19; quá khứ của chị
griffins group chat
shinramen_ryujin
này cái đồ yu jimin kia
sáng nay chị bị lên cơn à?
1 giây trước còn trêu đùa
nửa giây sau quay ra cho người ta ăn đấm :)
_yujin_an
đấy là cách chị chào mừng người mới đến trường à =)))
aeri_uchiselle
tại hai đứa không biết thôi
chứ thằng đấy có thù với jimin đấy :)
yejihw.00
@yuji.rina__ có định kể cho chúng nó không?
muốn giấu cũng không được
yuji.rina__
tao chả muốn nhắc lại tí nào luôn ý
đang sống yên ổn tự nhiên xuất hiện làm chó gì không biết
shinramen_ryujin
thằng đó làm gì chị à?
_yujin_an
nghe sai vl
có ai dám làm gì yu jimin 🙂
yuji.rina__
chuyện cũng lâu rồi
từ 2 năm trước. .
đồng hồ điểm một giờ đêm, trời đổ cơn mưa to tầm tã, ngoài đường chỉ lác đác vài chiếc xe ô tô đang phóng nhanh trên đường muốn trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi hoặc sau những bữa tiệc đã tàn. vậy mà trên con đường rộng thênh thang, vẫn xuất hiện hình dáng của một đứa nhóc mới tròn mười sáu tuổi vào một tiếng trước, không màng nước mưa bắn xối xả vào người vẫn điên cuồng chạy về phía trước
đáng lẽ ngày sinh nhật phải là ngày hạnh phúc nhất trong năm, nhưng không, nó dường như trở thành ác mộng đối với yu jimin. . ngày mà chị mất em. jimin trở nên hoảng loạn khi nhận được cuộc gọi từ lee daehyun, cậu ta nói hãy đến bệnh viện A để gặp em lần cuối
bàn tay run rẩy đẩy chiếc cửa phòng cấp cứu, chị nhìn thấy em đang thoi thóp nằm trên chiếc giường bệnh, với cái đầu đang trở nên choáng váng và đôi tai dần ù đi, jimin vẫn nghe được tiếng bác sĩ thì thầm bên tai mình; - ca phẫu thuật đã thất bại, chúng tôi rất tiếc
phẫu thuật? thất bại? chuyện gì đã xảy ra, vị bác sĩ này đang muốn nói tới vấn đề gì vậy? jimin quay sang nắm cố áo của lee daehyun, tức giận hét lớn
- chết tiệt, em ấy đã xảy ra chuyện gì!?
người bác sĩ kia thấy tình hình không ổn, liền gọi thêm người nhanh chóng tách bọn họ ra, lại gần nói với jimin vài câu, lúc này chị mới nhớ ra lí do mình tới đây. nâng từng bước nặng nề tiến lại giường bệnh của em, em có biết đây là lúc nào rồi không mà vẫn nặn ra được nụ cười ngô nghê đó?
- jimin. . bình tĩnh nghe em n. . nói có được. .c không? sau lần em và anh ấy quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn, thì trong bụng em một thiên thần nhỏ đã được tạo ra. nhưng chị biết không? lúc đó em cảm thấy rất sợ hãi, người em nghĩ đến đầu tiên là chị nhưng em không dám nói, em sợ chị sẽ trách mắng em. daehyun nói cả hai người đều còn nhỏ, còn phải đi học nên phá nó đi sẽ tốt cho cả hai. . nhưng có lẽ điều em làm đã khiến chúa phải tức giận, em đã bị trừng phạt jimin à. cuộc đời này cho em gặp được chị là em đã quá mãn nguyện rồi. nhưng chị ơi, khi mà em không còn trên thế giới này nữa thì cũng đừng đau buồn quá nhé, cũng đừng trách anh ấy, là bọn em đều sai. . hứa với em được không? nếu có kiếp sau, em mong hai ta sẽ là người một nhà, chị sẽ thực sự là ch. . chị gái của e- em
câu nói của em kết thúc để lại trong phòng tiếng 'tít' kéo dài của chiếc máy đo nhịp tim, trên màn hình hiện một đường chỉ thẳng kéo dài đến vô tận. jimin khụy gối xuống nền đất, giọt nước mắt lăn trên má, rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. chị như người mất hồn, ngồi đó nhìn những bác sĩ tài giỏi nhất cố gắng cứu lấy mạng sống của em, nhưng không có một phép nào xảy ra cả
chúa ơi, liệu em ấy có đáng phải nhận hình phạt đó không? kiếp trước em ấy đã phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này em phải trải qua một cuộc đời khốn khổ đến vậy. cứ nghĩ là từ ngày cưu mang được em khỏi đám người xấu, jimin sẽ khiến cuộc sống của em hạnh phúc hơn nhưng người tính đâu bằng trời tính
ngày tiễn em về với thế giới bên kia, cũng không có ai ngoài gia đình jimin và lee daehyun, em làm gì có người thân nào ngoài chị đâu. khi tất cả mọi người đều ra về hết, chỉ còn lại chị cùng daehyun chôn chân ở đó. jimin ngắm nghía chiếc vòng tay mà em đã để lại, nâng niu nó như một báu vật, ngăn bản thân không được rơi lệ. chị căm hận người đang đứng bên cạnh mình, nếu hắn không ép em phải vứt bỏ cái thai thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi như thế này, nên dù mọi người có nói có khuyên thì jimin vẫn mặc định lee daehyun là người có lỗi lớn nhất, người bị chúa trừng phạt phải là hắn
- sau hôm nay mau biến cho khuất mắt tôi. nếu có ngày gặp lại, tôi nhất định sẽ không nương tay
nhìn em lần cuối, jimin quay lưng bước về chiếc ô tô đã chờ sẵn ở bên ngoài. chị đeo chiếc vòng vào cổ tay mình, mỉm cười gượng gạo nhìn nó; - em sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị, lee soo ah à
🌨️
4.12.2021
tuần sau hà nội cho đi học rồi, xin vĩnh biệt mọi người :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro