•chờ đợi là vô vọng•
note: jeongmin không phải là minjeong
////////
khép lại quyển sách cũ kỹ mà kim jeongmin đã đem theo nhiều năm bên người. quyển sách có tên "chờ đợi là vô vọng". nó như là cuốn tiểu thuyết đối lập của nghệ thuật đẹp đẽ khắc khoạ tâm lý nhân vật và sự buồn tẻ của cái kết chia xa muôn đời mà chẳng thể nào quay lại được nữa.
đã chiều, còn một chút nữa jeongmin có thể gặp bà. nhìn ra bên ngoài cửa sổ của đoàn tàu, một bầu trời nơi có những đám mây xanh tựa biển, đàn chim tự do tung cánh lượn bay trên một vùng to lớn thênh thang nào đấy, rồi cũng sẽ có một con mỏi mệt mà ngã quỵ, tách khỏi đàn.
ánh mắt cô vô hồn, chứa đựng những tâm sự chờ đợi để bùng phát ra khi tìm được một nơi thích hợp. jeongmin thấy trong người rệu rã, khó chịu quá, người ngoài như cô cũng thấy bức rức đến không chịu được. còn bà làm sao chịu được những năm qua?
jeongmin vu vơ nhớ về một câu chuyện mà cô đã hỏi bà nội và bà đã kể cách đây vài năm khi cô còn là một bé gái 16 tuổi ở quê nhà busan với bà.
"bà ơi, kể cháu nghe về bà cô kim minjeong được không ạ?"
——
kim minjeong, cái tên xuất hiện len lỏi trong thuở ấu thơ của kim jeongmin. là tên người em gái của ông nội jeongmin, người đó đã chết ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. người đó đã bỏ lại quá khứ thắm nồng trìu mến, bỏ lỡ tương lai tràn đầy hy vọng thiết tha cùng lời hứa dang dở.
kim minjeong, nàng ra đi khi chỉ hai mươi hai mùa đông. ra đi với sự nuối tiếc của mọi người. hồi ấy chiến tranh triền miên, kim minjeong với ước mơ mãnh liệt được làm người lính đã xung phong đi đầu. tất nhiên yu jimin đã ngăn cản điều đó, thuyết phục rất nhiều lần. chị cũng hy vọng ước mơ của em sẽ được lấp đầy, nhưng chị cũng là con người, là ích kỷ không muốn em rơi vào cái hố mang tên nguy hiểm. anh trai của nàng cũng nói rằng để anh đi, thay nàng thực hiện.
nhưng, kim minjeong đã hứa rằng nàng chỉ là đi hoàn thành ước mơ, sẽ không có chuyện gì xảy ra và sẽ sớm quay lại.
"jimin, em hứa đấy. mùa đông năm sau em sẽ quay lại để gả cho chị"
đến cuối cùng thì sao, chỉ còn lại bức thư nàng gửi lại cho người yêu của chính mình. và một nguyện vọng nhỏ nhoi là anh trai có thể cưới yu jimin, thay nàng bảo vệ chăm sóc chị. vì anh trai từng nói với nàng anh cũng như cô. yêu chị
"kim minjeong, em nghĩ rằng mình cao thượng quá nhỉ? em tài giỏi, em thông minh. cuộc đời của chị mà em cũng sắp xếp chu đáo quá. chị hận em chết rồi mindoongie của chị"
"chị hận em,
thích em,
yêu em,
thương em,
chỉ có em"
——
"minjeongie ấy à? là một ánh nắng của bà mặc dù em luôn nói rằng em rất lạnh, lạnh như mùa đông tàn tạ sau khi mùa thu đã đi qua. nhưng em vô tình mà chẳng biết rằng em như mặt trời xinh đẹp của mùa xuân tươi xanh, em đã chiếu rọi ánh sáng ấy xuyên con tim của bà. nó đau nhói, nó thổn thức, nó loạn nhịp"
bà nhìn cô với đôi mắt như hiện ra một vùng biển cả bao rộng mây trời. trước mặt bà như chẳng là kim jeongmin, cháu gái thân yêu của bà nữa, mà là kim minjeong, người được bà in hằn những vết khắc sâu tận trong lồng ngực.
đau nhói
và âm ỉ
cô biết điều đó, cô biết là bà nội của cô, yu jimin. chẳng hề yêu ông nội của cô một chút nào, từng lời nói, hành động, cử chỉ của bà dành cho ông như bậc thánh nhân nào đó ban phước lành cho tín đồ của chính mình. jeongmin biết tất cả, vì cô cô có khả năng chính cô cũng bất ngờ là phân tích suy nghĩ của người khác rất đúng đắn.
bà yêu kim minjeong, yêu từ thuở thiếu niên đến lúc chiều tàn của sắc xuân. nhắc đến cái tên ấy, bà lại bần thần, hư ảo rồi lại cười ngà ngà trông rất hạnh phúc như có đau lòng. những trang giấy trắng mỗi sáng khi bà ngủ quên trên chiếc bàn gỗ chất đầy sách là tên của một người, xuất hiện hàng vạn lần.
jimin có phải đau lắm không, nó kéo dài hàng ngày, hàng tháng, hàng năm cho đến khi jimin nhắm mắt buông bỏ tất cả mới khiến jimin bớt đau hơn chăng? minjeong chính là kẻ thất hứa tội lỗi.
cô thẳng thắn hỏi bà:
"kim minjeong, bà yêu kim minjeong đúng không bà?"
"phải, bà yêu em ấy"
"vậy tại sao bà lại cưới ông?"
"đó chính là tâm nguyện của em ấy"
bà chắc là bậc thánh nhân rồi, cô thật khâm phục bà. vì tình yêu bà chấp nhận hi sinh cả quãng đời dài đằng đẳng, để tình yêu của bà trên thiên đàng có thể nhìn xuống và vui vẻ khi hoàn thành được tâm nguyện này. quá hay ho
"cuộc đời là của chính mình. bà lại lấy nó thực hiện tâm nguyện cho người khác. và trong những năm qua bà sống thế nào? hạnh phúc hay đau khổ?- cô cảm thấy giễu cợt, kim minjeong. không những không thực hiện được lời hứa của nàng mà còn ép bà của cô vào sầu khổ trăm đời.
kim minjeong? kim jeongmin? cô giống người đó đến mức mà bà có thể thương cô hơn những đứa cháu khác. phải rồi, là người đó. cô thấy tiếc thương, đáng trách
"jeongmin cháu của bà, mỗi người là một cá thể riêng biệt. chúng ta có thể tự lựa chọn con đường đi, chấp nhận nó và không hối tiếc là điều vui vẻ nhất trong cuộc sống này. bà hận em ấy, cũng rất yêu em ấy. chọn lựa của bà là do chính bà, dù bao năm qua bà sống như đã chết, bà không hối tiếc. và sau này, có nhắm mắt lại, bà vẫn yêu kim minjeong như lần đầu tiên"
——
jeongmin bước vào nhà với khoảng không trầm lắng im lặng. hình như có gì đó không ổn.
"jeongmin cháu về rồi"- bà nằm đó, nói bằng giọng thềo thào như chú muỗi vo ve bên tai của cô. jeongmin bừng tỉnh hốt hoảng, vứt hết túi xách xuống sàn nhà, chạy đến bên bà.
"bà, bà có sao không? cháu đưa bà đi bệnh viện"
"jeongmin, cháu lại gần đây, cho bà ngắm một chút"
jeongmin nhích lại gần với bà hơn, trên mặt cô là hai hàng nước mặt lăn đều đều xuống. bà sắp không qua khỏi rồi. cô biết. bà muốn nhìn cô lần cuối, bà muốn từ cô có thể thấy bóng hình của thiếu nữ năm đó mà bà trót say đắm. bà nở nụ cười.
"jeongmin, cháu ngoan về rồi"
———
"còn minjeong của chị khi nào trở lại?"
"minjeong, mùa đông đã đến"
"minjeong, em hứa sẽ trở lại khi đông về đúng không?"
"minjeong, 47 mùa đông đã trôi qua"
"minjeong, sao em chưa gả cho chị?"
"minjeong, chị nhớ em"
"minjeong, chị xin lỗi. chị không chờ được nữa"
"minjeong, kiếp sau gả cho chị nhé?"
"yu jimin yêu kim minjeong"
yêu đến hơi thở cuối cùng
yêu đến khi linh hồn tan nát
nhắm mắt lại, một cuộc đời kết thúc với nhiều nhớ thương.
nhưng nó sẽ mở ra một trang khác cho một cuộc đời mới.
end
210719
////
hôm nay em minjeong quạu yêu chị mẫn quá trùi, quạu vậy thui chứ em thích jimin lắm nhá. em và chị còn cười ngoắt nghẻo, em ngã vào chị luôn nè.
đáng yêu quá hai bé ui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro