Làm quen nà ~
1.
"Ôi thôi xong rồi, em ấy là chó đấy."
Yu Jimin não nề đưa hai tay lên ôm đầu, nhưng hai mắt vẫn lén lút nhìn về bé hàng xóm vừa mới chuyển đến ở nhà bên.
"Vải chưởng!! Thôii, đừng lại gần bị cắn chết đấy."
Giọng nói lo lắng của cô bạn Aeri phát ra từ chiếc điện thoại, đi kèm với tiếng nhấn bàn phím lạch cạch.
Trong khung video nhỏ, Yu Jimin ngốc nghếch ngồi ngoài vườn cứ nghiêng đầu suy nghĩ hết qua rồi lại, cuối cùng khẽ nhỏm người nhìn qua phía nhà hàng xóm với vẻ mặt xem ra vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Nhưng mình thấy em dễ thương. Mắt to này, da trắng này."
"Cậu biết ẻm là chó ngay từ đầu rồi đúng không?"
"Ừ..."
Một khoảng lặng hiếm hoi giữa hai người.
Uchinaga Aeri sau đó thua game, giờ đang nhìn thẳng vào màn hình với vẻ mặt khinh bỉ.
"Con gọi điện làm phiền mẹ hơi nhiều rồi nha Yu Jimin?"
2.
Người ta thường hay nói liều ăn nhiều, nên Yu Jimin cũng học đòi làm theo.
Sáng sớm dậy đã soi gương, đội nón ngược, cầm lược chải từng sợi tóc mượt.
Đẹp trai: Check.
Mặt mũi sáng sủa không giống trộm chó: Check.
Mặc đồ hip hop: Check.
Lông đuôi không bị xù, tai đưa ra gọn gàng và hoàn hảo khỏi nón: Check.
Bước cuối cùng chính là đu tường rào làm quen với em chó hàng xóm.
Không check vì chưa dám làm.
3.
Sáng sớm đẹp trời, mây trắng lững lờ trôi.
Kim Minjeong đang ngân nga hát trong lúc tưới nước cho những chậu cây bạc hà, mấy giọt nước từ vòi vương lại trên trên đám lá cây to bản rồi nhẹ nhàng trượt xuống nền xi măng.
"Hi, em gì ơi!"
Một giọng nói lạ không biết từ đâu phát ra. Kim Minjeong nhìn quanh quất nhưng vẫn không thấy ai đứng ở cổng.
"Bên đây này."
Vẫn chưa tìm ra.
"Tường rào bên phải."
Kim Minjeong quay đầu theo sự chỉ dẫn.
4.
Gì đây?
Một con mèo với màu lông nhợt nhạt đang lấp ló.
Kim Minjeong nheo mắt khó chịu.
Mèo chả biết gì vẫn cười hớn hở vẫy tay với em.
Minjeong hướng nội từ nhỏ đến lớn, sáng sớm ra chưa tỉnh ngủ đã phải giao tiếp với họ nhà mèo nên đang cảm thấy vừa ngại ngùng vừa siêu khó ở.
"Bạn là ai vậy?" Em dè dặt hỏi.
"Hàng xóm của bạn đấy," mèo tự chỉ vào mình trả lời.
"Ừm," Minjeong gật đầu, em ước gì mèo im nên giả vờ quay sang tập trung cao độ tiếp tục tưới qua những chậu hoa sơn trà.
Thấy em chó không hỏi tiếp nữa. Yu Jimin lông mày giật giật đành đánh liều hỏi tiếp.
"Bạn đang tưới cây hả?"
5.
Con mèo này sáng sớm hít cỏ bạc hà hả ta ơi? Có thấy người ta né rồi không?
Kim Minjeong nghe xong câu hỏi vô tri vô giác ấy không biết phải trả lời như thế nào.
6.
Yu Jimin ngốc thôi chứ cũng thông minh lắm, cổ biết mình vừa xàm rồi nên đành gãi đầu gãi tai chuyển đề tài nào đó gợi mở hơn cho người hướng nội từ nhỏ đến lớn (lúc này chưa biết đâu) nói chuyện tiếp với mình .
"Tụi mình là hàng xóm á," mèo nói.
"Bạn kiếm mình có chuyện gì không?" Jimin nhìn từ xa thấy mặt em cún trắng vẫn thờ ơ, nhưng thôi em có hỏi nữa là hay rồi.
Chứ không là quê.
"Không á," con mèo đặt hai bàn tay chụm vào nhau lên bức tường rào chắn giữa hai nhà, sau đó giả bộ để mặt lên tay làm ra vẻ dễ thương hòng lấy lòng em hàng xóm.
"Nhưng mà bạn cho mình làm quen được hong?"
Đấy, lòng vòng nãy giờ tất cả cũng vì thế thôi.
7.
Gì đây?
Mấy con mèo thường hay chảnh choẹ lắm mà.
Con cún không tin được vào tai mình nên phải chu mỏ nghĩ suy một lúc.
Sau đó, Kim Minjeong mang dép kẹp, bước lẹp xẹp tới tắt vòi nước. Buổi sáng yên tĩnh. Con mèo lông nhợt gần như vàng phô mai kia chủ động đòi làm quen cho đã, rồi lại ngại quá nên thụt người xuống để núp mặt sau bức tường đá.
Kim Minjeong giờ chỉ còn thấy mỗi hai tai mèo đang rung rung.
Ơ, mèo này có thật trên đời không thế?
Lông cũng lạ nữa.
Kim Minjeong chưa gặp bao giờ, đồ hoạ máy tính à?
Con chó con nhìn vào hai chiếc tai mèo vàng đang chuyển động. Mèo không nghe động tĩnh gì nên tính trồi lên nghe ngóng một chút, thế mà lại tình cờ chạm mắt với Minjeong.
Bốn mắt nhìn nhau hai giây, và mèo ngại quá nên cuống quýt rụt đầu xuống tiếp.
Kim Minjeong không hiểu nổi.
Nhưng thôi thì... cũng... cũng dễ thương đi, khác hẳn với ấn tượng về tụi mèo từ trước đến giờ của em. Trung bình tụi mèo đó nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng cộc cộc đáng sợ điên, nhất con mèo Aeri Nhật Bản đúng mean cứ liếc nhỏ Ningning bạn em ở trường suốt ngày. Dù Ningning bảo nó cũng liếc cháy mắt lại đấy và còn diễn tiểu phẩm chung đến kinh đi được, nhưng bạn mình nên thôi Minjeong vẫn bênh, vẫn bênh.
Kim Minjeong nghĩ suy rồi nhìn hai tai vàng một hồi tự dưng cười mỉm chi lộ ra lúm đồng tiền bên má trái.
8.
Ông cố ơi sao ẻm không trả lời vậy? Biết em ấy nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn lịch sự xưng bạn cho em có ấn tượng tốt rồi mà sao em ấy vẫn không trả lời thế?
Trong đầu Yu Jimin bây giờ đang chạy mười tỷ dòng code cần mã hoá.
Mã hoá ra được vài dòng (cố lắm rồi đấy).
"Có khi nào nhào qua cắn mình không?"
"Hu hu, sợ chó lắm."
"Mỗi tội em chó này nhìn dễ thương nên phải liều thôi!"
9.
Kim Minjeong không nghe được những gì Yu Jimin đang nghĩ nên chỉ phì cười, vì không hiểu vì sao vị hàng xóm của em phải sợ hãi trốn nãy giờ.
Tính ra em chưa hề tỏ ý thù địch hay sủa tiếng nào đuổi đi luôn?
Thôi thì để sức khoẻ tinh thần của vị hàng xóm mèo vàng ngốc xít không bị ảnh hưởng, Kim Minjeong bước đến gần tường rào. Tường cao hơn em khoảng một cái đầu. Minjeong chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên mỉm cười tự giới thiệu bản thân.
"Mình tên Kim Minjeong, mười sáu tuổi người, mình là cún Maltese ấy."
10.
Ôi, không cắn này.
Giọng dễ thương nữa, nghe thật thân thiện và tốt bụng.
Yu Jimin chầm chậm thò đầu lên.
Đụng trúng gương mặt hồng xinh của em cún Minjeong đang ngẩng đầu lên nhìn mỉm cười.
Mắt đen long lanh, môi hồng hồng, hai tai bông xù trắng muốt.
Cắt tóc ngắn nữa.
Đùng ⚡️
Trúng tiếng sét tình yêu rồi. Phải gọi là đúng gu. Trào lưu trong trường giờ đang là nhảy hiphop hả? Minjeong đứng đó đi mai Jimin ra ke đầu cho coi.
Tối nay Jimin tập.
11.
"Mình tên là Yu Jimin, mình mười bảy tuổi."
"Mình là mèo vàng."
Yu Jimin nhanh nhẹn giới thiệu bản thân.
12.
Con mèo nghe Minjeong trả lời lại bằng tông giọng ngọt xớt.
"Vậy mình phải gọi bạn bằng chị rồi."
13.
"Unnie muốn qua nhà em chơi không?"
Mắt chớp chớp này. Ôi, cục bông mềm xèo. Cứ gọi là quá dễ thương đi với nhìn thôi đủ muốn ôm em rồi xoa tai rồi.
14
Sát thương 100.
Dễ thương ác. Okay, tình yêu không phân biệt giống loài và giới tính. Họ chó thì sao? Thì dễ thương, tôi yêu chó! Chó yêu tôi không?
"Đ-được không vậy?" Suy nghĩ thì chạy code dữ lắm nhưng nói ra miệng chả hiểu sao Yu Jimin lại lắp bắp.
15.
"Được chứ, có gì đâu?"
Minjeong chắp tay sau lưng trả lời hồn nhiên.
Chỉ mời bạn hàng xóm qua chơi thôi mà, dù em chẳng biết mèo thường chơi trò gì.
16.
"Chị nên trèo hẳn qua tường rào luôn hay nên đi cổng trước thế?"
Lần này hết bình thản rồi nhé, Yu Jimin hỏi câu đó phát mặt Minjeong ngỡ ngàng luôn.
17.
Tiêu rồi. Phải giải thích!
"Ôi xin lỗi nhé, thường tụi mèo hay trèo hẳn qua rào cho nhanh ấy mà..." Jimin luống cuống quơ tay trong không khí ý kiểu em ơi đừng hiểu lầm mà.
"Chị không kỳ dị đâu em ơi... Different lifestyle thôi."
Con mèo vàng mặt mếu trông đần đần í.
May sao Kim Minjeong không kỳ thị.
Kim Minjeong thấy mắc cười.
18.
Sau màn (hài) kịch, giờ đây cún trắng đang ngồi ôm gối cạnh mèo vàng trên bậc ba trông ra khu vườn nhỏ.
Im tới mức con ong bay qua cũng nghe được tiếng.
Gì kỳ vậy tự dưng đòi làm quen người ta xong im thin thít luôn?
Minjeong tính quay sang hỏi thì nhìn thấy con mèo kia đang chăm chú bứt cỏ mọc dại xung quanh chậu cây.
Đừng bỏ miệng ăn đấy.
Ăn là em nhuộm lại thành màu khác bây giờ.
19.
"Sao lông chị lại màu vàng thế?"
Cún Minjeong đành lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi điều em tò mò từ nãy đến giờ.
Chứ không đợi hoài con mèo phô mai kia có nói câu nào đâu?
"Chị á? À ừ..." Yu Jimin giật thót gãi đầu gãi tai. Trước đó cổ bỗng dưng thấy trẩu quá nên bỏ nón ra rồi.
Cũng bởi bỏ nón ra nên mấy sợi tóc mái của Jimin bị dựng lên bay lơ lửng.
Đần thế, Kim Minjeong nghĩ trong bụng.
"Chị là màu cam bị pha loãng ra ấy," mèo trả lời.
"Cam pha loãng?" Minjeong đặt ngón trỏ lên môi, nghiêng đầu như đóng kịch ở nhà thiếu nhi quận.
"Cam giống lông sư tử đấy, xong nhạt dần vì mèo không có màu vàng đâu í," Yu Jimin xoay sang chỉ tay lên hai tai mình cho Minjeong thấy, sau đó mới chậm rãi giải thích tiếp. "Có một loại gen gọi là dilute, làm cho lông mèo đậm lên hoặc nhạt đi. Chị có hai đồng hợp lặn nên màu mới sáng như thế."
"Ồ," Minjeong cảm thán. "Vậy là chị đặc biệt."
Câu đó hơi khiến Jimin đỏ mặt. Cô không nghĩ em chó sẽ phản ứng như thế, bởi vì từ nhỏ đến giờ mọi người đều chỉ thấy cô trông không giống như những con mèo bình thường.
Đúng rồi, họ luôn nói, Yu Jimin khác biệt.
"C-cũng không đến mức đó," con mèo ngượng ngùng nhìn lên trời.
"Có mà," Minjeong không biết vì sao mình lại đưa tay chạm vào hai tai của người đối diện khiến chị ấy ngại hơi cụp tai xuống.
Cuối cùng, Yu Jimin cũng không tránh đi mà còn cúi đầu xuống cho em dễ sờ hơn.
Cún nhìn thấy rồi mỉm cười, vỗ nhẹ vào hai tai mèo, "Với em là có."
Ọ ~
Yu Jimin xấu hổ ghê.
20
Ngày đầu hai đứa gặp nhau như thế đó. Buổi sáng yên tĩnh nơi khu vườn nhỏ, trời xanh với những cụm mây trắng hình cừu đang lững lờ trôi như lời hứa hẹn tuyệt vời về những năm tháng cấp ba vui vẻ tiếp theo.
Mèo và chó, chó và mèo.
Câu chuyện về mèo vàng hướng ngoại nhưng hay xấu hổ và cô em chó trắng đáng yêu vừa chuyển tới.
Về Kim Minjeong và Yu Jimin mười sáu, mười bảy tuổi ở ngôi trường có nước sơn màu nắng sớm, cùng với đám bạn hay đưa ra những lời khuyên vô dụng và giới thiệu cho những thú chơi vô bổ.
Thời điểm cấp ba đó, cuộc sống trôi qua vô cùng đơn giản và đương nhiên yêu cũng thế. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro