g l u g g a v e d u r
note + warning:
seolhwa: hoa tuyết
jin miyoo: là một cách viết xáo trộn tên của yoo jimin
fic sử dụng lowercase
=
tôi đã nghe về những con chim xanh, khi màn đêm rũ xuống, chúng sẽ xếp cánh lui về tổ, kết thúc một ngày dài rong ruổi trên nền trời bao la, có thật vậy không?
đã bao lâu rồi tôi không được ra khỏi nhà rồi nhỉ, tôi tự hỏi mình với ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, nhìn sân vườn rộng toang với cảnh vật quen thuộc đến nhàm chán, tôi chẳng còn biết bên ngoài có thứ gì đang thực sự chào đón tôi nếu tôi rời khỏi đây, nhưng tôi không thể, tôi đoán vậy, lão quản gia luôn nói rằng tôi phải ở nhà và làm thật tốt công việc của một tiểu thư quyền quý đó chính là ăn ngủ và uống thuốc đúng giờ.
phải, tôi mắc bệnh, nhưng tôi không được biết về nó, tôi chỉ biết rằng mình đã tỉnh dậy với đại não quay cuồng vào mỗi sáng đến độ tôi dần cảm thấy việc thức dậy vào mỗi ngày thật khó khăn.
kể từ khi bố mẹ tôi qua đời, mọi việc trong nhà đều dựa vào quản gia lo liệu, kể cả bệnh tình của tôi, lão thuê cho tôi một vị bác sĩ và lão nói chỉ có cô ấy mới giúp được tôi. tốt thôi, tôi đồng ý, cô ấy chỉ đến đây và ngồi xuống, kể cho tôi nghe về câu chuyện của cô ta, không có bất kì dụng cụ y tế nào nằm trong túi xách của cô ấy, cũng chẳng có những viên thuốc xanh đỏ tím vàng nằm trong lọ kêu lộc cộc, cô ta chẳng ra dáng vẻ của một vị bác sĩ gì cả, nhưng tôi lại cảm thấy rất dễ chịu.
"bác sĩ yoo đến rồi."
"phải, chào em"
yoo jimin đặt cặp xách xuống bàn, ngay khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế nàng đã hỏi em đã ăn gì hay chưa, minjeong lơ đễnh đáp cho qua chuyện rồi lại ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh lơ, em chậm rãi quan sát đám mây trắng lượn lờ trên cao, lòng tự hỏi nếu có thể ngã lưng trên những tầng mây, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
một tiếng lạch cạch vang lên bên tai khiến cho em phải xoay đầu về hướng ngược lại, đôi mắt em tròn xoe chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang đặt một ly nước xuống bàn cho em, minjeong khẽ nhíu mày xoay hẳn người lại, trước khi yoo jimin kịp thuyết phục em uống nước do chị ta mang đến, em sẽ hỏi nàng trước.
"bác sĩ yoo, sao chị rành phòng ốc nhà tôi quá vậy? chị từng đến đây rồi sao?"
yoo jimin nhất thời không biết phải trả lời làm sao, có lẽ nàng đã vô tình quên mất mình phải thể hiện như thế nào khi ở trước mặt em, chỉ cần không phải là một người đã quá quen với nơi này như em nói.
"quản gia của em nói với tôi rằng tủ lạnh chỉ cách phòng của em một cái cầu thang"
"thôi được"
em chưa từng nghe về việc lão quản gia của mình lại chu đáo đến mức như vậy, thế nhưng để kịp lý giải cho việc một người lạ thông thạo ngôi biệt thự rộng lớn của em đến mức có thể chỉ trong chưa đầy 30 giây đã mang lên cho em một ly nước thì điều mà nàng nói nghe cũng hợp lý.
"hôm nay chị có định kể chuyện nữa hay không đây?"
jimin bất chợt ngạc nhiên vì em vẫn còn nhớ đến nó, nàng ngước nhìn em thật lâu, tưởng chừng cả tinh cầu vĩnh hằng nằm lại trong đôi mắt của em, không biết đã bao nhiêu lần nàng bị lạc trong đấy, nhưng dẫu sao cũng là nàng tình nguyện.
"em nhớ chúng sao?"
"chị chỉ vừa mới kể nó vào ngày hôm qua? nhìn tôi giống người đãng trí lắm sao?"
"à, được thôi, tôi sẽ kể"
nàng ngồi bên cạnh em, trong căn phòng đơn sắc rộng lớn nàng kể em nghe những điều dung dị mà em cho rằng nó được tạo nên từ những áng văn diệu kỳ của một kẻ khờ si tình đến ngây dại.
seolhwa ngước nhìn người con gái trước mặt của mình, cảm thấy xung quanh nàng đều toát ra vẻ đẹp diệu kỳ, có vẻ như khi yêu vào cả ngân hà rộng lớn đều chỉ đổ dồn vào một người mà thôi
"em muốn khoang thủng mặt của chị sao?" jin miyoo phì cười đặt tay lên đỉnh đầu của seolhwa xoa nhẹ
buổi chiều mang theo vài hạt mưa vươn trên mái tóc của seolhwa, con cún nhỏ của miyoo không chịu được một chút ướt, hắt xì liên hồi đến nước mũi cũng sắp chảy ra
"seolhwa em xem, mưa đến như vậy cũng không chịu ở trong nhà, đổ bệnh rồi phải làm sao?" jin miyoo giả vờ trách mắng, thế nhưng đúng là nàng có chút âu sầu vì người trước mặt, em còn quá nhỏ, cái tuổi 17 ăn chưa no lo chưa tới, đến mưa đổ xuống cũng không biết đường nhanh đi tìm chỗ trú, thật khiến người ta lo phát sốt.
"chị cáu cái gì không phải em vẫn còn có chị hay sao? bác sĩ jin?"
jin miyoo bật cười bởi câu nói ngây ngô của em, dù nàng thuộc khoa chấn thương chỉnh hình, nhưng nếu đã yêu em nhiều đến như vậy, nàng cam tâm tình nguyện vì em học qua một chút.
seolhwa cứ thắc mắc mãi về những người cũ đã từng đi qua cuộc đời của miyoo, có người ở lại với nàng hơn một năm, cũng có người chỉ vỏn vẹn 2 tháng.
"họ không hợp với chị"
"vậy tại sao lại là em?"
"vì em hợp với chị"
miyoo nâng cặp kính tròn của mình lên ngang mũi, lời tỏ tình của nàng bâng quơ nhưng cánh anh đào khẽ rơi trong gió giữa tháng tám trời rợp ánh sao.
"hợp là sao?" seolhwa khẽ nhíu mày không hài lòng, cái thở phì bực tức của em cũng khiến cho miyoo mỉm cười trong thinh lặng.
hợp là sao nhỉ? là nàng muốn ở bên cạnh em khi khung cửa sổ đầy hoa hồng giờ đã phai sắc, là khi trăng khuyết rồi lại tròn, là khi đỉnh đầu lấm tấm sương mai, vẫn có em ở bên cạnh nàng thủ thỉ những câu chuyện tháng ngày.
"em ơi biết không dù chục năm sau nữa khi chị chẳng còn đủ răng cho một câu phát biểu đầy tự tin hay khi tay chân chị run lẩy bẩy do chứng parkinson, chị vẫn muốn nói rằng chị yêu em rất nhiều"
"cái miệng dẻo của chị đã tính đến chuyện già đi rồi hay sao?"
em bỗng vuốt đôi gò má của nàng bằng đôi bàn tay nhỏ thó, ánh mắt em vương lại chút lưu luyến kể cả khi nàng đứng ngay trước mặt em, có lẽ 12 năm đèn sách của em cũng không đủ để em có thể lôi ra một ngôn từ nào đó để biểu đạt cho cảm giác lúc này của mình, chỉ là em sợ đến ngày nàng già đi, nếu thực có ngày đó, ngày mà nàng đến khi già đi vẫn còn yêu em như thuở ban đầu có lẽ em sẽ chọn cách chết trước nàng một ngày, bởi em chẳng thể nào đành lòng nhìn nàng rời đi.
"già chứ, con người ai cũng phải già đi thôi"
"không, chị sẽ trẻ mãi"
em như một con cún nhỏ ôm lấy cánh tay của nàng, có lẽ nàng đã nói gì đó khiến cho em không an lòng, nàng mỉm cười đưa tay chạm lấy đỉnh đầu của em, dịu dàng xoa lấy.
"kể từ khi yêu em, chị nghĩ mình bắt đầu già đi'
"tại sao?" em phụng phịu hỏi ngược
"có em trong đời rồi chị nguyện đem mình phó thác cho thời gian, ngày nào chưa gặp được em, chị vẫn chưa muốn già, bởi chị muốn cùng em sống tới ngày tuổi trẻ mình tàn rơi dưới chân. khi đó em đừng chê chị xấu xí nhé"
minjeong quẹt nước mắt ngồi trên giường không ngừng sụt sùi, có lẽ câu chuyện này đã chạm đến trái tim của em bằng một cách nào đó thật vô tình nhưng cũng thật hữu ý.
jimin đóng quyển sổ trên tay của mình lại, một tiếng "phạch" lớn phát ra khi hai bìa trang sổ gặp nhau, minjeong cũng chẳng để tâm đến việc tại sao một câu chuyện hay lại được viết ở trong một quyển sổ mà không phải là được in ấn thành sách. em chỉ nghĩ rằng nó quá không công bằng khi mãi mãi chỉ có thể ở lại trong quyển sổ nhỏ của vị bác sĩ họ yoo kia.
"chị viết truyện hay như vậy không định xuất bản nó sao?"
"tôi... tôi đã xuất bản rồi"
"vậy sao, chắc hẳn nhuận bút cao lắm, có lẽ chị sẽ dùng một nghệ danh khác, sẽ thật tốt nếu chị tặng cho tôi một quyển, hoặc nếu chị không muốn có thể mang nó đến đây và tôi sẽ trả nó bằng tiền, vì tôi không thể ra ngoài, nhưng tôi rất thích câu chuyện của chị"
jimin xoay đầu nhìn em luyên thuyên nói về câu chuyện mà nàng kể, khóe môi nàng vô thức vẽ lên một ý cười, cùng lúc ánh mắt lại trông thật đau thương.
"đến đây thôi, đã đến lúc em nên dùng bữa và đi nghỉ"
nụ cười trên môi minjeong chợt tắt, em nghĩ rằng thời khắc em nhìn đời qua lăng kính ngọt ngào mà yoo jimin mang đến đã chấm dứt ngay sau khi nàng đứng lên, em lại nhìn về khung cửa sổ xa xăm nơi ráng chiều rực đỏ trôi tuột đầy lặng lẽ, giữa bộn bề gió sương em vẫn nhìn tỏ những cánh chim sải rộng chao lượn tự do muôn hướng.
=
"hôm nay tôi sẽ dẫn em ra ngoài"
"thật sao"
em tròn mắt, khuôn mặt vẽ lên biểu cảm hào hứng tột cùng, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng đến đây với tư cách một vị bác sĩ chữa trị riêng cho em có thể nhìn thấy, dáng vẻ em nhảy cẫng lên vui mừng khiến cho đáy lòng nàng dâng lên một loại hormone tên gọi là oxytocin và giữa bạc ngàn u ám bủa vây lấy cuộc đời của nàng, chỉ có em mới có thể làm được điều đó, nàng chắc chắn.
sóng bước bên bờ biển bạc lung linh, em hít một hơi thật sâu để buồng phổi căng phồng được chứa đầy hơi thở phóng khoáng của biển cả, em yêu tiếng sóng dạt bờ rì rào, yêu cả bọt trắng vội vàng biến tan trong phút chốc, nhất thời em nhớ những tháng ngày nhìn ngắm mùa trôi bên ngoài cửa sổ, thật nhàm chán và vô vị làm sao.
"thế rồi jin miyoo và seolhwa có được ở bên nhau đến khi góa bụa về già không?"
"không"
jimin nhẹ nhàng đáp, nàng nhón chân trên nền cát trắng để sóng biển xô vào bàn chân trần của mình, lạnh toát.
4 năm sau khi jin miyoo trở về từ chuyến công tác thiện nguyện tại iraq, nàng ngay lập tức tìm đến ngôi biệt thự nơi kim seolhwa ở đó và nhận được tin em không còn nhớ ra nàng là ai nữa.
seolhwa ngồi trên bàn ăn thanh lịch dùng bữa, giữa một dãy gia nhân đứng hai bên, ngôi dinh thự nguy nga nuốt lấy dáng vẻ khổ đau nhỏ bé của miyoo, có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ dám mường tượng đến một ngày em sẽ nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng, tinh cầu trong ánh mắt ngàn sao của em giờ đây trống rỗng đến lạnh người.
"xin lỗi, cô muốn tìm bố mẹ của tôi sao?"
seolhwa lau miệng, phong thái ung dung bước xuống một bậc ngắm nhìn bộ dạng của người phụ nữ trước mặt, hoàn toàn xa lạ, có vẻ như cô ấy đến để tìm bố mẹ của em. seolhwa toan quay đi sau khi nói với nàng chờ em một chút, em sẽ gọi mẹ ra tiếp nàng, nhưng em đi chưa được nửa bước đã bị nàng kéo lại ôm chặt vào trong lòng. một cái ôm siết sẽ chẳng bao giờ đủ, sẽ chẳng bao giờ đủ để nàng rũ bỏ xuống hết nhớ nhung cho em trong suốt bốn năm ròng nàng nhận nhiệm vụ ở iraq.
"em biết không chị đã gửi rất nhiều thư đến seoul, nhưng chỉ được 3 tháng đầu là nhận hồi âm, 45 tháng sau đều bị trả về, chị không hiểu, tại sao em không trả lời chị? seolhwa chị nhớ em rất nhiều, thật sự rất nhớ em"
miyoo không hề biết ngày trời đổ mưa ngâu cũng là lúc tình trôi vào dĩ vãng, một ngày giữa tháng 7 iraq xảy ra một vụ biến động lớn, một cuộc chiến tranh nổ ra ở trong khu vực và toàn bộ y bác sĩ được điều đến để phối hợp với quân y đều đã chết một nửa. seolhwa đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn của mình chăm chăm quan sát chiếc tv bản rộng treo trên tường, mọi thông tin liên lạc đến iraq hiện tại đều là bất khả thi, em giống như thể đang ngồi trên đống lửa, giữa phố thị seoul phồn vinh, hoa lệ tâm trí em lại hòan toàn hướng về miền bom đạn xả xuống như mưa.
"ta thật sự xin lỗi con, miyoo à, khi ta nhận được giấy báo tử ở bệnh viện và họ đã viết tên của con lên đó, con bé đã rất đau lòng, nó rơi vào tuyệt vọng một thời gian, sau đó thì không thể nhớ được gì nữa, bác sĩ nói rằng do trạng thái đột ngột mất cân bằng một thời gian dài và cũng bởi vì quá đau thương, con bé không tin được rằng con đã chết nên nó từ chối mọi ký ức về con"
miyoo rời khỏi biệt thự của nhà họ kim với câu nói của kim phu nhân văng vẳng bên tai, nàng tự vấn chính mình giữa hàng triệu sinh mạng và người mình thương, rốt cuộc nàng lại chẳng thể chu toàn cho cả hai.
kể từ ngày nàng biết em vùi hình bóng của mình xuống nắm mồ kí ức, nàng chẳng còn lại gì ngoài những kỷ niệm lứa đôi, ngôi nhà hoa hồng trên đỉnh đồi lộng gió hay áng trăng vàng treo lủng lẳng trên cửa sổ ngày đầu thu ngày nào nàng cùng em nhắm mắt mơ về hóa ra chỉ là một giấc mộng dài thống khổ.
"nếu em là mộng, tôi thề không tỉnh giấc"
siết chặt kiên định trong lòng bàn tay, nàng bóp chặt nó đến khi nó vỡ tan thành từng mảnh vụn, thân xác của nàng chằng chịt những vết khâu lòng, vỡ thêm một thứ nữa cũng có sao đâu, bởi nàng vốn dĩ đã vỡ tan sẵn rồi.
"đó là một hội chứng gọi là trí nhớ ngắn hạn, không có cách chữa, chỉ có thể sống chung với bệnh cả đời, người mắc phải chỉ có thể nhớ ra chuyện trước đây trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó là quên hết tất cả" aeri xoay cây bút mực trên tay, cô ngồi trên bàn làm việc nhìn đồng nghiệp của mình đang ưu tư về một căn bệnh lạ không nằm trong chuyên môn của nàng.
"có thể nhớ chuyện trước đây trong bao lâu?"
"không trên 10 phút"
=
"em đang làm gì vậy?" jimin đặt túi xách lên bàn, trìu mến nhìn yêu thương của mình đang cặm cụi viết thứ gì đó trên giấy
minjeong chẳng thèm trả lời nàng một tiếng, chỉ biết cúi đầu viết tiếp những gì mình đang dang dở, không hề hay biết sau lưng mình có người đang vội nắm lấy từng giây phút một.
"được rồi, chị có đến muộn không?"
"sao chị lại hỏi vậy, chị luôn đúng giờ mà"
minjeong bị nàng ôm lấy, siết chặt thân hình nhỏ bé của mình vào trong vòng tay như thể nàng sợ rằng nếu ngộ nhỡ nàng lơ là một chút em sẽ tan ra như bọt sóng ngoài biển khơi.
"chị muốn gặp em, một khắc cũng không muốn trễ"
jimin nói, nàng nhìn em cười nàng như thể nàng là một đứa con nít vì những suy nghĩ ấu trĩ của mình, thế nhưng em chẳng đời nào biết được nàng trân trọng từng khắc được ở bên em, ít nhất là với danh nghĩa của một người tình.
"tại sao bên chị lại êm dịu thế, ấm áp thế, em cứ có cảm giác mãi không đủ, có phải em tham lam quá không?"
jimin mỉm cười, nụ cười lẫn vào tiếng nhạc du dương, như cách nàng vừa cảm nhận được vị yêu vừa gánh chịu thống khổ trong cùng một khắc, em chẳng có lỗi gì cả, lỗi là của chị.
"em không tham lam, em là tốt nhất"
em vùi mặt vào lòng ngực của nàng, 10 phút tích tắc trôi đi thật nhanh, em chẳng thể níu giữ từng khắc trôi đi được ở trong vòng tay của nàng, em sợ mình sẽ lại quên đi nàng giống như những lần trước, em vội vàng nói trong lúc chiếc kim đồng hồ vẫn lạnh lùng lướt ngang.
"em nhớ trước đây có lần em bị giáo viên phạt vì lỗi không phải do em làm, khiến cho em chịu uất ức cả ngày sau đó chị đã nói với em rằng nếu đau lòng quá hãy cứ ngủ một giấc đi thôi, tỉnh dậy sẽ chẳng sao nữa"
"phải, chị đã nói thế"
jimin nắm lấy đôi vai của em, khẽ lo lắng nhìn vào mắt em một lần nữa, tinh cầu lấp lánh lại hiện về trong đôi mắt của em, điều mà nàng yêu thích nhất. phải, nàng đã nói với em, nếu đau lòng thì cứ ngủ, nàng cũng đã ngủ, ngủ rất nhiều kể từ khi chuyện của nàng và em rơi vào bế tắc, nàng ngủ để quên trái tim của mình đã mục ruỗng, ngủ để được quên phố thị rộn ràng nhưng vắng em, ngủ để được mộng về những ngày xưa cũ, ngày nắng hồng loang trên đôi má đỏ hây hây của em, ngày em với chiếc váy cưới trắng tinh tiến về lễ đường nơi có nàng đang đợi.
"vậy bây giờ... em ngủ nhé"
em chẳng biết khi nào mình sẽ đột ngột quên người trước mặt là ai, chẳng biết còn bao nhiêu giây cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi này được tồn tại, em chỉ đau lòng, đau cho nàng và cho chính em.
em biết không minjeong, chị cứu được nghìn người ngoài kia, lại chẳng thể cứu được em của chị, em nhỏ bé trong vòng tay chị, cuộn tròn rồi say ngủ, một khi tỉnh giấc em sẽ chẳng nhớ chị là ai, chị hiểu ra quy luật của vũ trụ chính là vạn vật rồi sẽ phai phôi, ký ức nào cũng nằm lại nơi dĩ vãng, nhưng xin em đấy, giữ lại một ít cho chị được không?
"hãy ngủ ngon giấc, hẹn gặp em"
jimin kéo chiếc chăn dày lên cao cho em, cuối cùng mới đặt lên trán em một nụ hôn thật sâu chất chứa tất thảy những gì mà nàng muốn nói, nhưng lại chẳng đủ thời gian. nàng tiến đến bàn làm việc, nơi ngọn đèn vàng vẫn còn lập lòe trong đêm tối, lá thư em viết vẫn còn ướt nét mực đen, nước mắt nàng rơi xuống, thật may nàng đã kịp lau nó trước khi nó làm nhòe đi những dòng chữ của em, nhanh tay là thế nhưng nỗi buồn lại chẳng thể ngăn, cõi lòng cứ thế âm ỉ, nặng nề ghì lấy trái tim đầy thương tật.
"jimin, xin hãy luôn nhớ rằng em yêu và nhớ chị rất nhiều, đừng buồn em nếu như ngày mai tỉnh dậy em quên mất chị là ai. được ở bên chị là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho em, dù có lúc em chẳng thể nhớ mình là ai nhưng em biết rằng chị vẫn sẽ bảo bọc em như lời chị đã hứa, bấy nhiêu là đủ cho em rồi, em không bất hạnh, xin đừng đau lòng vì em, trái lại, em hạnh phúc vì em có chị, dù bất cứ giá nào, hãy luôn nhớ rằng em yêu chị. cảm ơn chị, jimin"
=
vào một ngày đầu tháng 12 trời không hửng nắng, jimin xếp lại tấm giấy xin nghỉ việc đã có sự chấp thuận của bệnh viện ở trong tay, nàng tiến vào trong khuôn viên của biệt thự, nơi tiểu thư kim minjeong đang chờ mình.
"bác sĩ yoo đến rồi."
"phải, chào em"
yoo jimin đặt cặp xách xuống bàn, ngay khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế nàng đã hỏi em đã ăn gì hay chưa, minjeong lơ đễnh đáp cho qua chuyện rồi lại ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh lơ, em chậm rãi quan sát đám mây trắng lượn lờ trên cao, lòng tự hỏi nếu có thể ngã lưng trên những tầng mây, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
một tiếng lạch cạch vang lên bên tai khiến cho em phải xoay đầu về hướng ngược lại, đôi mắt em tròn xoe chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang đặt một ly nước xuống bàn cho em, minjeong khẽ nhíu mày xoay hẳn người lại, trước khi yoo jimin kịp thuyết phục em uống nước do chị ta mang đến, em sẽ hỏi nàng trước.
"bác sĩ yoo, sao chị rành phòng ốc nhà tôi quá vậy? chị từng đến đây rồi sao?"
"chưa!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro