•cún con của yjm•
/////
hôm kia, hôm qua, hôm nay, kim minjeong thật mệt. trong những lúc thế này, em ước rằng cả ngày có nhiều hơn 24 tiếng để em có thể thoả thích ngủ hơn thời gian hoạt động của cơ thể theo đồng hồ sinh học 8 tiếng. nhưng điều đó sẽ không thành sự thật đâu bé cún à.
"xong việc rồi là lá la"
"này kim minjeong, hét lớn quá coi chừng phó giám đốc nghe được thì chị ngồi đây làm tiếp đến trưa hôm sau đấy" - ning yizhuo nghé qua bên chỗ bàn của kim minjeong, nói nhỏ vào tai làm em im bặt, gai ốc từ đâu mọc ra trên người em. ông trời có biết không? chứ kim minjeong quá đau khổ rồi, em từng bị phó giám đốc ác còn hơn ma bắt ở lại đến 6h sáng chỉ vì em lỡ miệng cười hơi lớn một chút trong giờ làm việc. ôi trời, yu jimin chết tiệt.
em thật là xui xẻo mà, thường ngày cô đồng nghiệp bên cạnh em làm biết bao nhiêu chuyện "đẹp đẽ" mà chẳng hề bị bắt gặp. tỷ như tám chuyện với bất cứ ai xung quanh về sự sống còn của mấy con ae ảo ảnh đang thịnh hành hiện nay, ăn bánh uống sữa như đang ngồi trong quán coffee với nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, còn chơi trò bắn súng đùng đùng đang hot gì đó mà em chả quan tâm.
ấy thế mà, cô đồng nghiệp tốt đẹp đó vừa chọc em cười lớn một trận thì bỗng nhiên em cảm nhận được một ánh mắt sắc bén của một chú mèo ma mãnh từ sau lưng đang nhìn xuyên em. minjeong quá sợ rồi, từ lúc đó em không dám lơ là chính mình nữa. minjeong bắt đầu ngồi làm việc trong một tư thế rất chi là hoàn hảo, thẳng lưng này, đầu luôn hướng về chiếc máy vi tính thân yêu này. một gốc 90 độ tuyệt đẹp làm sao!
thôi dừng lại, em không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, chuyện hiện giờ mà em nên nghĩ là em nên ngủ tư thế nào cho thoải mái trên chiếc nệm màu hồng mềm mềm của em.
đồng hồ đeo tay đã điểm 9h, nhìn xuống thành phố seoul phồn hoa sau lớp kính trong suốt, em thấy hào hứng quá, ánh sáng ngập tràn của các loại đèn đua nhau khoe sáng. tuyệt, bây giờ mà ngủ thì như được lên thiên đàng. minjeong vươn vai chuẩn bị tài liệu rời khỏi công ty sau khi hoàn thành xong deadline luôn dí theo em đến kiệt sức. nghĩ lại mai là chủ nhật, em lại cảm thấy yêu đời quá, em chào tạm biệt đồng nghiệp xong xuôi, tung tăng xách cái túi của mình rời khỏi văn phòng.
"này, cô kim minjeong chậm lại đã. còn một số tài liệu chưa làm xong"
em vừa mới nghe gì đấy, không phải chứ? em đã không dành thời gian cho chiếc nệm của mình lâu hơn những gì em nghĩ rồi. chắc là nó sẽ buồn lắm, vì tối nay em lại không thể ở bên nó nhiều hơn. minjeong muốn khóc quá, em thật sự thay đổi mình thành cô nhân viên văn phòng hoàn hảo trong vài tháng nay rồi mà không phải sao. nhưng điều gì đến sẽ đến, chị ta có lẽ đã nghe được tiếng hét vui mừng khi xong việc của em chăng?
phó giám đốc đeo kính gọng tròn, trên môi có một cái nốt rồi trông thật quyến rũ chết mất. nhưng hiện giờ nhìn gương mặt này, em lại tức muốn sôi máu. phó giám đốc cầm trên tay xấp tài liệu đưa cho em. điên rồi, ai đó hãy cứu em
"đây là một số tài liệu cần điều chỉnh về sự phát triển ae của công ty chúng ta. nhiệm vụ này giao cho cô, đầu tuần đến nộp cho tôi. tạm biệt, tôi về đây. cô kim minjeong cuối tuần vui vẻ"
cười đẹp thế? vui thế? phó giám đốc không bắt minjeong ở lại sao? thật hạnh phúc. nhưng, sai rồi. cho em về nhà nhìn bé yêu mà không thể ôm nó là một tội ác. em lại muốn khóc nữa, em sẽ ghét con người này đến cuối đời.
và thế là, ngày cuối tuần của em dành hết cho chiếc bàn lạnh lẽo cứng ngắc chứ không phải là chiếc nệm ấm áp mềm mại em hằng mong ước.
———
thứ hai đến rồi, sáng sớm minjeong tỉnh dậy, nhìn đôi mắt yêu quý làm em phát hoảng. em không còn là bé cún đáng yêu nữa, mà đã trở thành bạn gấu trúc to lớn rồi. biết sao đây, em đành phải dặm phấn nhiều hơn ngày thường để che đi sự trưởng thành tuyệt vời này do tên mèo nào đấy dành cho em, rồi chậm chạp lê lết tấm thân cún của em đến công ty.
cộc cộc
"vào đi" - tiếng phó giám đốc truyền ra giúp minjeong tỉnh ngủ hơn hẳn. chắc là em tìm được liều thuốc của mình rồi. cảm động quá.
minjeong mở cửa, bước đến bàn của yu jimin, chị đang tập trung làm việc. nhìn chị một chút, ùm em thừa nhận nè.
phó giám đốc cũng đẹp đó. áo sơ mi cùng chiếc cà vạt đen phối với quần tây suông dài, chiếc áo bên ngoài cởi ra khoác lên chiếc ghế. còn nữa, tóc dài đến lưng, chiều cao cộng với thân hình cộng với gương mặt. chậc chậc, quyến rũ. chị chắc phải là ác ma đẹp động lòng thiên thần là minjeong đây. mà em vẫn không thích phó giám đốc nhá. gương mặt xinh đẹp đó nếu cười thì ưa nhìn hơn khi lạnh tanh, quạu quọ thường xuyên đó phó giám đốc. hầy, tiếc ghê.
"phó giám đốc, đây là tài liệu mà tôi đã điều chỉnh."
yu jimin ngước nhìn chằm chằm em, em nhìn yu jimin rồi tránh đi ánh mắt.
mắc gì nhìn em đắm đuối vậy? phó giám đốc bị bệnh rồi hả? hay đọc được suy nghĩ khùng điên của em?
"cô để đó đi" - jimin thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục làm việc, miệng thì lại nhoẻn lên ý cười mà minjeong không thấy.
"vâng, tôi xin phép ra ngoài" - phó giám đốc đẹp nhưng em cũng không ngu ngốc đứng nhìn lén như vậy. lỡ bị đâm như hoa hồng thì xong đời em.
"à mà cô kim minjeong"
chuyện gì nữa đây?
"nhìn cô có vẻ không khỏe lắm, tôi có mua mặt nạ dưỡng mắt, thuốc bổ, vitamin c, kem dưỡng ẩm,... mà không dùng. cô lấy nó đi đi"
"à hả?"
"tối nay cô có rảnh không? tôi muốn mời cô, coi như đền bù ngày hôm qua"
"dạa...ạ à không vâng, tôi rảnh"
"tan tầm đợi tôi trước cổng nhé, cô ra ngoài được rồi"
sao hôm nay em thấy yu jimin lạ quá, hiền hậu quá, cho em quá trời đồ mua mà không dùng, còn mời em bữa tối nữa. hừm, em điên rồi. em nghĩ, dù bị hoa hồng đâm em cũng xin chấp nhận.
——
nhờ buổi sáng mà em không thể nào tập trung làm việc được nữa. vẩn vơ cho đến tan tầm, minjeong đứng ở cổng công ty đợi cô ác ma xinh đẹp quyến rũ động lòng em.
"kim minjeong, đứng đó nghĩ gì, lên xe mau" - yu jimin chạy xe đến, nhìn thấy minjeong đang suy nghĩ chuyện gì mà chị chạy đến em cũng chả để ý. yu jimin nhìn em hơn năm phút, mệt quá, chị gọi tên em.
"lên liền lên liền đây"
có trời mà biết tim em đập nhanh lên từng nhịp từng nhịp như thế nào. mồ hôi tay sao ra nhiều thế, chỉ là đi ăn tối thôi mà, sao em run quá. run vì sợ hay run vì điều gì khác vậy?
minjeong thông minh mà, em biết hết đó. em sắp rơi vào lưới của chị phó giám đốc rồi.
———
"hai phần thịt lợn chua ngọt, hai phần thịt lợn xào cay, hai phần thịt lợn chiên giòn, hai phần canh thịt lợn. cảm ơn"
"này, tôi nói cô gọi món tuỳ ý chứ không phải nói cô gọi món thịt lợn"
"không phải chị nói gọi món tuỳ ý sao? tôi gọi nhiều món với đa dạng thịt lợn còn chưa tuỳ ý"
em thật không hiểu nổi phó giám đốc mà, chính chị đã nói rằng em gọi tuỳ ý thì em gọi tuỳ ý rồi. lại còn bắt bẻ nữa. đáng giận
yu jimin không còn gì để nói nữa, đành ngậm ngùi im lặng ăn món đa dạng thịt lợn mà con cún kia gọi. đồ con cún ngạo kiều xinh đẹp ngây thơ xấu xa. đồ con cún fan con lợn. hừm, lỡ như con cún thích con lợn hơn con mèo, thì yu jimin có cơ hội không?
bữa ăn với đầy đủ chất bổ dưỡng từ bé lợn làm jimin tự hứa chị sẽ không ăn thịt lợn trong vài ngày tới. kết thúc bữa ăn, jimin chở em về mặc cho em từ chối khéo léo nói mình có thể tự về.
trên xe, jimin hỏi minjeong vô số điều. minjeong cũng đáp lại vô số điều.
"minjeong, cô thích ăn thịt lợn à?"
"tôi không biết nữa, chắc là vậy rồi"
"vậy cô còn thích mèo không?"
"phó giám đốc hỏi vậy có ý gì?"
"à không, vậy cô thích gì nữa?"
"phó giám đốc hỏi để làm gì"
"điều tra nhân viên"
lý do quái quỷ gì đây chứ, tưởng minjeong ngốc à? định tìm hiểu sở thích em rồi cua em chứ gì. em biết mà, thiên thần cún như em sao dễ dàng sa ngã vậy được. em phải nâng giá của mình lên, dù em có một chút thích người ta.
"à tôi không có sở thích gì nữa"
không có sở thích gì sao? nói dối không biết ngượng đấy bé à. chị đây để ý bé từng li từng tí nhá. thường mặc áo ca rô nè, trong túi thường có thức ăn cho mèo nè. tưởng yu jimin ngốc à? chị hậm hực trong lòng.
"cô có bạn trai hay thích ai chưa hoặc cô từng có bạn trai hay từng thích ai chưa?"
á à chị ta hỏi nhiều quá, để ý em thật rồi, há há. em xinh đẹp đáng yêu như vậy không để ý cũng lạ đó.
"tôi từng có bạn gái, từng có người thích"
từng có bạn gái. hợp gu yu jimin.
"vậy hiện giờ?"
"đang có người thích"
"có thể nói cho tôi là ai không? trong công ty chúng ta à?"
"phó giám đốc, đây là điều tra nhân viên à?"
"đúng vậy" - yu jimin dùng gương mặt không gợn chút sóng mà chị đã dùng hiệu quả nhiều năm qua, bình tĩnh trả lời bé cún trước mặt.
"tôi tin chị chắc"
"em không tin sao? buồn quá. tôi chỉ điều tra mình em thôi đó"
chị thừa nhận rồi, không giữ liêm sỉ nữa. xem ra không ai có thể cưỡng lại được độ đáng yêu của minjeong đây. vậy thì em sẽ trả lại cho chị cả vốn lẫn lời chuyện yu jimin bắt em ở lại văn phòng, bắt em từ bỏ giấc ngủ ngon lành ngày cuối tuần.
"chị mạnh dạn quá, nhưng tôi không dễ dãi. bằng tất cả giấc ngủ của tôi, nó sẽ không tha thứ cho chị"
"vậy em muốn thế nào?" - yu jimin tấp xe vào lề đường, nhìn sang kim minjeong, chị cười dịu dàng làm sao. minjeong a, em dễ dãi chứ?
"tôi muốn chị đền bù cho tôi, còn chuyện đền bù ra sao thì chị tự nghĩ đi"
"được rồi, em nhìn sang chị đi"
khi kim minjeong nhìn sang, mặt yu jimin đã cận kề mặt em. đôi môi lướt qua nhau, theo phản ứng em, né mặt sang hướng khác nhưng yu jimin đã kịp lấy hai tay giữ hai má em lại.
"đây đến đây, chị đền cho em"
nói rồi, yu jimin chuyển một tay ra sau cổ minjeong, bắt đầu một nụ hôn sâu thẳm. đôi môi của em là một trong những thứ jimin muốn từ lần đầu tiên thấy được em, hiện tại thì jimin có thể thoả thích hưởng thụ nó rồi.
bé cún thật ngọt ngào của chị ơi, chị yêu bé rất nhiều đó.
end
/////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro