
13. tai nạn
trời quang mây tạnh, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ lá kêu lên xào xạc. đây sẽ là một ban trưa thật bình thường với mọi người. nhưng không phải với con bé họ kim.
minjeong ngồi chồm hổm ở một góc trong sân vườn với cái hồ cá trước mặt làm mấy bác giúp việc phát hoảng. còn tưởng con bé bị làm sao mà mặt mày trầm tư như thế.
bàn tay trắng trẻo táy máy trong làn nước mát, mải mê rong ruổi đuổi theo mấy con cá cảnh đang ngúng nguẩy bơi lội. minjeong sụt sịt vài cái rồi lại lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống ở khóe mi. bộ dạng hiện tại của con bé nhìn ra sao cũng giống cún con đáng thương vô cùng.
"chú kim mà thấy mày khóc lóc như này chắc chắn sẽ hỏi tới chị cho coi."
giọng điệu cợt nhả cất lên bên tai, con bé cũng biết người vừa nói đã sớm tiến lại ngồi xuống cạnh mình.
"ai thèm khóc." nhưng mà cái giọng méo mó của con bé bị tiếng sụt sùi lấn át mất rồi.
aeri cười cười, còn đưa tay búng vào trán con bé một cái: "chị mày nghe jimin kể hết rồi, đồ mít ướt."
"vậy bà tin tui không?" minjeong quay cái hốc mắt đỏ hoe sang, mếu máo hỏi cô.
"tin tin tin! chỉ tin mày thôi, tin mày nhất!"
con bé nghe chị họ nói thế mới chịu nhoẻn miệng tươi cười một chút. nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ hơn bao nhiêu. song, con bé hít hà một hơi thật sâu để xử lí cái mũi bị tắc do khóc nãy giờ rồi hỏi tiếp.
"mà vẫn đang trong tiết 3 đó, tự dưng bà chạy tới nhà tui chi?"
"hơ hơ." aeri bĩu môi: "chị lại chẳng hiểu mày à? không đến xem mày thế nào có khi mày khóc sướt mướt mất."
"đã nói là tui không có khóc mà!" minjeong chau mày phủ nhận. chị họ của con bé cũng phải biết giữ sĩ diện cho con bé một tí đi chứ. biết con bé khóc rồi mà cứ thích nhấn mạnh cái việc đấy làm gì?!
"ừ thì mày không khóc, được chưa?" aeri chiều theo cho con bé vừa lòng: "thế như nào? giận jimin rồi hả?"
minjeong nghe đến tên chị thì biểu tình trên mặt lập tức thay đổi. con bé hừ lạnh một cái rồi trả lời: "tại tui nói mà chị jimin không thèm tin. có khi là tại muốn giữ khoảng cách với tui nên mới như thế."
cô lắc lắc đầu ngán ngẩm. con bé nói tiếp: "đã vậy tui khỏi xuất hiện trước mặt chị jimin luôn. mai tui cúp học một bữa đi chơi cả ngày cho đỡ vướng mắt chị í."
"rồi rồi, mai chị đi chơi với mày. chứ ai mà dám để mày đi một mình, loi nhoi như con khùng." aeri kéo con bé đứng dậy rồi thân thiết khoác vai: "cho chị mày ăn chực một bữa đi, sáng giờ chưa có gì vào bụng." song, liền kẹp cổ minjeong đi vào trong nhà.
.
.
sáng hôm sau
đồng hồ treo tường kêu lên tích tắc từng giây. kim ngắn hiện giờ chỉ đến số 7, còn kim dài đã dừng lại ở số 8. chính xác là đã 7 giờ 40 phút rồi, ước tính chỉ còn đâu khoảng 20 phút nữa sẽ vào học.
đáng ra giờ này jimin đã đang phải ở trường, nhưng thay vào đó chị đang có mặt tại ngôi nhà thân thương của mình để trông ngóng vào một hình bóng nào đấy. nghe thật nực cười nhỉ?
"đồ ngốc này." chị lầm bầm.
jimin chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sáng đèn. hơi thở dài chán nản kèm với thất vọng được thả ra, vẫn không có một dòng tin nhắn nào được gửi tới từ con bé họ kim đó cả. minjeong giận chị thật đấy à?
thì kệ con bé! jimin hậm hực bỏ điện thoại vào ba lô rồi lên đường đến trường. nhưng là, đi xa khỏi cổng không quá ba bước đã liền ngập ngừng dừng lại rồi.
chỉ là đột nhiên chị nghĩ. nếu chị đi bộ đến trường trước, lỡ lát nữa con bé đạp xe tới đón chị thì sao? jimin bặm môi, khó khăn nghĩ ngợi. được một lúc sau mới chịu hạ quyết tâm cuốc bộ đến trường. giờ này minjeong vẫn không thèm xuất hiện, chị còn lo cho con bé làm gì?
"jimin, cậu biết không. minjeong không phải một đứa biết nói dối, đặc biệt là với cậu!"
nhưng thật lòng mà nói, có phải jimin hôm qua hấp tấp quá rồi không?
.
"thưa thầy, hôm nay lớp vắng bạn aeri ạ." cô bạn lớp trưởng đứng lên thông báo. thầy giáo chỉ gật gù vài cái như đã biết, song lớp lại bắt đầu vào bài học mới.
jimin ủ rũ hết nhìn sách vở bày biện trên mặt bàn lại nhìn đến chỗ trống bên cạnh mình. con bé họ kim không thấy bóng dáng đâu đã đành, nay đến cả bạn thân cũng không lí do biến mất. như vậy có trùng hợp quá không?
tạm thời bỏ lơ người bạn sách vở, cứ mấy phút trôi qua chị lại nóng lòng ngó nghiêng qua ô cửa sổ để nhìn ra khu c. cốt cũng chỉ vì mong muốn trông thấy minjeong tất bật chạy vào lớp học.
nhưng hình như hi vọng của jimin không được đền đáp rồi. bằng chứng là cho đến tối, chị vẫn chẳng nhận được chút phản hồi nào từ bạn thân lẫn con bé cả.
.
.
buổi sáng cùng aeri đi ăn uống và tán gẫu, tới chiều lại vòng về nhà rủ thêm ningning tới lotte world chơi, tiếp đến là cả ba đi mua sắm hàng tá thứ linh tinh ở myeongdong để thỏa mãn niềm đam mê shopping. còn hiện tại là 10 giờ tối, cả đám đang từ sông hàn trở về gangnam-gu rồi.
một ngày này của minjeong xảy ra như thế. vui vẻ thì có nhưng cũng vô ích thật!
"oa~" con bé sảng khoái tản bộ mà vươn vai hứng gió. mặc kệ chúng làm cho mái tóc mượt mà rối lên, con bé chỉ đơn giản thốt lên một tiếng thỏa mãn.
"cái gì mà kêu như cả đám bị đứa nào bắt cóc thế?" ningning híp mắt, nhìn chị hàng xóm với ánh mắt không mấy bình thường.
"thế thì đứa bắt cóc mày đầu tiên sẽ là chị đấy!" minjeong dẩu môi rồi kí lên đầu em một cái.
em ăn đau thì xoa xoa đầu làm vẻ đáng thương. mếu máo khiến hai cái bánh bao trên mặt xị xuống, em lay lay tay người chị lớn nhất đám làm nũng: "aeri unnie, chị minjeong đánh em."
aeri làm vẻ thương cảm rồi xoa xoa đầu em, dịu dàng đáp: "thì nó nói đúng mà em."
"yah! hai người thông đồng nhau ăn hiếp em." ningning giận dỗi, khoanh tay trách cứ.
cô cùng con bé nghe đứa em nhỏ nhất nói thế thì chỉ phì cười. cô hướng con bé, bảo: "hôm nay đủ vui với mày chưa em họ?"
"quá đủ quá đủ. ngày mai sẽ đi học tiếp cho bà an lòng." minjeong khoan khoái đáp. có lẽ tâm trạng của con bé thoải mái hơn nhiều rồi nên mới bày ra dáng vẻ nghịch ngợm vốn có như lúc này.
"nè nè, cẩn thận một chút. xe cộ đi lại nhanh lắm đấy!" aeri đang bận khoác tay ningning, nhìn thấy em họ loi nhoi giữa đường lớn mới lên tiếng nhắc nhở.
"ôi dào! tui ăn ở không giống bà nên mạng lớn lắm, yên..."
bíp, bíp, bíp, bíp, bíp!!!!!!
tiếng còi xe inh ỏi vang lên cắt ngang lời nói của con bé. ánh đèn pha sáng lóa nhấp nháy liên hồi giữa màn đêm tối tăm cùng chiếc xe hơi điên cuồng lao đi trên đường lớn như sắp sửa tông thẳng vào con bé tới nơi. không được! nhanh quá, không được!
"kim minjeong!!!!"
.
cạch~
jimin hoảng hồn đánh rơi điện thoại xuống nền nhà. mặt trăng ngoài khung cửa sổ lén lút ghé qua, chiếu vào đôi mắt vô hồn của chị ánh lên tia lấp lánh do những giọt nước mặn chát xuất hiện trong đó.
giọt nước mắt lăn trên má, jimin chỉ còn có thể nghe thấy thanh âm ù ù dội lại bên tai.
===
12/06 - hép pi bớt đây tu mi 🎂🎉👏
sinh nhật mà tớ ốm quá trời 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro