Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forever


1.

"được rồi, bắt đầu đi" máy ghi âm được bật lên

trong một căn phòng, nơi chỉ có ánh đèn điện mờ ảo, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong đấy. chính sự mờ ảo đó đã làm tôn lên vẻ đẹp yêu mị của nàng ta

nàng ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi, khuôn mặt lạnh lùng có phần hững hờ của nàng nhìn chằm chằm người cảnh sát ngồi phía đối diện

"hãy trả lời một cách trung thực những câu hỏi sắp tới của tôi" người cảnh sát không bị khí chất của nàng làm lung lay, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tập trung hỏi cô gái

"được thôi" nàng ta khẽ cười

"kim minjeong, có phải cô đã sát hại yu jimin hay không?"

"đúng vậy"

"tôi đã xem buổi thẩm vấn đầu tiên của cô, cô bảo lý do cô ra tay vì cô yêu cô ấy?"

"đúng vậy"

"tình trạng của cô khi chúng tôi tìm thấy có dấu hiệu của việc uống thuốc ngủ nhằm mục đích tự sát. sau khi kiểm tra tổng quan về thần kinh của cô, bên chúng tôi đã đưa ra kết luận, tâm lý của cô có vấn đề rất nặng, và đang phát triển theo chiều hướng xấu đi"

"..."

"cô không thấy nực cười sao?" người cảnh sát đối diện cười khẩy

"gì cơ?"

"tôi bảo cô giết yu jimin chỉ vì cô yêu cô ấy, cô không thấy nực cười sao? cô không cảm thấy bản thân mình kinh tởm lắm sao? được rồi, nói nhiều cũng vô ích, hãy dành phần đời còn lại trong ngục và suy nghĩ về điều đó đi, thưa cô kim"

vì sao nàng lại làm thế ư? không không không, nàng làm sao có thể làm như thế đâu. chỉ là...đó chính là cách duy nhất để nàng có thể....có thể có được cô ấy mãi mãi

thế nhưng họ lại khăng khăng nói rằng nàng là một người độc ác, máu lạnh. làm sao có thể đâu?

minjeong nở một nụ cười, một nụ cười xinh đẹp. thế nhưng từ ánh mắt của người cảnh sát đối diện, nó thật ghê rợn biết bao

trong căn phòng yên tĩnh đó, yên tĩnh đến lạnh người. giọng nói của nàng bỗng cất lên, giọng nói thật ma mị, thật dễ nghe. dễ ghe đến nỗi khiến người khác lạnh sống lưng.....

"tôi không hối hận khi làm như thế"

---

jimin, yu jimin, đó là tên của tôi.

người ngoài nhìn vào sẽ bị hấp dẫn bởi sự xinh đẹp của tôi. tôi biết bản thân xinh đẹp, quyến rũ, lại là mẫu người lí tưởng cho nhiều cô gái, chàng trai

   ấy vậy mà sóng gió của cuộc đời lại thay phiên nhau đến với tôi. quả đúng như người đời nói, xinh đẹp thì lại khổ sở

haha, đùa thôi

chỉ tại tôi thấy bản thân cũng còn nhiều trắc trở trong đường tình duyên ấy mà. tôi không hiểu lắm, có rất nhiều người theo đuổi tôi. phải, là rất nhiều. nhưng tôi lại không có cảm giác với ai cả, cùng lắm là say nắng tý thôi, rồi vài tuần lại hết

thế vậy mà cô gái ấy lại xuất hiện, đem lại ánh sáng cho cuộc đời nhàm chán và vô vị của tôi

minjeong, kim minjeong , đó là tên của cô gái ấy

 em nhỏ hơn tôi một tuổi, quá trình cưa đổ em của tôi cũng không đơn giản gì mấy. nhưng rồi, bằng nỗ lực và sự kiên trì của tôi, hai chúng tôi đã về chung một nhà

 hiện tại đã ba năm từ khi chúng tôi quen nhau rồi, lại còn sống chung với nhau nữa

chúng tôi đều có việc làm ổn định. ba mẹ hai đứa mất từ lâu, nên cũng dễ dàng cho tình yêu của hai người

tôi và minjeong có một tình yêu đẹp, ai ai nhìn vào cũng sẽ ghen tị. chà, nhưng dạo gần đây hình như nó đã không còn đẹp và nồng cháy như xưa nữa rồi...

lý do vì sao tôi bảo như thế ư?

sẽ chẳng có gì tự nhiên đâu bạn à. ba năm, đó là thời gian thích hợp cho sự tan vỡ của một cuộc tình

tôi vẫn yêu minjeong, có lẽ là vậy. nhưng tôi nghĩ em đã chán với cuộc tình này rồi

à, lại nữa rồi kìa

minjeong lại được một chàng trai nào đấy đưa về nhà

chà, cả hai đã trao nhau nụ hôn sâu...

chết tiệt kim minjeong!

em đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa minjeong à?

cái cảm giác khi tận mắt chứng kiến người yêu mình cùng một người nào đấy...hôn nhau?

chậc

không nỡ chia lìa luôn cơ ấy...

----

liệu có ai thấu hiểu được cảm giác này của tôi không?

tôi...yu jimin, chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thảm hại như vậy

"minjeong! em mau trả lời! đó là ai?!"

"jimin à, em....."

"...."

"...thì như chị đã thấy rồi đó. em và anh ấy đang quen nhau..."

".......đó là lựa chọn của em?" tôi siết chặt nấm đấm

"đúng vậy..."

"...thế rốt cuộc em xem tình yêu ba năm của chúng ta là gì vậy hả?!"

"....em không biết, jimin. nhưng hình như em đã không còn yêu chị như những ngày đầu nữa, em xin lỗi. có lẽ ngay từ đầu em chỉ tò mò về tình yêu giữa hai người con gái nên em nghĩ xa nhau chính là cách tốt nhất dành cho chúng ta"

mẹ nó! kim minjeong, không còn yêu thì có quyền ngoại tình à?! được rồi, em hãy nhớ những gì em nói hôm nay kim minjeong, chúng ta chấm dứt!

"được rồi, tôi sẽ đi, thành toàn cho em và hắn ta! nhưng hãy nghe cho rõ đây kim minjeong, tôi sẽ khiến em phải hối hận!"

2.

vì quá tức giận, tôi lập tức soạn đồ ra khỏi nhà. không nhìn lấy minjeong một lần

tôi không thể hiểu được. rốt cuộc, tình cảm của em ấy dành cho tôi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? tôi là người để em ấy thử nghiệm cái cảm giác mới đó hay sao? nhưng bây giờ, phần tình cảm nào là giả, phần nào là thật xem ra đã không còn quan trọng nữa rồi

lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy ghê tởm cuộc tình này

ai lại không ghê tởm nó chứ? mặc dù tôi yêu minjeong nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy được phép làm tổn thương lòng tự tôn và chà đạp lên tình cảm của tôi!

người ta nói đúng đấy. khi yêu, chỉ nên yêu 50/100 thôi. còn 50 còn lại để yêu lấy bản thân mình. thế mà khi đó tôi lại cười ha hả vào mặt thằng nào viết như thế

bây giờ nhìn lại hoàn cảnh của tôi, nghiệp quật đến nhanh thật đấy

tôi có buồn không ấy hả? có, tôi buồn chứ

tôi có đau khổ không hả? có, đau lòng chứ sao không

tôi khóc, tôi khóc cho cuộc tình của mình. vì sao nó lại cay đắng đến thế cơ chứ. tôi không thể không tin vào những điều bản thân vừa thấy. đôi lúc tôi muốn tự lừa mình dối người, có lẽ là minjeong có nỗi khổ nào đó... nhưng nhìn vào gương mặt của em kìa. ha, không có lấy một chút hối lỗi nào, điều đó làm tôi như muốn tức điên lên!

tấp vào một quán bar nào đấy, tôi gọi rượu, rất nhiều rượu...

vừa uống, tôi vừa suy ngẫm. suy cho cùng, tôi đúng là kẻ ngốc mà. thật ngốc khi tin vào câu:

"chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?"

"mãi mãi! "

---

kể từ đó, từ cái ngày hai ta xa nhau. thôi nói đại luôn đi, từ cái ngày em phản bội tôi đó

tối nào tôi cũng ra bar mượn rượu giải sầu, đau lòng thật đấy
  
tôi thật thảm hại mà. chắc có lẽ giờ này em đang vui vẻ, cười đùa hạnh phúc bên người nào đó rồi. chẳng bù cho tôi, lấy bia rượu làm bạn mỗi khi màn đêm buông xuống

rồi đến một ngày, tôi phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu. khi đó tôi mới chợt bừng tỉnh ra

chết tiệt! thời gian qua tôi đang làm cái quái gì vậy nè. tại sao lại tự hành hạ bản thân như thế? chỉ vì một người con gái ư?

không đáng!

tôi gác tay lên trán, nhớ lại thời đi học của tôi, cái thời được nhiều người theo đuổi. nó đã từng huy hoàng đến thế mà

thế tại sao giờ đây, tôi lại ngồi đây chìm đắm vào những đau khổ như thế cơ chứ?

không công bằng!!!

ngày xuất viện, tôi bỏ hết rượu bia đi. bỏ hết những gì từng thuộc về em. dọn dẹp hết căn hộ. đi làm tóc lại, đi chăm sóc da mặt

tôi đã ngộ ra một điều. nếu cứ mãi sống như thế thì quá uổng phí cho một khuôn mặt xinh đẹp như tôi

tôi xin vào làm việc cho một công ty lớn và được nhận. như tôi đã nói, danh hiệu hoa hậu giảng đường lúc đó của tôi không phải để trưng thôi đâu, trường tôi học là trường top đầu của thành phố nên tỉ lệ được vào làm việc ở một công ty lớn là rất cao

trong hai năm nay, tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn. và tôi nghĩ, đã đến lúc tìm cho bản thân một tình yêu mới rồi

thế là tôi bị hấp dẫn bởi winter. em ấy là con lai, vừa xinh đẹp, dễ thương lại đúng chuẩn gu tôi. chúng tôi cứ mập mờ một thời gian, đến khi em ấy chịu không nổi cảnh có rất nhiều cô gái, chàng trai "bu" quanh tôi thì tỏ tình

tôi đồng ý ngay. vì sao hả? tôi thích em ấy mà

mọi người thử nghĩ xem, một người con gái luôn dịu dàng, đôi khi lại vì bạn đứng gần một ai đó mà lại ghen lên. dễ thương quá. winter cũng dữ chứ, nhưng khi ấy thì tệ lắm. hihi

nghe đâu gia đình em ấy chấp nhận chuyện em ấy thích nữ nhân từ lâu lắm rồi. tuần này winter sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình em ấy

có đôi lúc, tôi tự ngẫm, liệu quyết định yêu em ấy có đúng không? nhưng mỗi lần như thế, khi bắt gặp được nụ cười hạnh phúc của em, tôi nghĩ, lần này tôi hoàn toàn đúng rồi

còn về vấn đề tôi và winter đã làm tình chưa ấy hả? thắc mắc gì kì ghê. chúng tôi là người yêu, mà đã là người yêu thì "chuyện đó" là đương nhiên rồi

nếu bạn bảo tôi so sánh cuộc tình này với cuộc tình trước thì...nói sao nhỉ

nếu minjeong là quá khứ, là ánh sáng dẫn lỗi tôi trong màn đêm tâm tối. là những kỉ niệm đẹp, mỗi khi nghĩ về chúng, bất giác tôi lại cảm thấy hoài niệm. cũng cảm ơn em ấy thật nhiều, thật nhiều

cảm ơn vì em đã bỏ rơi tôi, cảm ơn vì em đã dứt khoát buông lời chia tay, cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. cùng tôi tạo nên bức tranh đẹp về tình yêu, khiến một người chưa biết yêu là gì như tôi dần trở nên ấm áp và biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn

winter, em ấy là hiện tại và là tương lai của tôi. người tôi dành hết tình cảm để yêu thương, để quan tâm, để chăm sóc, nâng niu và trân trọng. em ấy sẽ cùng tôi bước tiếp trên con đường của mình, cùng tạo nên một cái kết đẹp về tình yêu. mà ở đó, chúng tôi sẽ không rời xa nhau

tôi biết winter đã hy sinh cho mình rất nhiều, một sự hy sinh mà tôi không thể nào "đặt tên" được. thế nên tôi thương em lắm, tôi không cho phép bất cứ tổn thương nào làm hại đến em cả, dù là bất kì ai đi chăng nữa

dù là giả dối cũng được, nhưng tình cảm của tôi và minjeong, hãy cứ xem như đó là một giấc mơ đi. thức giấc cùng lắm là vương vấn một chút, rồi cũng qua thôi

"jimin, chị đang nghĩ gì vậy ~" giọng winter vang lên, kéo tôi về thực tại

"hì hì, có gì đâu. chị chỉ đang nghĩ về em thôi. sao em lại dễ thương đến thế chứ ~" tôi nhéo nhéo mặt winter, còn em thì cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ tôi

chúng tôi ngồi đấy, chỉ ngồi đấy, lặng lẽ nhìn lên bầu trời, hai tay đan vào nhau, chỉ như vậy là đủ

chuyện tình của chúng tôi cũng không hề nhẹ nhàng như bạn nghĩ đâu. có thể nó có khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng chẳng phải, kết thúc của nó thật tuyệt vời biết bao sao

"winter à, chị yêu em"  tôi khẽ thì thầm

"jimin à, chị sến quá đấy. nhưng mà em cũng yêu chị" giọng nói em vang lên, thật nhẹ nhàng, thật êm dịu. nó cũng như tình yêu em dành cho tôi vậy

3.

xoảng

tiếng đổ vỡ của bình hoa vang lên, kéo theo đó là tiếng hét vang vọng khắp cả phòng

trong căn phòng tối tăm không có lấy một ánh đèn, tồn tại một người con gái.
không hiểu vì lý do hay tác động nào mà nữ nhân đó lại trở nên điên loạn đến vậy

những tiếng động chói tai cứ lần lượt vang lên, đến mãi một lúc mới im bặt lại. lúc này căn phòng đã trở nên đen tối và lặng im đến đáng sợ

"jimin..."

một âm thanh khe khẽ vang lên. rợn người, đó sẽ là cảm giác của bạn nếu bạn tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra trong căn phòng này

nữ nhân dùng tay ôm lấy bản thân, co ro lại trên chiếc giường, như thế đang muốn tìm kiếm một chút hơi ấm còn vương lại của ai đó

vâng, nữ nhân ấy có lẽ không xa lạ gì đối với bạn đâu. kim minjeong,  đó là tên cô ấy

---

từ ngày jimin ra đi. nói đúng hơn là từ ngày tôi phản bội chị... tôi thật sự hối hận

phải, tôi đã phản bội chị- người con gái tôi yêu nhất trần đời. tôi thật ghê tởm, tại sao hôm đấy tôi lại hôn tên đàn ông kia chứ? tại sao lại dùng đôi môi mà jimin yêu nhất, dùng đôi môi mà chính bản thân tôi đã hứa cả đời sẽ chỉ hôn chị....hôn lên một đôi môi của người đàn ông khác cơ chứ?!

tôi hối hận lắm, hối hận vì trước khi chị đi tôi còn buông lời cay đắng, coi khinh tình cảm chị dành cho tôi. bảo rằng tình cảm của hai người chỉ là cảm giác mới lạ

tôi hận bản thân, hận chính bản thân vì hôm đó đã trả lời như thế với chị. hận bản thân vì không tôn trọng tình yêu của chị. jimin à, em xin lỗi...

em thật đáng ghê tởm phải không jimin? tại sao em lại cảm thấy hứng thú với tên đàn ông đó chứ. rõ ràng là trái tim em vẫn còn yêu chị mà? tại sao vậy? tại sao em lại làm ra hành động điên rồ đó?!

nhưng mà không sao đâu jimin à, sẽ chẳng còn ai khiến em cảm thấy hứng thú nữa đâu, ngoài chị, Jimin

sợ chị sẽ không tha thứ cho em. haha, em đã giết hắn rồi. đúng  vậy, chị không cần lo nữa đâu. em sẽ mãi mãi thuộc về chị jimin à, chị cũng vậy nhé. mãi mãi thuộc về em như chị đã nói

minjeong điên cuồng cười lớn, tiếng cười vọng khắp căn phòng yên tĩnh. có lẽ minjeong điên thật rồi.  jimin, chị sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy em đây?

---

bối cảnh vẫn là trong căn phòng đó, vẫn là sự đáng sợ đó. ấnh đèn mờ ảo chiếu rọi lên một góc của căn phòng

nhưng có điều khác biệt với lúc trước, trong phòng có hai cô gái. họ đều là hai con người xinh đẹp. người con gái mới đến kia có vẻ vẫn còn đang ngủ. hai tay cô bị trói vào hai cạnh giường. trên người lại hoàn toàn lõa thể, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ. muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm. khuôn mặt cô xinh đẹp tựa như thiên thần, lại sở hữu đôi môi bất kể ai nhìn vào cũng muốn hôn lên. quả thật là một nữ nhân quyến rũ và xinh đẹp

cô gái còn lại, nàng ta ngồi cạnh cô gái xinh đẹp kia. khẽ nâng tay sờ mặt cô gái xinh đẹp. đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái ấy, trong đó hiện rõ ham muốn chiếm hữu

là dục vọng. phải minjeong không thể nào chịu được cảnh jimin quan tâm, chăm sóc người khác cả. càng không thể chấp nhận sự thật rằng jimin đã có người yêu mới. nàng không muốn cô ân ái với ai ngoài nàng cả. không muốn!

minjeong đau lòng, khổ sở khi tận mắt thấy jimin- người nàng yêu nhất trần đời hôn môi người con gái khác

không! làm sao có thể là sự thật được đâu. haha, có lẽ vì cô muốn trả thù nàng đi

jimin à, chị chính là tình yêu của em, là tâm hồn của em, là sinh mạng của em. thế nên, em không trách chị đâu jimin, khi mà chị làm như thế chỉ vì muốn cho em ghen lên thôi đúng không nào? dù em có hơi đau lòng nhưng không sao đâu, em biết jimin yêu em mà...đúng không nào

  .... đúng không?

cô gái cười, cầm những bức ảnh trên bàn lên. trong ảnh là hình ảnh của hai cô gái, rất nhiều ảnh, rất nhiều. chứng tỏ người này đã theo dõi họ khắp mọi nơi

hai cô gái thật bình thường phải không? điều đó sẽ bình thường nếu một nửa trong số đó không phải là ảnh họ đang hôn nhau

minjeong với đôi mắt đỏ rực nhìn những tấm ảnh. nàng ta liều mạng xé chúng, xé chúng, lại tiếp tục xé chúng. rồi lại dùng sức quăng chúng vào thùng rác

jimin à, chị thật không ngoan tí nào. sao lại hôn cô gái đó chứ? chị đã nói chị rất yêu em mà. chị nói sẽ yêu em mãi mãi mà? đau lòng thật đấy jimin

nhưng em đã bảo chị không cần phải lo rồi. hì hì, bây giờ đến mãi về sau, jimin chỉ cần luôn yêu minjeong là đủ

minjeong lại gần jimin, khẽ hôn lên môi của cô. nàng ta nở nụ cười, nụ cười thật tươi, là nụ cười khi sắp hoàn thành được mong muốn. mong muốn của nàng là gì ư? là jimin mãi mãi thuộc về bản thân, cả thể xác lẫn tâm hồn của chị

căn phòng đó bỗng nhiên mất điện, chằng còn ánh đèn mờ đâu nữa. cũng không một ai biết được liệu chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó. đến tận mấy tuần sau họ chỉ nhìn thấy một tờ báo, mà trong đấy viết như thế này:

đối tượng kết hôn của con gái chủ tịch tập đoàn lee thị bỗng nhiên mất tích vài tuần trước. cảnh sát đã vào cuộc điều tra và đã bắt được hung thủ giết hại yu jimin

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro