Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18; xô xát


minjeong quyết định trốn trong lớp cả sáng để không bị làm phiền bởi những câu hỏi của mọi người, biết trước được việc này sẽ xảy ra thì em thà đi bộ về còn hơn. bỗng nhiên minjeong rùng mình khi nghĩ tới câu chuyện đánh ghen trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, cô bé hiền lành xinh xắn được hot girl của trường để mắt tới, sau đó dàn harem của chị ta kéo bầy đàn đến dạy cho em một bài học. minjeong lắc đầu nguầy nguậy gạt phăng đống suy nghĩ vớ vẩn đó đi, chắc thời nay không xảy ra đâu


- minjeong, đi ăn trưa không?


tiếng minju từ cửa lớp vọng lại, chưa kịp mở miệng từ chối, yuna và wonyoung đã từ đâu chạy lại lôi xồng xộc em ra khỏi lớp. khi định thần nhìn kĩ mọi thứ xung quanh thì đã thấy bản thân ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn giữa canteen, cùng lúc đó nhiều ánh mắt cũng đổ dồn về phía này


- nhìn cái gì? chưa thấy gái đẹp bao giờ à?


biết được người ngồi trước mặt bị bọn họ nhìn đến nỗi chỉ dám cắm cúi vào khay thức ăn, jisu liền hắng giọng cảnh báo, đám người kia cũng biết điều thu ánh mắt lại. cả buổi ăn chỉ có mọi người nói chuyện là chính, còn minjeong đôi lúc mới góp vài ba câu để tiếp chuyện. minjeong có hẹn với hiệu phó nên em phải rời đi trước. lễ phép gõ cửa, khi có được sự đồng ý em mới bước vào, trong phòng không chỉ có cô hiệu phó mà có sự hiện diện của học sinh mới chuyển tới. với tư cách là hội phó hội học sinh, đây vốn dĩ là nhiệm vụ của em


- đến rồi sao minjeong? đây là học sinh mới của trường, em chỉ cho bạn lớp của mình và nếu rảnh thì đưa bạn tham quan trường luôn nhé!


- vâng thưa cô park


- cô có việc phải đi ra ngoài, hai đứa làm quen nhé!


minjeong tận tình đưa người con trai đó đến lớp học, xong cảm thấy mình vẫn còn thừa nhiều thời gian rảnh, em chủ động dẫn cậu ấy đi tham quan vòng quan trường. mà người con trai kia - lee daehyun hầu như không để ý nơi này có những thứ gì cho lắm, chỉ chăm chú nhìn người con gái vừa đi vừa nói trước mặt


- cảm ơn cậu đã dẫn mình làm quen với nơi này nhé. mình là lee daehyun, lớp 12-3


- kim minjeong, em nhỏ hơn một tuổi nên phải gọi anh là tiền bối rồi


từ phía xa, hội griffins bỗng nhìn thấy minjeong đang nói chuyện cùng ai đó, liền quay sang trêu chọc jimin đang nằm vắt chân ở chiếc ghế đá


- ê này jimin, người yêu hờ của mày đang nói chuyện với ai kìa


- người yêu hờ của tao là ai cơ?


jimin ngồi bật dậy, khoảng cách hơi xa nên có nheo đôi mắt của mình lại chị vẫn không nhìn rõ được. trong đầu bỗng nảy ra trò mới để trêu chọc minjeong, miệng jimin nhếch lên nụ cười thương hiệu của mình từng bước tiến tới chỗ em đang đứng, trước khi đi còn ngoái lại nói với mọi người chờ đợi trò hay


- uầy hội phó kim minjeong kiếm được anh người yêu nào mới à?


từ đằng xa cũng có thể tiếng cười phá lên của hội griffins, nhưng khi khoảng cách của jimin chỉ cách hai người họ vài bước, đôi chân của chị bỗng khựng lại, nụ cười tắt dần, gương mặt trở nên tối sầm. đứng bất động khoảng chừng vài giây, yu jimin không kiêng nể gì mà lao thẳng về phía lee daehyun tung một quyền vào mặt cậu ta làm daehyun ngã sõng soài trên mặt đất. cậu ấy bị đấm đến mắt nổ đom đóm, còn chưa vực dậy được thì cơ thể lại bị jimin tặng thêm một cú lên gối vào bụng. bàn tay chị nắm chặt lấy cổ áo cậu kéo áp sát vào chân trường, gương mặt lúc này đã đỏ phừng phừng vì tức giận


- mẹ cái thằng chó chết này! mày còn có tư cách để quay lại đây à!?


minjeong bị cảnh trước mặt dọa cho đến sợ, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. cả hội griffins cũng bất ngờ không kém, nhưng yeji cùng aeri đã nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chạy nhanh đến kéo jimin ra khỏi lee daehyun. sự việc đã thu hút được sự chú ý của vài người xung quanh và xui xẻo hơn nữa, trong đám người đó có cả thầy giám thị


- học trò yu! em nghĩ mình đang làm cái gì vậy? học trò kim, mau đỡ bạn kia đến phòng y tế


lúc này minjeong mới bừng tỉnh, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía yu jimin đang bị hai người bạn giữ lại, không nhanh không chậm đỡ daehyun đứng dậy đi về hướng phòng y tế. xong xuôi việc của người kia, thầy giám thị lúc này mới tức giận quay sang xử lý jimin


- em! lên phòng giám thị. ngay lập tức!


jimin lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, nếu cho cơ hội được quay ngược thời gian, chị nhất định vẫn sẽ hành xử như vậy. tại sao ư? hắn ta đáng bị vậy


- hồ đồ quá vậy yu jimin? mày có thể xử nó ngoài trường mà, giờ vì nó mà mày gặp rắc rối rồi


- tao chưa đấm chết nó là may. giờ phải đi lên 'tâm sự' với ông thầy đã, lát nữa gặp nhé


cánh cửa phòng giám thị vừa khép lại, jimin ngay lập tức được tiếp thu những lời nói hoa mỹ, những bài học đạo đức để đời, cách ứng xử trong đời sống từ miệng thầy giám thị


- tôi không biết em học cái thói côn đồ đó ở đâu, nhưng biết điều thì đừng thể hiện nó trong trường! bản thân là hội trưởng thì phải biết làm gương cho các học sinh khác chứ. còn khi bước ra khỏi cánh cổng trường kia, em muốn đánh đấm với ai cũng được, tôi không thèm quản. giờ thì ngồi đây viết bản tường trình rồi mau thành khẩn xin lỗi bạn học sinh kia


thầy giám thị vừa rời khỏi phòng, bàn tay đang cầm cây bút liền ném nó về phía góc tường, chị chán nản thở dài, ngả lưng ra đằng sau ghế. minjeong rón rén mở cửa tiến vào, cảm thấy hơi sợ khi nghĩ tới cảnh yu jimin phát tiết lên như vừa nãy, nhưng khi nhìn thấy cảnh jimin ngồi xoay vòng tròn trên cái ghế thì có lẽ chị ta đã trở lại bình thường rồi


- chị không ngoan ngoãn mà viết bản tường trình đi? còn ngồi đó nghịch ngợm


- không viết. có sai gì đâu mà phải viết


- hừ cái đồ ngang bướng, thầy vừa giao nhiệm vụ cho tôi phải dẫn chị đến gặp người kia xin lỗi. . nhưng mà tôi biết là chị sẽ không làm đâu


jimin gật gù cái đầu để thay cho lời xác nhận rằng minjeong nói rất đúng. jimin thản nhiên đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến cái bản tường trình hay lời xin lỗi. người này sống cũng quá đỗi vô tư rồi, minjeong nghĩ thầm. trước khi đi, jimin vẫn ngoái đầu lại nhìn em một lúc, rồi mới cất tiếng


- thằng đó chẳng có gì tốt đẹp đâu, tránh xa một chút


nhưng chị thì cũng có gì tốt đẹp đâu chứ?


nhưng lời nói đó minjeong chỉ giữ trong cổ họng thôi chứ đâu có dám nói ra, cứ đứng đó nhìn người kia dần khuất khỏi tầm mắt


🌨️


26.11.2021








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro