Người yêu nà ~
446.
Mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn mỗi chạng vạng. Đáng lẽ ra giờ hai đứa phải đứng lên sửa soạn trở về nhà, chứ không phải nằm dài ra trên bãi cát như hiện giờ nhìn trăng quét đi những ngôi sao xa.
Thật lòng, cả hai không ai muốn về cả.
Thật lòng, cún và mèo mong khoảnh khắc này dài thêm.
Tốt nhất nên dài hơn sông Nile ở Ai Cập.
447.
Tiếng dế kêu phát ra từ bụi cỏ phía con đường nhựa, Minjeong lên tiếng hỏi.
"Có ai biết chị sợ chim bồ câu hong?"
Và tiếng mèo vàng vọng lên không trung, rơi xuống Minjeong thành một câu trả lời.
"Có Aeri cốt của chị."
Ukm, cốt của chị là crush to đùng của nhỏ Ning cốt em.
448.
"Vậy em người thứ hai ha?" Minjeong nói và Jimin lặp lại mấy chữ cuối thay cho câu trả lời.
"Em người thứ hai."
Kim Minjeong im lặng một hồi lâu, mới hít thở sâu hỏi tiếp: "Em thích làm người đầu tiên của chị cơ, một điều gì đó quan trọng."
"Chị có gì để em làm người đầu tiên không?"
449.
Trăng sắp tròn trên bầu trời xanh trong. Trái tim Minjeong đập liên hồi trong lồng ngực.
"Có..." Yu Jimin thì thầm.
Minjeong không trả lời, bàn tay ngần ngừ dịch qua một chút và chạm vào ngón tay út của Jimin. Nhanh chóng mèo đã câu lấy ngón tay út của em bên cạnh.
"Để em thành yêu đầu tiên, em đồng ý không?"
Yu Jimin xoay sang thì thầm vào bên tai Minjeong, những sợi tóc vàng rơi trên gò má cô. Lần này chúng nhạt nhoà dưới chạng vạng. Hơi thở lẩn quẩn bên tai khiến cả người Kim Minjeong truyền lên xung nhịp kỳ lạ, em ngại ngùng luồn tay mình xuống dưới và đan dịu dàng những ngón tay lại với nhau.
Cún xoay sang và nhìn thẳng vào mắt nàng mèo, hai khoé môi muốn cười toe vì hạnh phúc nhưng vì xấu hổ nên đành hơi mím lại và cứ dùng răng day qua lại phần môi dưới mềm mại.
Toàn bộ chuỗi hành động đó khiến Yu Jimin bật cười đánh nhẹ vào bả vai Minjeong.
"Em nói gì đi chứ."
"Ờ... Em..."
Mặc dù là đứa khơi màu trước, em cún vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Minjeong bối rối nằm thẳng người lại vuốt tóc mái. Mặt mũi đỏ bừng như hoàng hôn lúc nãy không rơi khuất sau biển mà rơi xuống đôi gò má mềm mại của Kim Minjeong, đã vậy còn không cẩn thận lem màu ra đến tận hai tai.
450.
"Ờ... Em... em."
Sao cứ em em hoài không ra được chữ nào thế.
451.
Bất thình lình Kim Minjeong ngồi bật dậy và chạy vụt về phía biển.
"Này," mèo nhìn vào bàn tay trống không trong một khắc, sau đó mới chống tay ngồi gọi với theo.
Kim Minjeong đạp lên đá, cong hai bàn tay lại thành loa hét siêu to.
"KIM MINJEONG ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU ĐẦU TIÊN CỦA YU JIMIN LỚP 2-A, TRƯỜNG CẤP BA QUẬN SANGAM."
Dường như mấy cánh chim kia cũng vì tiếng hét của Kim Minjeong mà chao đảo.
453.
Má ơi...
Từ đằng xa, một bên áo khoác của mèo phô mai từ từ rớt xuống, phụ hoạ cho gương mặt ngơ ngác không thôi.
454.
"Wow, em hoang dã thật luôn ấy."
Mình cùng nhau đóng băng mấy phút, chiếc đầu vàng mới chạy tới chọt vào má Minjeong khen ngợi.
"Có thể cả vũ trụ cũng nghe thấy luôn."
Yu Jimin cười sằng sặc xoa đầu em cún sao cho rối tung lên hết.
"Biến ngay," Minjeong thở hồng hộc, vừa quê vừa ngại hất tay cô ra tắp lự.
"Thôi chị thương màa."
Mèo vàng nhanh chóng kéo eo em cún trắng vào ôm không cho chạy nữa.
Điền kinh huy chương vàng, Jimin cứ hở ra là ẻm chạy thôi.
455.
Mới đầu, Kim Minjeong còn giả bộ dỗi đẩy ra, được tầm mười giây cún thấy cũng êm êm đi mới vòng tay câu cổ chị mèo chặt cứng, sau đó gác cằm lên vai chị lim dim mắt hưởng thụ.
456.
Ôm ấp đung đưa một hồi, bỗng dưng Yu Jimin cất giọng đanh thép.
"Giờ... nhìn đây và nói em là người yêu chị."
457.
Dính bẫy.
458.
Cún nhìn thẳng vào mắt người yêu (mới cỡ mười phút) đã thấy xấu hổ đỏ hết mặt. Em toan tính né tiếp nhưng không chạy được vì đang được ôm chặt cứng.
"Không nói sao mà đi," mèo vàng cười nham hiểm cúi mặt sát lại gần hơn chọc em chó trắng khoai lang hấp.
"Lẹ."
Kim Minjeong thay vì nhìn vào mắt Yu Jimin, đổi qua chiếc lược nhìn vào nốt ruồi gần môi cho đỡ xấu hổ.
"Em... em thích chị," có em cún nào đó ngại quá nên vấp chữ.
Có vẻ quyết định nhìn vào nốt ruồi còn tệ hơn.
"Chị nào," môi Yu Jimin chuyển động.
Nguy quá.
Minjeong nhắm tịt mắt trả lời, "Chị Yu Jiminn."
"Em nhắm mắt rồi, nói lại."
Nghe xong em cún bực mình mở mắt. Hai tay thay vì yên vị trên vai chị mèo vàng như nãy giờ quàng qua cổ kéo cô gái cao hơn vào một nụ hôn kêu cái chóc.
"Em thích chị Yu Jimin, chịu chưa chị Yu Jimin?"
459.
Kim Minjeong dỗi bĩu môi dài cả thước, gườm gườm nhìn lên.
Mèo còn cảm thấy dư vị môi hôn, vừa thấy lâng lâng vừa thấy em Minjeong sao dễ thương hết sức.
"Ôi trời người yêu nhà ai dễ thương thế nhở," Yu Jimin vừa hớn hở kéo Kim Minjeong đang xù lông lại gần, vừa hôn tới tấp mắt mũi môi không chừa chỗ nào.
"Chắc chắn nhà tôi rồi."
Mèo cười hạnh phúc lấy tay xoa má em bồ.
460.
"Ăn mã không Yu Jimin."
461.
Hồi đang ngồi trên tàu điện về lại nhà, Yu Jimin khi không giở một bên tai trắng lên thì thầm.
"Em nè, em nhìn vô điện thoại một xíu i."
462.
Mèo rất hay chọc nha. Ý mình nói bình thường em cũng nghe được rồi á?
463.
Chưa kịp đợi em đồng ý, Yu Jimin đã đưa điện thoại đến trước mặt em.
Mặt cún gườm gườm hiện ra trong màn hình.
"Xoay đầu theo hướng dẫn đi Minjeongie," con mèo bên cạnh liên tục nhắc nhở.
Kim Minjeong biết đang làm gì nên cũng vui vẻ làm theo hướng dẫn hết xoay trái rồi lại phải gật đầu lên xuống trông ngố vô cùng. Tiếng cười nắc nẻ kế bên vang bên tai, mèo tiếc đang thêm FaceID nên không quay clip lại được.
464.
"Giờ lúc nào em cũng mở được điện thoại chị rồi nha," mèo hí hửng nói.
"Vậy em cũng..." Kim Minjeong chưa nói xong đã gấp gáp rút điện thoại trong túi ra để cho chị bồ làm y chang hồi nãy.
Thế nhưng khác với em cún, mặt Yu Jimin hớn hở vô cùng.
465.
Trong toa tàu yên tĩnh, Yu Jimin lần tìm mấy ngón tay của em cún giấu dưới ống tay áo hoodie.
"Nắm tay," Jimin thì thầm. Cười toe toét thấy cả lúm đồng tiền con con bên má phải.
Kim cún cười mỉm lộ lúm đồng tiền bên má trái.
Đan tay với ghép hai bên vô là hai ta thành một cặp roài.
466.
Thời gian đối với Yu Jimin và Kim Minjeong lúc này như ngưng đọng vào một tối mùa xuân êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro