Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muse

tối nay tôi qua nhà chị được chứ?

tin nhắn vào tám giờ sáng không có lời hồi đáp, bây giờ đã là hai giờ chiều

minjeong đang cảm thấy lo lắng vì gọi cho jimin không được. em đi qua đi lại trong nhà, thầm cầu mong jimin không xảy ra chuyện gì

từng giờ từng phút trôi qua em như đang ngồi trên đống lửa, lòng em sôi lên vì cảm giác bất an

minjeong lấy điện thoại gọi cho aeri, bạn thân của jimin. aeri và em cũng khá thân nhau , chị ấy là bạn từ nhỏ của ả

"alo aeri unnie, chị biết jimin đang ở đâu không?" minjeong gấp gáp hỏi

"minjeong à? À...ừm, jimin đang ở chỗ chị" giọng bên kia của aeri ấp úng

"sao em gọi Jimin không được?"

"điện thoại của cậu ấy bị hư rồi em. a, chị có việc gấp, gặp em sau nhé"

"..."

nhìn điện thoại đột nhiên bị tắt, minjeong nhíu mày. rốt cuộc jimin có chuyện gì?

tiếng gõ cửa vang lên vào lúc minjeong chuẩn bị đi ngủ, em bực bội bước ra mở cửa, ai lại đi kiếm em vào giờ này chứ?

ngay khi cửa vừa hé mở, thân ảnh jimin liền xuất hiện trước mặt em. minjeong chưa định thần lại thì ả ôm lấy em, tiện tay khép cửa lại

minjeong lúc này mới bừng tỉnh khi thấy sau lưng ả là những vết máu, vết cào sưng đỏ lên, mặt ả còn có những vết bầm...

"jimin, chuyện này là sao?"

em nhíu mày, vội vàng đứng lên lấy hộp sơ cứu. em cẩn thận sát trùng và dán băng gạc lại trên những vết thương

"chị lại đi bán thứ đó nữa à?!" minjeong to tiếng

"minjeong à, nghe tôi nói được không. lúc nãy trên đường đi cùng aeri, từ đâu bọn người bên kia chạy lại, chúng có tầm mười tên, cầm vũ khí. đánh không lại chúng tôi và aeri liền bỏ chạy, may lắm mới cắt đuôi được..."

"..."

"em không cần lo lắng đâu, tôi biết chừng mực" jimin nhấc đầu dựa vào ghế

minjeong nghe đến đó liền cắn chặt môi, em không cần lo lắng ư? mọi chuyện xảy ra trên người ả em không phải đau lòng? sao có thể đâu?

sơ cứu xong jimin mệt mỏi lên giường nằm, sau vài phút em có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của ả

minjeong kéo chăn nằm kế ả, thầm mắng bản thân là thứ ngu ngốc. minjeong quan tâm ả, em thích ả, em yêu ả. đó là điều không thề phủ nhận. thế nhưng em và ả có là gì của nhau đâu?

minjeong không có quyền xen vào cuộc sống của ả, nhưng em chịu không được cảnh đó. cảnh jimin đau đớn còn em thì bất lực ngồi kế bên

mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức...tình nhân mà thôi

---

thời tiết đã vào mùa đông, gió lạnh phảng phất thổi làm nhánh cây rung chuyển. đêm đông lạnh giá khó tả

trong căn hộ gần khu gangnam sầm uất có hai người con gái đang lõa thể nằm trên giường, xung quanh là quần áo rơi tứ tung

vết tích của một đêm hoan ái là những vết đỏ trên cơ thể của cả hai. người con gái có phần nhỏ bé hơn đang chìm đắm trong dư âm còn sót lại của cuộc làn tình kéo dài, em tên là kim minjeong

minjeong quay người, jimin đã đứng lên từ lâu và đang khoác chiếc áo mỏng nhằm che lấp đi cơ thể. ả lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn tủ ra, châm lửa và rít một hơi dài

jimin xoay người dựa vào lan can, đưa mắt nhìn em và chìa hộp thuốc lá ra. minjeong mỉm cười lắc đầu từ chối "tôi không hút"

"ồ? Thời tiết đang rất lạnh đấy, em cân nhắc lại không?" jimin thở ra một ngụm khói màu trắng, sương khói che đi biểu cảm trên khuôn mặt của ả

"tôi không biết hút" minjeong cười gượng

jimin ngẩn người rồi bật cười không nói gì, ả xoay người lại ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm nhiều sao, tay vẫn cầm hờ điếu thuốc, thỉnh thoảng lại thở ra những ngụm khói trắng

làn khói nhẹ từ ngoài trời theo gió thổi mà tiến vào trong căn phòng, bay đến chỗ em. minjeong không thích mùi thuốc lá cho lắm, nhưng vẫn không hề lên tiếng phàn nàn hành động của ả

"sắp giáng sinh rồi, em có dự định nào chưa?" ả quay đầu nhìn em

"tôi chưa có" minjeong đang nằm cũng phải lên tiếng "nhưng nếu chị muốn thì chúng ta sẽ cùng nhau đón giáng sinh"

"vậy thì tốt quá..."

jimin nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trong chăn liền cảm thấy buồn cười. ả dập điếu thuốc, đóng cửa sổ rồi xốc chăn lên nằm cùng em

minjeong đang nằm chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì thấy một bàn tay đang ôm eo mình, mặt em úp vào ngực ả

minjeong thầm mỉm cười hạnh phúc, nhưng rồi lại tự trách bản thân ngốc nghếch khi lại vui vẻ vì được jimin ban phát một chút tình yêu

em không biết rốt cuộc tại sao em và jimin lại đi đến bước đường này nữa. là tình yêu sao? nếu là tình yêu thì nó lại chỉ đến từ một phía

bỗng nhiên trong đầu em hiện lên hoàn cảnh gặp nhau lần đầu của cả hai. lần gặp gỡ chết tiệt nhưng lại đầy ngọt ngào

ừ, nó lại quá chết tiệt vì em say mê ả ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. ngọt ngào vì em đã gặp được ả - tình yêu đầu đời của mình.

tay Jimin nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, ả biết em đã phải chịu đựng uất ức trong gần hai năm qua khi chấp nhận quen ả

được rồi, thế thì từ bây giờ em hãy để ả được bù đắp lại phần tình cảm này nhé

---

"jimin, chúng ta sẽ mua đồ trang trí giáng sinh" minjeong nhìn vào danh sách hàng loạt các thứ cần mua trong điện thoại

"được, đợi một tý qua bên kia rồi lấy. mà tối nay em muốn ăn gì? và cả tối mai nữa?" jimin suy nghĩ, lấy thịt được đóng gói trong quầy đông lạnh lên xem thử

"sườn xào chua ngọt được không? tôi rất thích món đó"

"theo ý em, thế còn ngày mai?" jimin cười sủng nịnh

"ngày mai hả? ừm, cánh gà chiên đi"

---

jimin mở tủ kính lấy ra chai rượu mac ả cực kỳ yêu thích, rót ra hai ly thủy tinh đưa cho minjeong

minjeong cười nhận lấy, em thay cho bản thân một bộ đồ thoải mái. còn Jimin, ả mặc chiếc đầm hai dây mỏng màu đỏ

ả ngồi xuống nghế sofa, tóc màu nâu nhạt xoăn dài được vén ra sau lưng, tay đung đưa ly rượu, đặt hờ lên môi uống. chiếc cổ xinh đẹp của ả hiện lên trước mắt em, chất lỏng màu đỏ theo đó mà chảy dọc xuống cổ

"đêm nay thế nào?" jimin khép hờ mắt

"hôm nay là giáng sinh đấy..." minjeong ngượng ngùng

khóe môi ả nhếch nhẹ, đứng lên đi đến tủ quần áo. từ trong đó lấy ra một gói quà được trang trí tỉ mỉ

"quà cho em, tôi chắc chắn em sẽ rất thích"

vậy đó, jimin là người rất hay tự do phát ngôn, có thể bây giờ đang nói về chủ đề này, nhưng ả sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề khác ngay lập tức

minjeong nhận lấy gói quà được bọc bằng bìa kính màu đỏ, trên đó đính một chiếc nơ. em mỉm cười, từ từ mở ra trong sự hồi hộp và mong chờ

là một chiếc chìa khóa

minjeong ngẩng đầu, có phần không hiểu nhìn Jimin. như hiểu được sự thắc mắc của em, ả cười nhẹ

"đó là một chiếc chìa khóa nhà, là của căn hộ này. từ giờ trở đi em không cần phải xin phép hay gọi cho tôi về việc có được vào nhà tôi không. em có chìa khóa, em có thể tự do ra vào bất cứ lúc nào nếu em thích. em đã hiểu chưa minjeong?"

minjeong run run nhìn vào chiếc chìa khóa đang cầm trên tay, chẳng biết lúc nào mà mắt em đã cay xè

em cúi đầu xuống ngăn cho jimin thấy cảm xúc của mình. hạnh phúc đến quá nhanh làm em trở tay không kịp

jimin đặt ly rượu xuống bàn, tiến đến phía em. ả nâng cằm em lên, thấy những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp

jimin không ngần ngại mà hôn lên môi em, một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu mà ả dành cho em

thì ra em là một người dễ thõa mãn như thế...

minjeong đã từng mơ ước một tình yêu đẹp cùng với ả. nhưng vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với một tình yêu đẹp, ả đã thẳng tay dập tắt hi vọng đang nhóm lên trong lòng em

những tưởng em đã từ bỏ nhưng không, em lại hạ mình cầu xin làm tình nhân của ả

làm sao có thể đâu, jimin biết mình không phải là loại người tốt đẹp gì. từng có một quá khứ ăn chơi sa đọa vào tuổi đôi mươi, sẵng sàng lên giường với hàng chục cô gái chỉ vì tiền. đến việc buôn ma túy và giết người ả cũng đã làm

thử hỏi, một con người mục nát như ả thì sao có thể hạnh phúc đây?

jimin không muốn kéo em vào thế giới tâm tối của ả, em là ánh sáng, là điều duy nhất ả còn để tâm tới

nhưng sau tất cả hình như ả đã sai thật rồi. một người luôn chờ ả, ở bên ả suốt hai năm mặc cho sự lạnh nhạt mà ả đem đến

một người luôn ủng hộ ả hết mình dù ả có làm việc gì, khi ả quay lưng lại em vẫn ở đó và mỉm cười

có lẽ, Jimin nên cho bản thân một cơ hội, cho tình yêu của ả và em một cơ hội

"minjeong" ả thủ thỉ vào tai em khi cà hai đang ôm nhau

"em đừng làm tình nhân của tôi nữa, mà thay vào đó là làm tình yêu của tôi. em thấy vậy có ổn không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro