A baby tiger appears.
Hôm nay ngoại trừ Minjeong được tan sớm ở trường thì chỉ có Jimin sẽ về trễ nhất nhà.
"Về nhớ nhắn chị một câu 🔥"
Minjeong cười khi vừa lôi điện thoại ra lại thấy hàng tá tin nhắn spam từ Yu Jimin, chuyện là gần đây ở tầng lầu trên của chung cư nơi hai nàng ở đang đồn có kẻ giết người đang bị truy nã khắp nơi bỏ trốn, Jimin sợ Minjeong ở một mình sẽ xảy ra sự cố không hay nên muốn nhắn tin hỏi nàng nhiều một chút.
"Em đâu phải trẻ con đâu~"
"...."
"Về sớm chút nha chị chồng , có canh bào ngư mà chị thích!"
"Chị chồng???????"
Minjeong thật sự rất vui vì Yu Jimin bj mình lừa một cách ngoạn mục với cách gọi thân mật có hơi hoài nghi, bởi vì Minjeong chỉ gọi cô như thế khi nàng đang cần hay thiếu một cái gì đó.
"Em đang muốn xin xỏ cái gì đây?giáo sư Kim"
"ㅋㅋㅋㅋㅋ đồ trẻ con mới có thể tin và suy nghĩ như chị đó"
"Em lừa chị?🙄"
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Vợ của chị thật sự rất lợi hại👏👏👏"
"Vào vấn đề chính đi~ có điều gì khai mau!"
"Hôm nay chị sẽ có một điều khá bất ngờ dành cho em đó"
Jimin không nói rõ là điều gì nhưng mà cô cũng không mảy may suy nghĩ gì cho đến khi vừa về đến nhà. Trước cửa nhà lại xuất hiện hình ảnh một người con gái đang ngồi thụi dưới đất,hai chân co lên để mặt cúi xuống dưới.
"Cho hỏi là....."
Minjeong chỉ là theo bản năng tiến tới vừa hỏi một câu thì người con gái đó ngẩng mặt lên nhìn cô một cái, ánh mắt có chút mọng nước, khắp người dường như chỗ nào cũng có vết thương.
"Không biết là em đây có phải là người mà Jimin nói đến không nhỉ ?"
Vừa nghe Minjeong nhắc đến tên của Jimin người đối diện lại có chút hoảng sợ mà nắm lấy tay áo của cô.
"Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện có được không? Đi nào"
/
Minjeong đang dọn dẹp ở bếp thì nghe được tiếng mở cửa từ ngoài vọng vào.
Cô gái ngồi trên sàn cũng hơi giật mình nép vào trong.
"Đây là Ning Nghệ Trác"
"Là em họ của chị hả?"
Jimin nghé sát lại chỗ Minjeong, nghe Jimin nói từng chữ mà tâm can của Minjeong giống như có ai đó đem dầu lên rồi châm lửa vậy, nàng thật sự không thể nghe nổi nữa, cơn co thắt từ dạ dày khiến nàng bật dậy đi tới chỗ bồn nước mà nôn thốc nôn tháo từng đợt, mặt của nàng tái nhợt.
"Em sao lại tự dưng bị như vậy?"
Minjeong không nói gì Nghệ trác chỉ thấy Jimin dìu nàng vào phòng , sau đó lại trở ra ngồi với em với sắc mặt có chút lo lắng. Con bé liền khèo nhẹ Jimin.
"Vợ của chị bị làm sao thế?....."
"Em ấy thấy không khỏe"
"Là vì em đến đây sao?"
"Không phải đâu đồ ngốc~"
Nghệ trác trước đây có học y một thời gian nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không thể tiếp tục, nhìn thấy Minjeong như vậy em liền nói muốn thử tay nghề kiểm tra, Jimin ban đầu nghe thấy liền rất hoài nghi nhưng mà cũng để Nghệ Trác xem thử.
"Sao rồi"
"Cái này khó nói vì không phải chuyên môn của em"
"Em cứ nói điều mà mình biết bây giờ đi"
"Cơ thể của chị ấy đang nhiễm phong hàn rất nặng với cả dựa theo việc bắt mạch thì em cảm nhận được chị ấy có 2 mạch đập"
"Ý của em là......"
Nghệ trác không dám to tiếng xác nhận chỉ nhỏ nhẹ nói bên tai Jimin một tiếng.
"Vợ của chị có thai rồi"
Jimin rơi vào khoảng không vô định.
--
Minjeong mơ hồ tỉnh lại đã là lúc rạng sáng, cơ thể thật sự rất mệt và đau nhức không rõ lý do và nàng còn bị choáng nữa, lúc cử động tay thì lại phát hiện tay đang được truyền dịch dinh dưỡng, trong lúc đầu Minjeong nảy sinh ra rất nhiều câu hỏi thì Jimin cũng mở cửa bước vào.
"Ấy em từ từ ngồi dậy"
"Cũng chỉ là ốm nhẹ thôi có cần chị phải thế này không?"
"Em có muốn nghe chị nói điều gì trước không?nghe rồi em có thể bình tĩnh lại có được không?"
"Được"
"Lúc tối Nghệ Trác đã khám cho em"
"Con bé là bác sĩ sao?"
Kết quả ngoài mong đợi không để Jimin chờ đợi, hai người đã mua một que thử thai về thử. Kết quả ban đầu không khả quan lắm nhưng que thứ 2 đã xuất hiện kì tích.
"Minjeong à......em giỏi lắm"
"Nghệ trác đâu rồi?"
Jimin nghe Minjeong hỏi vậy cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Em hỏi chị Nghệ Trác ở đâu rồi"
"Nghệ trác nói em bây giờ sẽ rất nhạy cảm đặc biệt là lạ người lạ nên đã từ chối việc ở đây, con bé đã trở về khu ổ chuột rồi"
"Khu ổ chuột!?"
Minjeong không nói với Jimin một câu mà liền nổi giận tay kia giật kim còn đang truyền dịch dinh dưỡng ra ngoài, vừa bước chân xuống giường Minjeong liền bị choáng ngã vào người Jimin.
"Em đang yếu lắm! Định đi đâu vậy"
"Em đi tìm nghệ trác chị tránh ra!"
Minjeong rất bướng nhưng mà nhìn Minjeong khẩn trương như vậy Jimin cũng không muốn làm Minjeong lo lắng nên đã cùng đưa nàng đến nơi được gọi là nhà của Nghệ trác.
Nơi mà Nghệ Trác ở là một khu ổ chuột nhỏ cạnh chung cư đã không còn được nguyên vẹn,Nghệ trác vốn sống với người cha nghiện cờ bạc rượu chè ở đây con bé vì chuyện này mà đã phải từ bỏ chuyện học hành của mình, thậm chí còn phải dọn đồ ra ngoài sống trốn chui ở dưới gầm chung cư này.
"Nghệ trác!"
Minjeong vừa nhìn thấy con bé bước ra từ lúp lều dựng tạm với thân hình không có chỗ nào là lành lặn liền rất tức giận.
"Nghệ trác sao em lại quay về đây!"
"Chị...chị Minjeong sao chị với chị Jimin lại ở đây?"
"Sao người của em lại bị thương thế này!?bố lại đánh em sao?"
"Nghệ trác mau trả lời chị!"
"Em chỉ là không muốn để chị hiểu lầm về việc được Jimin dẫn về ...."
Minjeong nghe thấy Nghệ trác bày tỏ như vậy liền rất đau lòng còn chưa kịp mắng mỏ câu nữa thì nàng lại thấy trước mắt tối sầm,chỉ nghe thấy tiếng của Nghệ trác gọi tên mình rất khẩn trương.
"Chị Minjeong!"
Minjeong đang nhiễm phong hàn với thêm đả kích tinh thần khi nghe thấy những điều tồi tệ mà Nghệ trác đã trải qua, cơ thể vốn chịu không nổi nay lại thêm suy nhược trầm trọng nằm mê man trong bệnh viện suốt mấy ngày,bác sĩ báo thai nhi may mắn trụ lại được lúc đó Jimin mới có thể an tâm.
Nghệ Trác đi đến với Jimin từ hôm đó về cũng có về nhà một lần, con bé không muốn để Minjeong một mình sợ lúc tỉnh lại không thấy Nghệ Trác mà kích động đi tìm lần nữa.
"Chị Minjeong sẽ không sao chứ?có phải là vì em bỏ đi không?"
Con bé cúi đầu chắp tay vò lấy đầu.
"Không phải lỗi của em đâu mà đừng tự trách mình, ngoan một chút đợi Minjeong tỉnh lại"
Sau gần một tuần, Minjeong thật sự đã tỉnh lại,lúc đó Nghệ Trác đã phóng ra ngoài rất nhanh để gọi bác sĩ. Bác sĩ sau khi kiểm tra thì báo tình hình với Nghệ Trác xong xuôi vừa tiễn bác sĩ ra ngoài thì Nghệ trác lại quay vào trong đối diện với Minjeong.
"Chị....chị đừng nhìn em như vậy chị Minjeong"
"Vậy em thử nói xem chị phải nhìn đi đâu đây"
"Chị có muốn xem tivi không?"
Nghệ Trác thật sự rất ngại khi đối diện với Minjeong.
"Ning Nghệ Trác"
"Lại đây"
Con bé lầm lũi của đi đến chỗ của Minjeong.
"Nghệ trác nhìn chị"
"Chị Minjeongie....."
Minjeong tức thời không kìm nén được cảm xúc mà vung tay đánh lên vai của con bé một cái.
"Cái con bé này thật sự ...."
"Chị mau uống một miếng nước đi...."
(・o・)
"Sao em lại bỏ đi?" "em nghĩ như vậy thì thật ích kỷ! "
"Chị đừng như vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé...."
"Chuyện đó quan trọng sao? Nghệ trác"
"Em chỉ là nhất thời cảm thấy khó xử .....đột nhiên em xuất hiện như vậy sẽ khiến chị hiểu lầm rằng chị Jimin có con ngoài giá thú!"
Nghệ trác nhất thời bị Minjeong dọa mà nói ra điều mà tâm can của mình từ đầu chạm mặt Minjeong, Nghệ Trác nhìn thấy hai người thật sự rất hạnh phúc......
"Con ngoài giá thú????"
"Thì là vậy đó....."
Minjeong vừa muốn nói thêm cái gì liền nhìn thấy Yu Jimin cùng vị bác sĩ bước vào làm cho hết hồn,Nghệ trác thấy vậy cũng không nhịn được mà cười khẽ.
"Em cười cái gì?"
Thôi xong .....
"Em ...em cười vì thấy chị chứ bộ"
Jimin vừa bước vào đã thấy tình hình như thế liền khẽ liếc mắt ghen với Nghệ Trác rồi hắng giọng nói:
"Nghệ Trác đừng chọc vợ chị nữa"
Minjeong nghe thấy thế cũng quay mặt về Nghệ Trác mà trêu chọc một cái nữa sau đó ngoan ngoãn nằm im để vị bác sĩ kiểm tra.
"Cô Kim, gần đây có phải lúc ăn đồ ăn rất khó chịu không? Hay bị choáng và rất buồn ngủ không?"
"Vâng đúng rồi ah"
"Tình trạng này là dấu hiệu rất tốt về một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng mà để đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh thì người mẹ như cô cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân"
"Tình trạng của tôi như thế nào vậy bác sĩ?"
"Bây giờ mỗi ngày tôi cần cô phải chuyên tâm truyền dịch dinh dưỡng uống thuốc dưỡng thai, cơ thể của cô vốn dĩ cũng không tốt nên phải cẩn thận nếu không sẽ rất dễ sinh non"
"Sinh non?"
"Đó là khi cô không giữ cho bản thân của mình ở điều kiện tốt thì đến lúc đó đứa trẻ lúc sinh ra sẽ bị thiếu tháng"
"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ lời của bác sĩ dặn"
Điều này đến với Nàng quá bất ngờ cùng với sự xuất hiện cua Nghệ Trác lại khiến nàng có thêm một niềm hạnh phúc lớn.
Vậy là nhà có thêm hai đứa trẻ.
À không tận 3 đứa=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro