Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.






đông rẽ bóng, khắc vào lòng ngổn ngang
hồn người tàn đục treo vội trên trăng già.


____


giữa đêm cô quạnh, bóng sao cũng thảm thiết, cũng cào cấu trên da trời mờ đục.


"em chạm lên tay nàng. bồi hồi mà đau rát. ấm mềm nhưng thấu gan.."


trí mẫn không dám nhìn..

cô để trời đêm nhùng nhằng giăng đẫm hai khoé mắt, cứ tựa lưng bên giường mà chẳng tiếp lời người kia. vì nỗi sợ lại bùng lên trong phút chốc, đầm đìa giữa tim ai suốt một hồi câm lặng.


chỉ đến khi nó ngồi xuống, vải quần nó bạc phếch, sờn cũ áp xuống sàn.

mà sao, đêm nay. mắt nó nâu thẫm. trùng hẳn xuống đáy mi một khoảng không đục ngầu. nó nhìn cô vẫn mong đợi, vẫn thổn thức như vậy, như một kẻ tình si...




———

"mẫn thấy trong người có ổn không...?"

trong đêm thâu mà cơn lạnh gầm rít. nàng thoáng thấy khoảng cách giữa nàng và nó, từ bao giờ mà lại xa vời đến thế này, khi nó quỳ ngồi dưới đất, nâng đôi mắt xanh xao mà chờ nàng...



bảy mươi phân. là khoảng cách của đôi ta.

nàng chợt nặng lòng mà nhích gần hơn vào người nó.


........


gieo trong hơi thở những nghẹn ngào vô vọng


"là từng tiếng ọp ẹp run lên dưới nệm giường ép cứng. là phút giây mà chị nhìn em bằng cách cúi đầu. sầu thảm.

sao em chỉ thấy, trời dần đổ mưa giữa mắt chị đẫm lệ...?

sao em chỉ thấy môi khô chua xót trong từng lời chị nói ?


có phải, vì em biết, mình chỉ có thể nhìn, rồi cứ nhìn mãi như thế. hứng những ngón tay dưới lệ sầu rát đỏ. nhìn chị khóc lặng nhưng lại chẳng hề ôm em..."




và từ đâu khi giông tới cũng kéo thêm bão lòng

vai nàng run lên trong từng hồi thổn thức


"anh thịnh....


anh không cho phép chị giữ cái thai"

.

.

.


lúc ấy, nó cũng rung động trong hàng vạn nỗi đau của nàng. nhưng tất cả những điều nó có thể, chỉ là ngồi đấy, đưa đôi tay mà vuốt nhẹ bên vành tóc mai...

"vậy mẫn có muốn không..?



...muốn sinh con ra ở cái tuổi quá trẻ. với những khó khăn bởi hàng vạn lời định kiến, với ánh mắt dèm pha lẫn người đời chỉ chỏ.

và vì nàng sợ, nên chẳng thể làm gì hơn ngoài buông ra những câu từ thành thật nhất...

rằng






"chị không thể bỏ anh thịnh"



song, nó cũng chỉ gật gù xem chừng như đã hiểu. nhưng giữa sóng lòng nghẹn đặc của nàng, nó tê dại, bần thần chẳng thể nói được nữa.

"chị không muốn bỏ con nhưng cũng không muốn xa người chị yêu nhất...


từng hơi thở quặn thắt trong bụng nàng, là nơi mà mắt nó chôn chặt như chết vợi.


nhưng anh nói,

anh còn hàng ngàn thứ phải lo




với cả....


anh cũng chẳng tin đấy là con của mình"

.


.


.

giờ đây. đêm lặng. nó cứ làm mọi thứ trong vô thức. cánh tay gầy khô chậm rì rì khuấy đều nồi cháo trắng..

đem hương toả ra.
ướt lịm, giữa trăng tàn vẩn đục.

giữa hương đêm say và hương người cũ dại..

giữa tiếng bếp sục sôi, tiếng gió đằm ô kính...

là cơn đau bi thảm, gãy rụng nơi đáy lòng.


- -

"đình ơi, sữa đã nguội chưa..?"

nàng nhẹ giọng. và nó thoáng giật mình. gác tạm cái muôi lớn lên thành bếp, nó bước đến hai bước, áp đôi tay lên ly sữa còn vương khói lờ mờ. thấy được hơi ấm tràn đều trên từng đầu ngón tay, nó mới cẩn thận đưa gần tới cho nàng...

vì nó luôn biết nàng hay bất cẩn. nên cứ nhắc nàng mãi, từ lâu rồi, giờ lại thành thói quen..

...



thoáng.

trong giây lát

ánh mắt họ chạm nhau thật nhẹ, nhưng vô tình lại trở thành ánh mắt chờ mong của nàng..

nàng bồi hồi giữa vị ngọt đẫm của sữa và ánh mắt nâu trầm như âu yếm con tim.

vì cớ gì mà nàng vẫn mong một cái hôn từ nó, một cái chạm môi, thật nhẹ lên trán.

"giống như lúc ta còn bé. mỗi khi em nhìn thật lâu vào mắt chị như bây giờ. em đều ôm chị, em hôn chị và nói rằng em yêu chị, yêu rất nhiều.."



- - -

nhưng giờ đây nhìn mẫn đình gầy xo. im lặng..

nàng chợt thấy sợ và cũng thấy mất mát ghê gớm.


"đình này, đình đừng im lặng với chị.."


vậy.. ta phải nói gì khi tim đau tê tái. khi ta chỉ còn là cái hồn xơ xác cứ làm mọi thứ trong vô vọng. đình vẫn chỉ đứng đấy, nó chờ cho nàng uống hết li sữa..

lần đầu tiên nó thấy tồi tệ đến nhường này. đứng trước mặt nàng, nhìn những hạnh phúc chớm nở của nàng, nở rộ bằng chính những dòng lệ khổ đau của nó.




"giờ em biết nói gì nữa đây..?"





.

.

.


từng đầu ngón tay trắng bệch, mẫn bấu vào mép giường. nàng khó chịu với cái tình cảnh này, khi nó chẳng hề làm theo những gì mà nàng muốn. từ lúc mang bầu, nàng nhạy cảm hơn nhiều, trong lòng lúc nào cũng túng quẫn, bế tắc và lo sợ..

nó thấy vậy cũng nặng nề mà ngồi xuống dưới chân nàng một lần nữa. ánh mắt nó vùi trọn vào lớp vải áo phẳng phiu trên bụng nàng, từng hàng cúc áo thẳng tắp nhưng vấn víu vào lòng nó lưng chừng chỉ toàn là đau khổ, rối nhằng.

chợt nó thấy nước mắt nàng rơi xuống, thấm dần vào thịt da...

kéo ánh mắt nó xao động, ngẩng lên thật nhẹ nhàng

"sao lại khóc nữa rồi ?"

trông thấy nàng nức nở, nó cũng đau lòng, đau lòng lắm chứ. nhưng mà đâu chỉ có nàng...

cả hai ta đều bế tắc mà trí mẫn..

________


"chị ghét em"

đôi đồng tử nâu sậm. dưới hàng mi nó thoáng cười. nó chầm chậm đưa tay vuốt nhẹ trên lớp áo mỏng manh trước mặt. giọng nói diệu vợi như chẳng đau lòng, như biết trước, biết trước về nỗi giận vô thức của nàng với hoàn cảnh hiện tại...

"em biết rồi

.

.

mẫn.

mẫn có muốn biết ở trong đây đang là con trai hay là con gái không ?

nó lờ đi đôi mắt đỏ ửng của nàng, môi hồng hào lại cười nhiều thêm chút. đem từng tấc đau đớn giữa hai ta chôn vùi trong cơn gió tĩnh lặng còn chập chờn trên dây hoa...

nội dạy em là nếu bụng nhô cao về phía trước thì là bé trai, còn tròn sang hai bên thì sẽ là bé gái

nhưng mà giờ bụng chị còn bé quá, phải để vài tuần nữa mới biết được"


trăng thầm đón gió. muộn màng, nhá nhem.

trên lớp da sạm màu của nó cũng mờ mịt vệt trăng lặn. giọng nó ấm áp, rơi dưới những tiếng nấc nghẹn của nàng.

và rồi lại là im lặng.
chỉ còn tiếng tim đập nhẹ nhàng của nó
chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ xíu của cô.






nàng nhìn vào đôi mắt ấy.
nhưng chạnh lòng. chẳng nguôi ngoai.




....

"chị thấy lạnh, đình khép chặt cửa giúp chị được không ?"


đêm nay gió đâu có lạnh
cũng đâu có cồn cào, tê tái.

mà chỉ là hai ta, hai con người buốt đẫm trong bão lòng. vì bức tường thành duy nhất từ bao giờ cũng đã sụp đổ nát nghiến, nên có chăng chỉ cần là hơi thở nhẹ nhàng nhất cũng sẽ khiến cho thân tàn mơn dại.

đình đứng dậy, tiến về phía những dây hoa trắng muốt. để bóng đèn dầu soi rọi bóng hình nó.....


"nếu là con gái


chị chỉ mong...
đời này con bé đừng giống như em"





cơn gió ập đến khi trí mẫn nói.

cơn gió sắc lẹm lùa qua khe cửa mỏng, xé nát đôi đồng tử đã cay xè của nó, lôi từng dòng lệ ướt đẫm chảy dài đến bẽ bàng...

rồi nó còn cố đáp lời
bằng cổ họng đã khô cứng.




"giống như em là như thế nào..?"

——

là rạo rực.

ta quay lưng với nhau
vậy nên chẳng hề biết.

trong mỗi hơi thở nặng nhọc mà người kia vun vén, giờ cứ như sắt đá, cứa nát hết nguyệt quản.

nàng men theo con tim, quay mặt nhìn lưng nó. chẳng còn ánh sao nào tắt lịm giữa ô cửa, chẳng còn vệt trăng nào an ủi đôi vai nó. chỉ có cơn gió lạnh ngắt thốc vào những sợi tóc cháy nắng như rơm rạ. chỉ có nỗi hao gầy, mòn nát chảy dài trên đôi tay....

"giống như em...


là biết sai lầm nhưng chẳng bao giờ chịu dừng lại..."


kết thúc. nó chỉ còn biết chôn chân, giấu hồn mình lạc lõng vào mảnh trời heo hút. nó cứ thẫn thờ, thẫn thờ nhìn tấm rèm trắng xoá vì cứ ngỡ rồi sẽ xoa dịu được đôi mi.

mà chẳng hay giây phút tay nó đóng cánh cửa thật chặt, tiếng gỗ rít kèn kẹt dần cứa cắt đinh tai, phá tan cái đêm lặng thinh rồi cả cõi lòng hoang tàn đang thảm thiết đến nghẽn đặc của chính nó.

những vết rạn nứt trong tim chỉ có chừng ấy thôi đã tan vụn như bụi tro.

"vì tình yêu của em,
đối với chị là sai lầm

nhưng chỉ có em mới hiểu, cái thứ sai lầm đấy vẫn luôn là tín ngưỡng của em, là thứ mà cả đời này em nhìn vào để cố gắng, là thứ đẹp đẽ nhất mà cho đến giờ vẫn luôn rung động trong em, vẫn luôn ngọt ngào nuôi tim em chảy tràn dòng máu nóng.."



và. nàng chợt cũng đau nhói khi nhìn ngược vào tim mình bằng con ngươi trong suốt của nó....

-liễu trí mẫn, nàng cũng yêu kim mẫn đình.

cũng thương nó, thương những thứ nó đổi bằng mồ hôi, máu ruột để chu toàn cho nàng..

thế nhưng mà, chỉ vì nó cũng là con gái. chỉ vì duy nhất điều ấy mà khiến nàng lại chẳng dám chấp nhận. rằng, mình cũng giống với những lời người ta nói "là một lũ bệnh hoạn, lệch lạc"

lúc bấy giờ, định kiến trong xã hội còn quá lớn. nàng biết rằng mình chắc chắn chỉ có thể yêu và lập gia đình với một người đàn ông. nhưng mà nàng lại chẳng biết.. quốc thịnh chỉ như vỏ bọc để nàng tránh đi những ánh mắt mà nàng sợ, nàng chẳng biết nàng đang chết mòn trong những cơn mộng mị, những cơn lầm tưởng rằng thứ tình cảm ngu dại hằng đêm guồng trong óc là nàng dành cho anh...


giờ đây. nàng cùng lúc có cả hai người. sự chăm lo của đình và vỏ bọc chắc chắn của thịnh..

nàng cảm thấy đủ đầy khi bắt đầu tình yêu với anh, vì vốn dĩ những điều sâu thẳm nhất vẫn luôn có một người cùng cực mà bồi đắp. và nàng chợt ngu ngốc tin

"nàng chỉ cần anh là đủ...."

nhưng rồi những đêm này, khi đối diện với sự thật tàn nhẫn. khi ôm lấy cái bụng bầu của anh và nàng. nhưng không có nó như trước. không có đình như ngày xưa, nàng chỉ thấy rỗng tuếch, nhạy cảm và bế tắc.

nàng biết. nàng hiểu.
nhưng nàng chẳng thể làm gì ngoài phủ nhận tất cả những điều này..




.

.

.


sao mê hoặc, ngã đầy trên mắt nó. đôi mắt đẫm nước, cay xè, nứt nẻ.

nó đứng ngoài ban công, gác một nỗi tuyệt vọng lên chiếc lá nát tươm nằm dưới đất. hơi thở đều đều, nhưng tim nó bung bét. khi ấy, nó chỉ đứng yên sau những lời mà nàng nói. suốt năm phút để thời gian khâu lòng, nó đính từng nỗi buồn lên kim giây chậm chạp để rồi chỉ run rẩy mà nhắc nàng ngủ sớm, giũ nhẹ tấm chăn xếp gọn bên người nàng.

"còn đình muốn đi đâu..?"


....

không. nó chẳng đi đâu hết...

"chỉ ở ngay ngoài sân thôi.


em muốn hóng gió một chút"



nó biết phụ nữ mang thai sẽ cực kì nhạy cảm. vậy nên nó không nỡ để nỗi buồn của nó làm ảnh hưởng đến nàng. nhưng giờ nó thấy quẫn bách lắm, đầu nó tăm tối, tim lại đau quặn. nó chợt nhìn vào những cánh cửa trọ im lìm. điều gì thôi thúc nó gõ cửa phòng nghệ trác, trong những giây rối lòng, chỉ thì thầm một câu...


"nhà mày còn gì ăn không..?"



........


mâm cơm để từ chiều, nguội ngắt. nhưng nó vẫn đảo đũa ăn liên tục. vì nó đói và bụng nó lạnh cóng. nghệ trác nhìn đình gầy rộc ngồi ăn từng miếng cơm vụn mà chiều nay nhà để thừa, tự nhiên cứ thấy xót hết cõi lòng.

"thịt cá lạnh tanh thế này mà mày cũng nuốt được hả ?"

đình gật gật đầu, bình thường ở nhà nó cũng đi làm về muộn mà đồ ăn có bao nhiêu nó cũng gói ghém lại cho nội hết nên đến giờ cơm nước nó chỉ toàn ăn lại cơm vừng từ trưa, chứ cũng có tha thiết gì chuyện ăn uống đâu.





.

.

.

"ông thịnh


ông bắt trí mẫn đi phá thai.."

nghệ trác đang ngồi thiu thiu cũng chợt giật mình, mắt con bé mở lớn chen vào giữa những câu chữ dang dở của đình..


"điên à !! sao mà được ?"

với thời điểm lúc ấy, phá thai phải sử dụng những phương thức đau đớn nhất khiến cho người phụ nữ khó có thể có con thêm một lần nữa.

nhưng mới chỉ gần hai mươi, trí mẫn còn quá trẻ. sinh con ra khi bị chính người mình yêu ruồng bỏ, rồi lại tự mình gồng gánh, một mình nuôi con. vậy thì nỗi đau ấy cũng thật thậm tệ, một chín một mười với nỗi đau kia..

"tao biết trí mẫn thương con lắm nên cũng vừa mới nói chuyện....


nói đến đây. đình chợt khựng lại, nó biết những gì nó sắp nói ra, sẽ tệ hại và ngu dốt lắm. nên nó chỉ thở dài....


khuya lạnh buốt, những tiếng lá rơi khuất lấp vào con tim mỏng tanh của nó. nó nuốt một ngụm khí, để cơn gió nhẹ nhàng luồn lách trong gan phổi, đến khi chạm vào đáy lòng lại tê rần, nhói buốt, bóp nghẹt những tơ máu âm ỉ.


nếu ông thịnh không nhận đứa bé...

thì để tao.


nghệ trác chỉ đờ người, con bé sững sờ trước những cơn tê dại nơi gò má. đồng tử run lên, tay cũng siết chặt ly nước trong tay...

tao sẽ lo cho mẫn và con..

mẫn không cần bỏ đứa bé

.

.

cũng không sợ mất ông thịnh"


đình không biết khi nó nói thế. biết bao nhiêu nước mắt cứ đổ tháo vào trong, nhưng ngoài đôi mi khẽ động, còn lại nó cứ ngồi bình thản, mặc gió khuya chua chát cào nát da thịt.


"mày điên rồi đình...

giờ mày mới mười bảy, nuôi một đứa bé thôi đã đành, nó lại còn chẳng phải con của mày !

mày có biết nghĩ không thế ?"




nghệ trác bùng bùng lửa giận, con bé ức đến sắp khóc. chơi với đình từ bé, ai cũng biết đình đã đủ khổ, khổ với chính cuộc đời của nó rồi..

"nhưng mà....

tao không biết nữa, tao thương mẫn


thương nhiều. thương nhiều lắm.."



.

.

.

nó trở về phòng, hai tay đỏ ửng vì ngâm gió lạnh. trời sắp sáng, mây hồng hào cũng trượt dần vào đêm lặng. mi nó hoen dại thu kĩ bóng người êm ấm đang vùi trọn trong chăn mềm. khoé mắt nàng còn ẩn nước, từng đầu ngón tay bám chặt trên mép chăn.

từng giọt. từng giọt.
nắng trườn vào từ khe cửa, trườn lên đôi môi non nớt của nàng, và lớp vải bóng mịn xao động trên cánh tay.

nó ngồi xuống, nếm thử vị bình minh rơi rớt dưới tóc nàng.

những nụ hôn vụn vặt xen vào màu tóc đen, nó men theo tia nắng, cứ cúi đầu say mèm trong tận cùng của cơn đau, mỗi một lần hôn nó lại thêm một lần tê tái. khi nhìn gò má hây đỏ của nàng, bồi hồi trong ngây ngất. nó chỉ dám chạm môi lên vành tóc mai...

sợi tóc nàng mềm mỏng nhưng cứa nát đôi môi nó, đau thấu gan, đau lặng người. chẳng nhận ra cái vị cuối đông buồn tẻ vương trong ánh nắng. vì hương tóc nàng ngọt ngào như xuân chiều. vì làn da nàng mịn màng như sương sớm. làm nó nao lòng, ngây ngẩn giữa những cơn đau buốt dại giữa làn môi.



————

"đình ơi..."

...

trí mẫn mở mắt, mơ màng nơi đôi mi. chỉ thấy đáy lòng sau vạn cơn ác mộng cuối cùng cũng được xoa dịu bằng cái nhìn đong tình của nó..

...cùng hương cát đằng, vương vấn trong hơi người.





áo nó bạc màu, cũ sờn trượt trong tay. nàng nâng cơ thể mỏi nhừ, ôm thật chặt, vùi mặt thật sâu trong bờ vai gầy guộc ấy

và rồi, nó cũng dịu dàng.. như những phút ban đầu. ôm nhẹ tấm lưng nàng, xoa dọc trên vải áo mềm mượt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh..








"chào buổi sáng, tình yêu của em.."






.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro