện cả ngày để khỏi chạm mặt jimin, đâm đầu vào những bài toán nâng cao nhưng sao tâm trí vẫn nhớ tới chị ta chứ? daehyun kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi đối diện em, câu trả lời của anh ta vẫn chưa có hồi đáp, lee daehyun tự hỏi rằng điều gì có thể khiến minjeong mất tập trung khi học bài như vậy


- lần đầu anh thấy em sao nhãng trong khi làm bài. anh mong em không gặp điều gì khiến bản thân phải phiền lòng


- suy nghĩ linh tinh một vài việc thôi. mà tại sao anh lại đến đây?


- hôm qua anh chưa có dịp đưa em đi ăn, có thể hẹn em vào ngày nào khác chứ?


- hôm qua. .? ah! hôm qua có lỗi với anh quá, dạo này học hành nhiều làm em hơi đãng trí. .


việc daehyun liên tục tung hứng chuyện này qua chuyện khác khiến minjeong trong vài phút đã không còn nghĩ tới jimin, nhưng mà chỉ là vài phút mà thôi. vài giây sau đã có bóng dáng quen thuộc nào đó đang đứng ngó nghiêng ở trước cửa thư viện, sau khi xác định được mục tiêu liền hớn hở tiến tới. mà radar của minjeong như phát hiện được mối nguy hiểm đang tiến tới gần mình, lập tức quay mặt qua chỗ khác coi như không quen người kia


jimin với túi bánh và hộp sữa dâu trong tay thong thả bước tới. đương nhiên là chị thấy lee daehyun đang ngồi cùng với em, nhưng chị chỉ coi hắn ta như không khí, trong mắt chị chắc giờ chỉ có kim minjeong mà thôi. chị đẩy túi đồ ăn về phía em, mắt nhướng mày ý bảo ăn đi không đói


- cả sáng nay em trốn ở trên thư viện chắc hẳn là chưa ăn gì. bỏ bữa sáng là không tốt đâu bé


- ai cần chị quan tâm chứ? đồ thì cũng đưa rồi, giờ chị đi được chưa?


- tại sao lại không quan tâm? chị nói sẽ chịu trách nhiệm cho lần đầu của em mà


minjeong tức đỏ mặt sau khi nghe jimin nói vậy, người ngoài sẽ nghĩ mặt em đỏ vì ngại, nhưng sự thật là em đang bị người kia làm cho tức muốn chết. kim minjeong sẵn sàng xông lên giết chết cái con người khốn khiếp này nhưng sợ sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. daehyun ở một bên như người thừa đối với câu chuyện của bọn họ, mặc dù anh vô cùng sốc trước lời nói của yu jimin nhưng anh sẽ vẫn đợi một lời giải thích đến từ minjeong


- yah cái tên điên này?? chị có biết mình đang nói gì không!?


- sao chứ? chị nói sự thật thôi mà. bé maltese ăn ngoan chóng lớn nha. khi nào rảnh chị sẽ quay lại gặp bé


- yu jimin! chị xuống địa ngục luôn đi cho tôi!


🌨️


27.04.2022


đầu tiên cho tớ xin lỗi vì đã biến mất một thời gian dài như vậy, tớ hoàn toàn có lí do của tớ :( tớ sắp thi thptqg nên thời gian rảnh rỗi là vô cùng ít ỏi, lịch học của tớ thì chật kín và đó là lí do đã hơn 1 tháng nay tớ không ra chương mới. sắp tới có lẽ tớ sẽ phải lặn thêm một khoảng thời gian nữa để ôn thi, hãy chờ ngày tớ trở lại nhé! cảm ơn mọi người rất nhiều. see ya🤍









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro