Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25. Ký túc xá ngày sinh nhật

Đám người của Heejin tuy rằng lâu lắm rồi còn chưa được về quê, nhưng chỉ ở dưới đó khoảng 2 ngày đã phải thu xếp đồ quay trở lên trường Seoul. Còn gì nữa chứ? Ngày mai chính là sinh nhật của bạn cùng phòng - Yu Jimin.

"Chị không đến, mắc công người ta lại xem chị là người thừa."

Kim Minjeong hiện tại đang nằm sấp trên chiếc giường to lớn của mình, tuy rằng hôm trước bạn Yu Jimin đã đồng ý dọn tới làm "người ở" cho nàng. Nhưng bạn ấy nói ký túc xá mấy hôm nay kiểm tra gắt gao lắm, phải có người ở lại cho đến lúc đám Heejin lên. Đó chính là lý do vì sao đến bây giờ bạn ấy và nàng mỗi người một nơi như vậy, hiện tại chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nhau qua một thiết bị thông minh.

"Đã bảo là hôm đó người ta chỉ muốn chọc cho chị ghen mà, còn cái vụ hôn là nó tự nhiên phát sinh hôn em, mà trúng có mé mé môi à."

Cũng tương tự với tư thế nằm của Minjeong ở căn hộ của nàng, cô cũng ở trên chiếc giường của mình nằm sấp xuống nghe giọng tiểu sủng vật làm nũng. Có điều Minjeong khi nằm xuống còn cảm thấy lấn cấn đau đau, còn bạn Jimin có duy trì tư thế đó bao nhiêu tiếng chắc cũng bình thường thôi.

"Chị nhỏ mọn như vậy đó, chị không thích ai chạm vào người của chị." Cho dù có giải thích bao nhiêu lần đi nữa cũng cảm thấy uất ức, hôm đó nàng thật sự buồn ghê lắm. Lỡ như nhậu nhẹt say xỉn lái xe xảy ra tai nạn thì sao? Không tha thứ dễ dàng như vậy được.

"Gì mà người của chị? Em là gì của chị?" Đại bảo bối rõ ràng nói hố rồi kìa? Thật sự làm cho bạn Jimin cười khúc khích muốn chính miệng của nàng thừa nhận thân phận bây giờ của họ.

"Ở đợ."

Đúng là đời không giống như là mơ, cái chữ "bạn trai" rốt cuộc cũng nghe không được mà. Thiếu có nhiêu tiền đâu mà mở miệng ra cái giở giọng bà chủ à.

"Được chị có ngon thì đừng đến, em không biết trong bữa tiệc đám Heejin có bắt em uống bia hay không? Chị cũng biết rồi đó, uống vô loạn tính không thể kiểm soát được hành vi."

"Em muốn làm gì hả?"

"Ở trong phòng có hai đứa con gái đẹp đến như vậy. Bora nè, Hoyeon nè, hoặc xui xẻo làm chuyện đồi bại với con Heejin còn ngang trái hơn."

"Hôm đó chị sẽ đến, em liệu hồn cho chị."

Yu Jimin rốt cuộc cũng có thể "thuần hóa" được đại tiểu thư họ Kim đó, mới nói có mấy tiếng đã có thể mời được nàng đến ký túc xá của cô vào ngày mai rồi. Món quà ngày hôm đó rốt cuộc vẫn nằm ở trên đầu giường, cô muốn ngày mai đích thân tiểu sủng vật mở ra mừng sinh nhật cho cô.

Không biết dạo gần đây có việc gì mà ban kiểm tra cứ đến kiểm ký túc xá suốt như vậy. Yu Jimin nằm ở đó trằn trọc không sao ngủ cho được, đành phải lấy bài báo cáo của mình ra xem lại một lần cuối cùng sau đó nhấp vào mail gửi đi.

"Bảo Bối ngủ ngon."

Đắp chăn ngang ngực cố gắng ru mình vào một giấc ngủ sâu, trước đó vẫn không quên nhắn đi một tin nhắn cho người ở thật xa chỗ này. Còn chưa kịp đặt điện thoại xuống đã cảm thấy điện thoại lại rung lên.

"Em vẫn đang ở ký túc xá một mình chứ? Chưa có ai lên có đúng không?" Minjeong chất giọng có chút trầm thấp.

"Đúng vậy, chị lo cho em à?" Chẳng phải mới lúc nãy nói với chị ấy đám Heejin ngày mai mới lên sao? Sao bây giờ lại hỏi nữa rồi.

"Không có ai thì được rồi, ở yên trong phòng cấm đi lung tung."

Thì ra không phải lo cô ở một mình trong phòng ký túc xá xảy ra chuyện gì, mà lo sợ nếu như có ai ở trong phòng lúc này, điển hình là Hoyeon sẽ làm cho đại bảo bối khó chịu. Chẳng những vậy còn không cho cô ra khỏi phòng, đúng thật là phụ nữ mà.

"Ngủ sớm đi Bảo Bối à, em rất đàng hoàng, chỉ có một mình chị thôi."

"Để cho chị biết em dám làm chuyện có lỗi với chị, em nhất định từ nay sẽ không nhìn thấy chị nữa."

"Dạ, bà chủ."

...

Choi Heejin cùng quê với Yu Jimin, nhìn thấy cô ấy về mà không nghe tin con gái về làm ba mẹ của Jimin cũng thấy thật lạ. Nhưng gọi lên cho cô, cô lại bảo rằng mình được một công ty tín nhiệm ở lại thử việc, nhất định sẽ thu xếp về trong thời gian sớm nhất. Heejin trước khi về quê đã được Jimin dặn dò kỹ lưỡng không có được tiết lộ vụ hỏa hoạn hôm trước, ba mẹ mà biết nhất định lo đến phát bệnh luôn cho xem. Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, giấu được thì giấu luôn.

Về phần của Yoon Bora vừa lên đến bến xe lại gặp phải Jung Hoyeon cũng đang đứng đón xe buýt, cả hai cùng bắt xe về lại ký túc xá đến cổng trường lại gặp Heejin. Ba người hai tay xách theo đặc sản ở quê của mình lên được bao nhiêu thì xách, cuộc sống sinh viên mà.

"Mày đặt bánh kem cho nó chưa?" Bora xách phụ đồ cho Hoyeon đi lên cầu thang, cũng không quên hỏi lại Heejin đảm nhận phần đặt bánh.

"Rồi, rồi, chiều khi nào gần tới tao lại đó lấy. Không biết con Jimin nó có mời được chị Minjeong đến không ha. Lần trước chọc người ta giận đến như thế."

"Tao nghĩ là mời được."

"Ê tụi bây tao chỉ giả bộ cặp với con Jimin thôi, chắc chị ấy biết sự thật rồi sẽ không còn ghét tao đâu ha?" Lúc Hoyeon đóng tiểu tam của người ta quá đạt vai, tự nhiên bây giờ lại sợ bị oánh ghen muộn mà.

"Ai biết à, mà chưa chắc hai người ta quen nhau đâu mà lo dữ bây." Heejin cho đến cuối cùng vẫn không tin đại tiểu thư hào môn đó đồng ý quen với Jimin đâu, dù gì thân phận khác biệt cũng là một thứ rào cản còn sót lại.

Cuộc hội thoại đó cuối cùng cũng kết thúc khi bước vào phòng, cái tên Yu Jimin vẫn còn nằm ngủ dài ra đó không hề biết bọn họ lên tới luôn. Thôi đi cũng không thèm đánh thức làm gì, ở trong ký túc xá đáng lẽ sẽ không được nấu ăn đâu. Nhưng Bora nói đi ăn tiệm còn gì ý nghĩa nữa nên quyết định lén lút nấu một phen, dĩ nhiên Heejin quan hệ rộng đã cố gắng ra phía trước canh chừng có ai đến kiểm tra hay không? Nếu như bị phát hiện cũng có thể nhờ mối quan hệ của mình giải quyết ổn thỏa. Bữa cơm "thân mật" cuối cùng cũng đã được chuẩn bị đâu đó xong xuôi, đến bữa ăn trưa họ còn không cho Jimin đụng đến. Nói đến chiều mới cho phép ăn còn bây giờ cả bốn người vẫn là căn tin trường thẳng tiến.

Rốt cuộc cũng đến thời khắc đó, Heejin cùng với Hoyeon đi ra ngoài lấy bánh kem với mua thêm một ít bia đãi tiệc. Dù gì cũng chỉ có một ngày thôi uống nước ngọt chi, miễn sao giỏi giấu đem vô ký túc xá là được.

Bora ở lại giúp bạn Jimin đón khách, có ai đâu thường thì sinh nhật chỉ tổ chức nội bộ trong phòng. Hôm nay chỉ có một khách mời duy nhất là sủng vật hào môn đó của Yu Jimin. Chị ấy nói rằng mình đang trên đường đến đây, mà sao chờ hoài không thấy đến.

"Tôi muốn lấy cái này."

"Chị tại sao lại lấy mặt hàng này?"

Hiện tại Kim Minjeong đang đứng ở một cửa hàng trực thuộc chuỗi liên doanh của SM, mặt hàng tại khu vực đó chính là trang sức dùng để đeo ở cổ tay - những chiếc đồng hồ Sang trọng. Sở dĩ bọn họ không tin vào sản phẩm hiện tại nàng đang chọn cũng có lý do, Tổng giám đốc đều sử dụng những chiếc đồng hồ có giá chục ngàn đô. Chiếc hiện tại nàng đang để trên tay ướm thử chỉ có giá tầm 400.000 won.

"Gói lại cho tôi, tôi mua để làm quà."

Điều này lại càng khó tin hơn, đáng lẽ Tổng giám đốc khi mua để tặng quà cho người khác cũng phải chọn những chiếc đắt tiền hơn. Bạn bè của chị ấy chẳng phải đều thuộc đẳng cấp của chị ấy hay sao? Cô nhân viên vừa để nó vào trong một chiếc hộp, gắn một chiếc nơ sang trọng mà không khỏi thắc mắc. Chiếc này thật sự không rẻ so với họ, nhưng đối với Tổng giám đốc lại không thể tặng quà giá tầm này.

Kim Minjeong nhìn thấy đồng hồ trên tay của Yu Jimin đã cũ lắm rồi, hôm trước còn nhìn thấy mặt kính của nó bị hư cũng nhiều. Quyết định sẽ mua đồng hồ tặng cho cô trong ngày hôm nay, nhưng cứ đắn đo mãi là không biết có nên tặng hay không? Nàng không muốn để cho Yu Jimin chạnh lòng vì thân thế khác biệt của họ, quyết định sẽ chọn một chiếc tầm tầm không quá đắc đỏ để cho cô không ngại.

Bởi vì nàng không thể lái xe đến ký túc xá được, do đó hiện tại đang ở trên một chiếc taxi theo hướng trường Seoul chạy đến. Hôm nay trang phục trên người của nàng cũng không quá phô trương, một chiếc áo thun free size và một chiếc quần jean dài xoăn nhẹ vô cùng phong cách cùng một đôi converse màu trắng, cũng chẳng hề trang điểm nhiều chỉ sử dụng một thỏi son làm đôi môi tràn đầy sức sống. Trước khi bước xuống xe còn cố tình che lại gương mặt thu hút ánh nhìn của mình bằng một chiếc khẩu trang. Hộp quà tặng cho bạn Yu Jimin khá nhỏ có thể để vừa vào trong túi xách của mình.

"Bảo Bối hứa lèo, giờ này mới đến."

Yu Jimin ngồi thẫn thờ ở gần cổng ký túc xá đón tiểu sủng vật của mình, đợi đến muốn ngủ luôn rồi mới nhìn thấy cô gái che kín mặt đi đến gần. Dáng người này, mái tóc xoăn dài uốn lượn có ngắn đi một chút do trận hỏa hoạn hôm đó, đôi mắt giống như muốn cuốn người khác đi theo mình, rõ ràng là chị.

"Nếu hứa lèo thì giờ này đã đi chơi với người khác rồi."

"Chị dám không?" Yu Jimin không nể nang có người đến cổng vào giờ này hay không? Trực tiếp ôm chặt nàng đánh vào mông một cái. Nói chứ đây là cổng sau mà, chắc không ai để ý đâu.

"Ngày xưa tiếng tăm của chị ở đây rất tốt đó, em đừng có để cựu sinh viên toàn diện này bị lên confession của trường." Quả thật nàng trước đây ở trường Seoul nổi tiếng là ngoan hiền nha, để cho người ta biết bây giờ nàng lén lút ở cửa sau với sinh viên năm cuối này sẽ không còn mặt mũi.

"Có nhiều người hay không? Chị không quen họ."

Nàng bị cô nắm chặt lấy tay của mình lén lút dẫn lên cầu thang ký túc xá, quả thật Kim Minjeong không thích nhiều người lắm đâu, mấy bữa tiệc xả giao của nàng đã ngán ngẩm kiểu này lắm rồi. Vẫn là ít ít một chút dễ nói chuyện với nhau hơn.

"Chỉ có ba đứa ở trong phòng thôi, không sao đâu mà hôm nay em không có bỏ rơi chị giống như hôm đó. Còn buồn không?"

"Còn một chút."

"Vậy tối nay em bù lại sự quan tâm đó cho chị, hê hê."

"Không thèm nói chuyện với em, phòng của em ở đâu vậy?"

"Ở đó."

Trước giờ Kim Minjeong chưa bao giờ bước vào ký túc xá của trường Seoul. Trước đây nàng chỉ thân thiết với một mình NingNing, cô bạn đó của nàng cũng có nhà riêng trong thành phố nên không có ở khu này rồi. Quả thật cuộc sống của sinh viên nên biết đến ký túc xá là như thế nào, hoặc là cuộc sống ở trọ xa nhà tuy rằng có nhớ quê nhớ gia đình gì đó, nhưng như vậy mới đích thị là những tháng ngày của đại học. Đối với những người có nhà ở tại nơi mình học, thường không có nhiều kỷ niệm đẹp cùng bạn bè.

Bora cho rằng ngày hôm đó quyết định làm chuyện có lỗi với Jimin là đúng, nếu như không bất chấp đưa quyển nhật ký đó cho Minjeong, không chọc ghẹo cho nàng ghen lên điên cuồng như thế. Chắc bây giờ không nhìn thấy hai người họ tay trong tay đưa nhau vào phòng ký túc xá như lúc này.

"Chị Minjeong, vào đây ngồi đi."

"Bora cảm ơn em."

"Jimin, mày nếu như không đối tốt với thần tượng của tao, tao sẽ vô cùng hận mày"

Bora nhìn thấy Minjeong nụ cười hiện rõ trên gương mặt người ta từng cho là băng lãnh, cũng đủ biết cái gì gọi là tình yêu là không phân biệt địa vị hay giai cấp nữa rồi. Đại tiểu thư hào môn cũng có thể cùng chung một chỗ với một sinh viên vẫn chưa ra trường.

"Dĩ nhiên rồi, tao khó khăn lắm mới cua được em này, mày nghĩ tao dám làm cho ẻm đau lòng sao?" Bạn Jimin giữ chặt tay của nàng cười thành tiếng, ngày hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất trong suốt 22 năm sống trên đời.

"Em hay lắm."

Không có cái định luật nào nằm ở dưới là phải đổi xưng hô hết, tính tới tính lui bạn Yu Jimin vẫn nhỏ hơn nàng. Không ít lần bạn ấy dụ dỗ nàng hay gọi là "Em và Jimin" đi cho thân mật, nhưng dĩ nhiên liền bị nàng từ chối. Ở trên giường đã không thể ngốc đầu lên rồi, nếu như đổi xưng hô rồi sau này làm sau còn có quyền nói chuyện với bạn Jimin. Bạn ấy nhất định là cái mặt đưa lên tới trên trời luôn, ỷ thế mà ức hiếp nàng cho xem. Cho nên vẫn nên duy trì danh xưng cũ để cho còn phân biệt được ai lớn ai nhỏ, bạn ấy mới không thể làm càng.

"Jimin ơi, tụi tao về rồi nè." Heejin ôm cái bánh cẩn thận dè dặt đi từng bước vào phòng, nhìn thấy cả ba người ở bên trong bao gồm cả khách mời đều ngồi đúng vị trí của mình.

"Con Heejin khốn kiếp, mày đàn ông lực lưỡng ôm cái bánh nhẹ te, giao tao ôm đống bia này mà coi được hả?"

Jung Hoyeon phụ nữ yếu ớt xách có hơn chục lon bia liền kêu mệt mỏi, Choi Heejin đó ôm có cái bánh lại giống như ôm cục tạ nói là cũng mệt đâu kém. Nhìn xem bản thân hắn nhẹ nhàng đi lên cầu thang sau đó vào phòng, Hoyeon lên được vài bậc lại thở hơi lên, cho đến lúc đem hết sức lực người phụ nữ của mình vô được đến phòng liền muốn đem Heejin ra tính sổ. Lại không nghĩ đến...

"Chị...chị Minjeong, chị mới tới hả?." Một nụ cười méo xệch, cả người toát mồ hôi lạnh không phải vì mấy lon bia nặng nhọc. Chính xác là ánh mắt thân thiện đang tia thẳng vào mình, sao thù dai dữ vậy trời ơi. Tui có thể không cần dự bữa tiệc "thân mật" này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro