
8. say
8 rưỡi tối, gangnam-gu
minjeong cùng ningning sửa soạn xong xuôi, khoác tay nhau tung tăng chạy ra trước sân đã thấy aeri đứng đợi sẵn ngoài cổng.
"chà chà, đến đúng giờ dữ ta?" con bé mở miệng châm chọc.
aeri đặc biệt ưu ái tặng cho con bé một cái lườm rách mặt. cô thôi tựa người vào cửa xe hơi, chống nạnh chất vấn.
"chị đứng đây đợi được 112001 thế kỉ rồi hai đứa mới ra."
"unnie bớt giận, là tại minjeong unnie lề mề chứ không phải tại em." ningning ôm tay cô nỉ non, bày ra bộ mặt mếu máo đáng yêu vô cùng.
"chị không có giận ningning của chị đâu." aeri dịu dàng xoa đầu em.
cô mở cửa xe cho em vào, song lại nhướng mày hướng em họ bảo: "rồi mày tính đứng đó thêm 1142000 thế kỉ nữa mới chịu lên xe đi ăn hay gì?"
minjeong đen mặt lủi thủi lết xác ngồi vào ghế sau xe hơi, mặt mũi không ngừng nhăn nhó than trời bất công. con bé thấy không công bằng chút nào. đối xử với ningning thì nhẹ nhàng như mẹ hiền, còn đối xử với con bé thì aeri chẳng khác nào mẹ điên!
"chú woo, chú chở bọn cháu đến nhà hàng mapo sutbul galbi nhé. hôm nay ăn thịt nướng nha hai đứa." aeri nói với chú tài xế riêng của nhà mình rồi hỏi hai đứa nhỏ.
"vâng."
.
.
nhà hàng mapo sutbul galbi nằm trên gangnam-gu nên thời gian từ nhà của minjeong đi tới đó cũng không lâu. ước chừng chỉ khoảng 10 phút đi xe hơi.
mapo sutbul galbi là một trong những nhà hàng thịt nướng có tiếng nhất thủ đô seoul, ngay cả các idol nổi tiếng cũng rất hay lui tới ăn uống khi rảnh rỗi. hơn nữa nhà hàng còn mở cửa 24/24 nên rất thích hợp cho hội cú đêm của aeri, minjeong và ningning.
"sao? nói chị mày nghe, mày thật sự có chuyện gì?" aeri vừa nướng thịt cho hai đứa nhỏ, vừa nghiêm mặt hỏi. và tất nhiên, câu hỏi này là dành cho minjeong.
"thì.. là chuyện của tui với chị jimin đó." con bé ôm má thở dài, cái mặt non choẹt lúc này chẳng khác nào một bà cụ vừa biết tin mình mắc bệnh nan y.
"hả? đừng nói với em là chị tỏ tình chị jimin rồi nhé?" ningning ngồi bên cạnh lay người con bé, gặng hỏi. cho đến khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ chị hàng xóm thì em mới chịu ngừng lại hành động có chút thô bạo của mình.
ningning chép miệng: "sao chị vội vàng vậy chứ? rồi kết quả thế nào?"
"ủa? hai đứa nói cái gì từ nãy đến giờ chị không hiểu gì hết trơn hết trọi?" aeri hoang mang nhìn hai đứa nhỏ như người ngoài hành tinh. cảm giác bản thân như đang lạc lõng chơi vơi một mình, tách biệt với thế giới của bọn trẻ.
"thì chuyện minjeong unnie thích bạn thân của chị ấy." em lên tiếng giải đáp.
"hả?!"
aeri đập lên bàn gỗ kêu lên một tiếng, mày đẹp nhíu chặt tỏ vẻ nguy hiểm nhưng rồi lại đột ngột ôm tay than đau. tiếng động khá lớn thu hút hết sự chú ý của mọi người vào cô. minjeong để ý hình như có cả người nhếch mép lắc đầu ngao ngán nữa thì phải. con bé còn chẳng muốn nhận aeri là người quen, nhục không để đâu cho hết!
"mày thích jimin á minjeong? sao hai đứa không đứa nào nói cho chị biết vậy?" cô ôm lấy ngực trái làm điệu bộ chấm chấm nước mắt, cảm thấy số phận của mình mới thảm thương.
"tui tưởng bà nhìn là tự biết luôn rồi chứ? tui thích chị jimin 4 năm rồi." con bé tròn mắt.
"aeri unnie bị đứt dây nhạy bén trong người mà chị, trách sao được." em tán dương bản thân sao quá đỗi thông minh.
aeri bên nay ra sức kìm hãm con quỷ sắp sửa thức dậy bên trong bản thân lại, nếu không lát nữa cô sẽ không nhịn được cho ningning một trận mất.
"nhưng mà, mày nói xem. tỏ tình rồi, kết quả ra sao?"
"bị từ chối rồi." minjeong ngẩng mặt lên nhe rằng cười híp mắt. nụ cười của con bé rạng rỡ tỏa sáng hệt như ánh sao trên bầu trời đêm đen, nhưng nhìn sao aeri và ningning vẫn cảm thấy chua chát vô cùng.
"chị ổn không? đừng nói dối em nhé." tâm trạng em thoáng chốc chùng xuống, có chút không nỡ nhìn người bên cạnh giấu diếm cảm xúc như vậy.
"chị ổn mà." miệng thì tươi cười nói ổn, nhưng con bé không biết mặt mình trông khó coi thế nào đâu.
"thôi nào! buồn cái gì chứ, mày mà buồn nữa thì phí mất cái mặt đẹp đấy!" lần đầu miễn cưỡng khen em họ làm aeri có chút mắc ói, cô đặt lên bàn hai chai soju rồi hào hứng bảo: "chị có cái này hay lắm nè. tuy là chị với mày chưa đủ tuổi nhưng có ai cấm không được mang rượu vào nhà hàng đâu."
mắt ningning bỗng dưng sáng ngời, em đưa tay định cầm lấy một chai đã liền bị aeri nhắc nhở: "em mới lớp 9 thôi đấy, uống nước ngọt thôi."
và đơn giản vì một câu nói như thế, cô chính thức bị em dỗi.
"tui cá chắc là bà lén lấy của bác trai đúng không?"
"đúng là chỉ có mày hiểu chị." cô rót rượu vào hai cái ly thủy tinh nhỏ, một ly cho mình, ly còn lại đương nhiên đưa đến con bé: "thử uống xem. uống xong nhất định sẽ hết buồn, appa chị nói vậy đó."
minjeong có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nốc một hơi uống hết thứ chất lỏng chứa cồn mới lạ.
"được đấy chứ! tui không buồn nữa, cũng không thèm quan tâm chị jimin nữa." con bé cụng ly thứ hai với cô, mạnh dạn khẳng định như thế.
.
"tui.. hic đâu có biết.. hic hic.. bị từ chối lại khó chịu thế."
có con bé nào nằm vật xuống bàn ăn, 2 tiếng trước vừa nói không thèm quan tâm người ta 2 tiếng sau đã xoay sang ỉ ôi khóc lóc đến đỏ bừng mặt mày với aeri rồi. 16 tuổi cái gì chứ, vẫn chỉ là đứa con nít lớn xác.
"này này mày định xì mũi vào cái áo givenchy của chị đấy à?" aeri dù đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết cái áo đáng thương của mình sắp bị vấy bẩn.
"tụi mình đưa nó về thôi, nó say lắm rồi đấy." vốn dĩ cô chỉ nghĩ cả hai ngồi uống khoảng 4, 5 ly cho biết vị. ai mà ngờ được minjeong lại nốc hết cả một chai đâu.
"tui vẫn còn tỉnh nha.. hic...nhưng tui nhớ chị.. hic jimin quá.." con bé thút thít nói.
cạch~
điện thoại của minjeong rơi lên mặt bàn tạo ra tiếng động, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của cả ningning lẫn aeri. một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu, cô với em nở một nụ cười khó hiểu nhìn nhau.
"aeri unnie, chị có nghĩ những gì em đang nghĩ không?"
"chị nghĩ là chị đang nghĩ những gì em đang nghĩ đấy cưng ạ."
chẳng biết hai đứa thì thầm to nhỏ cái gì rồi cười phá lên với nhau. song, aeri nhanh tay lấy điện thoại mình ra rồi nhấn nút gọi.
"alo? jimin à, cậu đến nhà hàng mapo sutbul galbi ở gangnam-gu được không? minjeong nó say quá, mình đưa nó về mà nó không chịu." không để đầu dây bên kia có ý định từ chối, cô liền thẳng thừng cúp máy.
"cũng may là 11 giờ đêm rồi, khách tầm này không đến ăn nhiều chứ không là chị nhục chết với con bé này." aeri càu nhàu.
"thôi thôi unnie, ra ngoài xem chị jimin có chịu đến không đã."
.
minjeong bị hội chị em cây khế bỏ rơi. con bé ngồi một mình úp mặt xuống bàn mà sụt sịt.
tiếng bước chân dội lại ngày càng đến gần con bé, minjeong nghe thấy nhưng lại chẳng đủ quan tâm để ngẩng đầu lên nhìn. chỉ đến khi bên tai con bé vang lên giọng nói mềm mại của ai đó.
"không gặp nhau vài ngày là tập tành uống rượu thế này sao? em hư lắm rồi." mồ hôi lấm tấm bên thái dương, jimin chau mày trách móc con bé trước mặt.
"chị..." minjeong hé mở đôi mắt, thứ ánh sáng mờ ảo dưới cái nhìn của men say vẫn chẳng làm lu mờ đi được hình ảnh con bé nhớ nhung bao ngày.
"minjeong?" jimin có hơi giật mình khi con bé đứng bật dậy rồi vội ôm chặt lấy mình. người con bé nồng mùi rượu quá, nhưng chị không nỡ đẩy con bé ra.
"em nhớ chị." lời vừa dứt, con bé cũng chẳng mở nổi mắt nữa mà lẳng lặng gục đầu xuống bả vai gầy gò của chị.
đồ ngốc.
===
lưu ý: không kể những dòng in nghiêng chỉ địa điểm hoặc thời gian, thì những dòng in nghiêng còn lại như đồ ngốc ở trên là suy nghĩ của nhân vật nhé các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro