Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

underage tiger


"Nghệ Trác!Đừng chạy như thế sẽ ngã!"

"Ngã đấy!"

Đó là tiếng của Minjeong khi vừa được xuất viện về nhà, phòng của Minjeong nằm phía trên đó có lẽ bây giờ phải nhường cho Nghệ Trác.

"Em không có ngã đâu ~"

"Nhưng mà đừng có chạy như vậy, nghe lời chị một chút đi"

Jimin nhất quyết ép nàng phải dọn xuống cái phòng ở dưới này vì biết Minjeong sắp tới đi đứng sẽ bất tiện,hơn nữa ở nhà từ ngày có Nghệ Trác liền trở nên có sức sống,mọi người trong nhà dường như đều rất vui vẻ khi có em ấy ở đây.

"Nghệ Trác nghỉ tay ăn một ít dưa hấu đi"

"Chị ăn trước"

"Trên đó còn nhiều đồ chứ?"

"Không nhiều lắm, sẽ xong trong hôm nay thôi"

Minjeong nhìn từ trên xuống dưới của Nghệ Trác nàng có chút nhíu mày đăm chiêu.

"Chị nhìn em gì thế?em bẩn quá hả?"

"Em ăn nhanh chị dẫn em đi mua một ít đồ nhìn em chị lại nghĩ về gia đình của mình trước đây"

"Bố của chị cũng như thế sao?hay đánh chị sao?"

"Cũng giống vậy lắm nhưng mà cũng đã lâu nên chị mới cảm thấy hoài niệm một chút"

Kim Minjeong là đứa trẻ được nhận nuôi bởi bố mẹ của Yu Jimin.Em ấy ban đầu sống với người bố người dượng của mình ở Busan cũng vì hoàn cảnh gia đình mà em phải bắt đầu một cuộc sống mới ở Seoul.

"Kể từ đây Yu Jimin sẽ là chủ nhân mới của mày"

"Nhớ cho kỹ"

Lần đầu gặp Jimin chị ấy lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ mới 17 tuổi nhưng mà bản thân của chị ấy lại còn đang mắc bệnh, cả gia đình thật sự chỉ mong cho chị ấy khỏe mạnh,điều đặc biệt duy nhất mà bà Yu cảm thấy kì diệu là từ lúc Kim Minjeong bước đến nhà bà thì bệnh của Yu Jimin cũng thuyên giảm rất nhanh.

"Mày nói sao?không uống thuốc? Mày chán sống rồi đúng không?"

Chỉ cần Yu Jimin không chịu hợp tác thì Kim Minjeong đều sẽ lãnh hậu quả đáng thương , Yu Jimin một ngày không uống thuốc thì hôm đó Kim Minjeong sẽ bị đánh cho đến lết về đến phòng của Jimin.

"Mẹ của Jimin thật tàn nhẫn chị ha"

Nghệ Trác đang hứng miệng chửi một câu Jimin cũng về vừa bước vào nhà, vẻ mặt lạng tanh đó mọi khi nhắc về người mẹ của chị ,chị ấy không còn nhớ được mẹ của mình đã là người phụ nữ tàn độc đến cỡ nào.

"Em nói nhỏ một chút"

"Chị ấy đều nghe cả rồi mà"

"Hai người định ra ngoài sao?"

Jimin lên tiếng cũng làm cho ý định ngăn Nghệ Trác nói tiếp của Minjeong cũng bị gián đoạn.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Phải uống sữa đủ 3 bữa em có nhớ không?"

"Em không muốn sữa vào sáng sớm, no lắm rồi"

Minjeong vừa than thở xong thì Jimin cũng đã pha cho nàng một cốc sữa ấm, đưa đến trước mắt của cô.

"Mau uống đi"

"Được,em uống"

Jimin đang không vui nàng biết nên cũng nhẹ nhàng cầm lấy uống hết ly sữa đó.Không khí sau đó cũng yên tĩnh trở lại như lúc ban đầu

"Nghệ Trác muốn đến siêu thị mua một chút đồ"

"Vậy để chị đưa Nghệ Trác đi"

"Em muốn đi với chị Minjeong~"

Nghệ Trác nũng nịu kéo tay áo của Minjeong mà mắt vẫn liếc nhìn xem phản ứng của Jimin.

"Em nên mặc áo khoác dày một chút thời gian này để cảm lạnh sẽ không hay đâu đấy"

Minjeong còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Jimin đã chuẩn bị sẵn trước cho nàng cả rồi,áo khoác lông dày,tất,khăn quàng.

"Chỉ là ra ngoài thôi mà cũng đâu cần phải kỹ như thế này chứ?"

Jimin vừa choàng khăn xong nghe Minjeong nói vậy chỉ biết im lặng rời đi ra ngoài.

Trên đường lái xe đến siêu thị cả ba người đều không hề hó hé đến một câu.

"Của quý khách tổng xx.xxx"

"Thẻ của tôi đây"

Hai người cùng lên tiếng làm Nghệ Trác và cô nhân viên thu ngân ở trước mặt có chút bối rối.

"Cứ lấy thẻ của tôi"

Jimin lấy thẻ của nàng cất vào túi áo xong lại cầm hai bịch đồ xách đi mất hút. Về đến nhà vẫn vậy không khí có chút hơi ảm đạm....

"Chị sao vậy!?"

Minjeong vừa tháo giày định bước vào nhà thì cơ thể cảm thấy có chút choáng váng ngã về sau, Nghệ Trác đi bên cạnh may mà đỡ được.

"Chị không sao chắc là hôm qua gội đầu xong không làm khô tóc kỹ nên là....."

"Em gội đầu? Ai cho em gội đầu chị nói với em là bây giờ nên kiêng cữ gội đầu mà!Em cũng gan lắm Kim Minjeong"

Trong lòng vừa đang bực tức vì Jimin đột nhiên khó chịu vô cớ với Nghệ Trác khi nãy, bây giờ thì lại lớn tiếng mắng cô?

"Em làm chị khó chịu lắm đúng không?em xin lỗi"

"Chị Minjeong, chị Jimin hai người đừng như vậy mà...."

"Nghệ Trác, chị muốn ở một mình cơm trưa nay em ăn với Jimin"

Nói rồi Minjeong lại đi thẳng lên lầu về phòng của Nghệ Trác.

Cạch

Nghệ Trác nhìn thấy cả hai người này đều đang như vậy thì sao còn có tâm trạng nấu ăn ngon nữa chứ....

-/-

Buổi trưa hôm đó Nghệ Trác đã ăn cơm một mình trên phòng của Minjeong, cực lắm mới ép được Minjeong ăn vài muỗng cháo sau đó bác sĩ tư có đến truyền dịch dinh dưỡng kèm theo là các lời căn dặn nhất cử nhất động với Minjeong.

"Vâng, cháu sẽ chú ý"

Nghệ Trác tiễn bác sĩ ra tới cửa rồi quay về phòng của Minjeong.

"Chị ăn thêm một chút đi mà"

"Phải ăn thêm nếu không chị Jimin sẽ mắng em"

Minjeong vừa nghe vậy liền xoay người đưa tay ý nói muốn Nghệ Trác dìu mình ngồi dậy,lúc đầu cô cũng mở miệng ăn được vài muỗng nhưng mà thật sự chịu không được mùi liền hất chăn chạy thật nhanh vào nhà tắm để nôn thốc nôn tháo.

"Chị Minjeong!Minjeong chị sao thế??"

Nghệ Trác mặt mày lo lắng dìu Minjeong đi từ từ về giường.

"Chị uống một chút nước ấm đi để em gọi chị Jimin"

"Đừng ..."

"Chị à!Chị đang ốm nặng đến như vậy mà Jimin vẫn thản nhiên đi công tác được sao?"

"Cũng chỉ là ốm nghén....thôi mà em đừng làm quá lên...."

"Em không có làm quá nhưng mà em đang lo cho chị thôi, chị Jimin thật sự rất quá đáng quá đi!Sao chị có thể sống với loại người như thế này chứ?"

"Em đừng về Jimin như vậy Nghệ Trác à....xin em đừng nói như vậy vì em không hiểu gì về Yu Jimin cả"

"Chị...."

Minjeong nói đúng lắm. Nghệ Trác sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao bọn họ lại đến được với nhau như hôm nay.

Không có từ nào để tả nó cả.

-

Yu Jimin sau khi đưa nàng và Nghệ Trác trở về siêu thị thì ngay lập tức thư kí gọi điện báo có chuyến công tác ở Busan phải đi ngay.

Lúc rời đi vừa hay đã xảy ra cãi nhau với Kim Minjeong đến lúc đến Busan cô mới nhận ra vấn đề của mình.

"Mẹ của chị ấy không tốt nhưng mà chị ấy rất tốt"

"Dù cho ở với mẹ của chị ấy giống như địa ngục trần gian mỗi ngày ,chị ấy chính là động lực để chị tiếp tục bỏ trốn"

Jimin đã đến đây từ 5 tiếng trước không biết bây giờ Kim Minjeong đang thế nào rồi nữa.

Ting....ting.....

"Chị Minjeong không gắng sức được nữa rồi chị mau đến đây cho em!"

Đó là tin nhắn của Nghệ Trác vừa gửi đến kèm ảnh của Minjeong đang nằm ở bệnh viện. Jimin không hốt hoảng mà từ từ nhấn số gọi cho Minjeong trước.

"Nghệ Trác? Nghệ trác!"

"Là em đây chị Jimin"

"Minjeong thế nào rồi?Sao lại thành ra thế này?bây giờ tình hình như thế nào rồi?"

"Chị Minjeong đột nhiên sốt cao không hạ.....sau đó thì em thấy chị ấy bắt đầu mê man....em đã gọi cho cấp cứu....chị Jimin ơi khi nào chị về thế?chị Minjeong không trả lời em"

"Nghệ Trác em bình tĩnh nghe chị nói"

"Bệnh viện nói cần có người kí giấy chứng nhận người nhà của bệnh nhân để nhập viện.....chị Jimin chị sẽ về chứ ....chị Minjeong không trả lời em"

"Nghệ Trác bây giờ em nối máy với bác sĩ cho chị nói chuyện nhé, chị sẽ về ngay thôi em đừng lo lắng!"

"Vâng..."

Nghệ Trác rất ngoan ngoãn làm theo lời của Jimin cuối cùng cũng làm xong giấy xác nhận.

"Em giỏi lắm Nghệ Trác à , bây giờ thì em đã trưởng thành rồi đó đợi chị về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro