8.
" Em.. " -.
" Của em xong rồi đây , có cần thêm gì không ? " -.
Tiếng gọi của cậu Lee vang lên , Minjeong chợt giật mình vội lắc đầu rồi quay đi tính tiền cho túi hạt giống . Để Jimin ngẫn ngơ chẳng hiểu em đang muốn nói gì . Lạ thật đó , có chuyện gì mà trông em nghiêm túc hết sức .
Minjeong sau khi thanh toán xong thì liền chạy lon ton tới chỗ cô , vẻ mặt tươi cười đầy hí hửng nói ra một câu như bắn thẳng một quả aegyo vào mặt Jimin, dáng hình nhỏ nhắn ấy thẹn thùng nắm lấy vạt áo Jimin, môi em mấp mấy thành tiếng.
" Chị có thể đưa em về được chứ ? " -.
" Được , chị đây sẵn lòng " - /dễ thương chết mất a~~~ /-.
Jimin liền nhận lời không do dự , trước đó còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm thì ra chỉ muốn hỏi như thế . Cô thì luôn sẵn lòng giúp người khác , đặc biệt là đứa trẻ đáng yêu như Minjeong , chút chuyện cỏn con này có là gì . Jimin tiện tay cầm hộ em túi hạt giống , tung tăng dẫn em về tới cửa nhà an toàn .
" Jimin-ssi , cảm ơn vì đã đưa em về . Làm phiền chị nhiều rồi " -.
" Không đâu , phiền gì chứ " -.
Mãi mà em chẳng chịu đi vào nhà và Jimin cũng chẳng rời đi ngay vì bộ dạng ấp a ấp úng muốn nói gì đó của em .
" Thật ra thì...em có một chuyện muốn nói với chị nhưng sợ hơi phiền chị thôi ạ " -.
" Vậy hả ? Miễn là em hỏi thì chị không ngại trả lời đâu mà~ " -.
Jimin có hơi bất ngờ vì đột ngột em nói chuyện quan trọng đó với cô ,nhưng bản thân cô không khỏi thắc mắc mà tỏ ra hào hứng muốn biết câu trả lời .
" Em thích chị " -.
Cô ngơ ngác nhìn em không giấu được vẻ bất ngờ . Minjeong vừa nói điều gì nghe lạ lắm hay do cô nghĩ nhiều quá chăng ? Hẳn là do tiếng gió bên ngoài quá ồn ào làm cho Jimin bị lãng tai trước tuổi đây . Mới thành ra nghĩ nhầm thành Minjeong tỏ tình với mình , làm gì có chuyện em mới gặp cô được vài lần mà đã thích được .
" Nghiêm túc..hả ? " -.
" Em-Em , không phải...tự dưng em... " -.
Cả người cô như cứng đơ hết những khớp cơ trước bộ dạng ấp a ấp úng ngượng ngùng của em, bộ dạng đó khác đang thừa nhận sự thật đâu . mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng, Jimin nhất thời không muốn tin. cô nhìn chằm chằm em thật lâu rồi buộc miệng nói ra một câu .
" Thật ra...gu của chị không phải kiểu người đáng yêu đâu " -.
Nói xong gương mặt cô bỗng chốc bừng đỏ đến tận mang tai , trông như biến thành quả cà chua chín vì phải nói ra thứ xấu hổ như thế . Cô đẩy túi hạt giống qua cho em , Cắm đầu chạy đi mất .
Em tiếc hùn hụt nhìn bóng lưng cô rời đi , để bịch hạt giống đặt nhẹ sang gốc nhà . Minjeong hối hận ôm đầu đập bình bịch vào cánh cửa . Là em thích Jimin ? Từ khi nào lại thế ? Chẳng biết lý do gì khiến em tự dưng nói ra một câu ngu ngốc như thế mà chẳng nghĩ ngợi đến kết quả , giống như có nhân cách thứ hai tự hành động theo ý muốn của nó vậy , rõ ràng em bị điên mất rồi . Khi nãy , Jimin thẳng thừng bỏ về trong bộ dạng bối rối đó và còn chẳng thèm nhìn mặt thì đã đủ chứng minh rằng em hãm hại đến nhường nào .
Ôm trong mình nỗi nhục quá lớn , sau này em còn biết lấy mặt mũi đâu để gặp Jimin đây . Mặc dù có là câu nói thốt ra thiếu suy nghĩ nhưng không có chuyện em chấp nhận mình bị từ chối lãng xẹt như vậy được , nói cái gì mà gu không phải kiểu người đáng yêu, nghe không lọt tai chữ nào . Rõ ràng em chẳng hề giống điều cô nói. Minjeong đây ngầu lắm nhé, tương lai em còn phát triển dài dài , biết đâu lần sau gặp lại em sẽ cao hơn Jimin tận 1 cái đầu không chừng .
" Ah...bực quá " -.
Em thút thít như sắp khóc đến nơi , ấm ức dậm chân trút giận lên nềm đá vô tội .
Nhân vật nghe lén từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của Minjeong cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện . Nó thở dài mở cửa bước tới vỗ vai hỏi han , quan tâm cô chị vừa thất bại trong tình yêu của mình .
" Chị nghĩ mình điên rồi . Chị dám chắc mình vừa bị ai nhập " -.
" Em cũng thấy lạ , bằng cách nào mà chị thích chị ta vậy ? " -.
" Không có " -.
" Làm sao mà không ? Chấp nhận đi gái , ai dính vào chị ta rồi thì cũng sẽ bị như thế thôi . Hồi trước cứ thấy chị ta sáp sáp kế bên chị là biết có điềm rồi " -.
" Ý em là sao ? " -.
" Nhìn là biết mà , chị ấy xinh đẹp thế kia nhưng trước giờ chưa thấy ai tỏ tình thành công , có khi chị ta không thích yêu đương " -.
" Hiểu rồi " -.
" Em thừa biết chị thích người ta rồi , đừng chối bỏ vô ích . Em sẽ cỗ vũ chị ! Cố lên ! " -.
Minjeong liếc sang con em chán cơm thèm đòn cố ý muốn chọc điên em , chị nó đang trầm cảm mà có vẻ như nó muốn làm em vui lên bằng cách tẩn cho nó một trận thì phải .
" Đừng manh động , em chỉ muốn đưa ra lời khuyên thôi . Vì tương lai của chị , cố-- " -.
" Im lặng " -.
Nghe em nói thế Ningning tự động bịt miệng nhường đường cho Minjeong đi vào nhà , chẳng dám hé răng thêm chữ nào để không khéo đêm nay nó ôm gối ra sân ngủ như chơi . Vào tới nhà , Minjeong lại rơi vào trầm tư và bắt đầu suy ngẫm về điều Ningning nói . Jimin là loại người thế nào em chẳng thể hiểu rõ , chị ta cái gì cũng tốt , còn có số đào hoa biết bao nhiêu con mắt để ý, nếu là người khác thì ít nhất cũng trãi qua mấy mối tình . Nhưng Jimin tới bây giờ lại chẳng có lấy một người yêu . Hẳn có lí do gì đặc biệt lắm .
Ấy vậy mà em thật ngu ngốc làm sao, thế là từ giờ chẳng thể gặp Jimin nói chuyện một cách bình thường được nữa . Nếu không phải vì em dại dột thì có lẽ bây giờ còn có thể trở thành bạn bè không chừng . Tương lai của em sao mà tối thui thế này .
" Ning này , bị gì khắp người trầy trụa hết trơn . Có đứa nào tìm cớ gây sự với em à , chẳng phải chị nói mấy lần là không được đánh nhau rồi hả ? " -.
" Không có , em bị chó rượt " -.
" Ở khu này có nhà ai nuôi chó chắc ? Con nào rượt được em ? " -.
" Chó của nhà chị Jimin á , để em kể cho nghe . Hồi sáng nhé , là--- " -.
" Khoan , cưng dừng được rồi " -.
Đúng là không cần nghe kể đã đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra . Đứa em máu liều nhiều hơn máu não của Minjeong đến lúc giở chứng ngứa đòn nữa rồi , lần trước hết bày trò trộm hoa giờ còn tìm tới tận nhà người ta . Mong cho căn nhà của Jimin vẫn nguyên vẹn và không bị quá nhiều thiệt hại .
" Thế quái nào em lại mò tới được tận nhà chị ấy ? " -.
" Ờ , thì hồi sáng em nghe nói gần khu trường học của chị mới xây công viên giải trí nên tới xem thử , thì em vô tình tìm được nhà chị ta ở đó nên muốn ngóng xem nó thế nào thôi ai ngờ... Mà nhà của chị ta siêu to luôn ấy " -.
" Điều đó quan trọng không ? Đã làm hư cái gì ở nhà người ta rồi ? " -.
" Không có ! Em ngoan vậy mà " -.
" Chắc đây tin " -.
" Chị quá đáng . Không thèm nói với chị nữa " -.
Ning bỏ lên phòng chơi game để em ngồi ở phòng khách một mình . Càng nghĩ càng tức chuyền hồi nãy , Minjeong ngã lưng lên ghế dài cứ đấm bôm bốp vào gối mềm , lâu lâu lại gào lên mấy tiếng làm bà Kim đang bận bịu ở nhà sau phải bỏ dở công việc mà đích thân ra phòng khách ngó xem con gái bà hôm nay bị gì mà hành xử như con giở người thế kia .
-
Jimin cứ cắm đầu chạy hồng hộc mà chẳng biết mình đã đi tới đâu . Cô dừng tại một cái ghế đá gần đó . Tại sao phải chạy trốn trong khi con bé chỉ là nói lời tỏ tình thôi mà , Jimin cứ từ chối con bé như mấy người khác là được . Vậy mà vừa nãy cô đã hành động kì lạ một cách thái quá, buộc miệng nói đại một câu từ chối liệu có làm con bé đau lòng không . Hẳn là cô quý con bé lắm rồi chăng , mãi nghĩ về lúc nãy .
" Chị quay lại đây có việc gì ? " -.
" Thật à , tôi còn chẳng biết mình chạy đến đây từ khi nào " - cô ngẩn đầu nhìn cậu Lee đang đứng sừng sững đối diện với mình.
" Để tôi đoán . Là chị quên đồ nên quay lại đây ? " -.
Jimin lắc đầu .
" Mời bấm nút biến . Khỏi tiễn ! " -.
" Cái đồ vô tình này , chỗ quen biết mà tôi ở đây có chút cũng không được " -.
Jongseok cười khinh , khách quen thì đã là gì , cô ở đây thêm phút nào thì cậu được tăng thêm một đồng lương chắc . Cậu chỉ muốn đuổi thẳng thứ của nợ tối ngày đi gây sự vô cớ với mình về thẳng nhà thôi .
" Có muốn đi dạo với tôi một tí không ? Tự nhiên tâm trạng hôm nay của tôi hơi bị tốt luôn đó " -.
" Chị đi mà dạo một mình . Tôi mà đóng cửa thì khác nào để cho bà chủ trừ lương tôi " -.
" Thế tôi gọi người khác, cần gì đến cậu " -.
" Ai cơ ? " -.
" Thì...anh Yohan này " -.
Jongseok bỗng trầm mặt hẳn khi cậu nghe tới cái tên Yohan , chẳng hiểu vì sao nhưng cứ nghe đến tên hay gặp trực diện anh ta thì cậu lại khó chịu . Jongseok không thuộc kiểu người mê tín nhưng cậu tin chắc rằng linh tính cậu mách bảo rằng anh ta chẳng phải loại gì tốt lành là đúng , mặc dù anh ta hết sức lịch thiệp lại còn tốt bụng với nhiều người . Nhưng Yohan làm cậu khó chịu thật đấy .
" Chị quen anh ta bao lâu rồi ? " -.
" Chắc là cũng gần 11 năm gì đó . Cậu hỏi làm gì ? " -.
" Anh ta có bao giờ tỏ tình chị chưa ? " -.
" Cậu Lee ghen sao , có phải cậu đổ tôi rồi không ? Cậu mà thích tôi rồi biết phải làm sao đây . Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu~~ " -.
" Bớt xàm đi " -.
Cậu gạt cánh tay có ý định bẹo má ra khỏi mặt mình , nghĩ sao lại đùa giỡn ngay lúc cậu nghiêm túc thế này chứ , làm mất cả hứng nói chuyện . Đúng là cái tính cách lúc nào cũng đùa giỡn của cô làm cậu lo thật đấy . Không phải cậu lo cho Jimin giống như cô nói đâu mà giống với em trai lo cho chị gái thì đúng hơn . Nhưng đời nào Jongseok chấp nhận Jimin là chị mình được .
" Vậy tôi về đây " -.
" Gọi taxi đi " -.
" Cậu không nhắc tôi cũng làm thế . Mắc công tôi lại lạc vào cái xó xỉnh nào đó không chừng "
-
Sau chặng đường dài đằng đẵng mới về tới nhà , việc đầu tiên Jimin làm là thay liền bộ đồ xong phi thẳng về phòng yên vị trên bảo bối yêu dấu của cô , đánh một giất dài đến tận chiều tối để bù đắp cho mấy ngày liền mệt mỏi . Đến giờ cơm chiều , bà Yu bảo xống ăn cơm thì mới lết cái thân ngái ngủ khỏi phòng .
" Ngày mai nhớ thức sớm chuẩn bị gọn gàng đi theo mẹ " -.
" Sao thế mẹ ? Tính kiếm chồng cho con hả ? Con không chịu đâu~~ " -.
Bà Yu búng vào trán đứa con gái đang làm nũng trước mặt mình .
" Con nhóc này . Suốt ngày rong chơi chẳng lo tìm bạn trai , mẹ còn chưa đề cập đến việc gì mà đã trả lời chẳng chịu đi xem mắt . Thật tình " -.
" Khi nào con có sự nghiệp ổn định con sẽ kiếm bạn trai mà . Sẽ sớm ra mắt cho mẹ thôi " -.
Jimin vừa xoa trán đau vừa nuốt nước mắt trong lòng . Cô cũng có muốn mình cô đơn cả đời đâu , vì không có ai đủ tốt để cô tin tưởng đi bên cạnh cả đời này thôi , những kẻ thích cô chỉ toàn yêu vẻ bề ngoài còn không thì lại thích gia sản của ba cô . Chẳng có lấy một người thật lòng .
" Mẹ nói rồi đấy , mai nhớ dậy sớm chuẩn bị qua nhà cậu con ăn đầy tháng cho đứa út nhà đó " -.
" Thật á !! Từ khi nào mà gia đình cậu có thêm thành viên vậy ? " -.
" Tới em họ của con còn không nhớ hả Jimin ? Suốt ngày con nghĩ ngợi gì thế " -.
" Không có mà...con có để ý đâu " -.
Có bị la thì Jimin vẫn ngồi tỉnh bơ ăn uống , cô tưởng giả bộ không biết là bà không để ý chắc , bà vẫn còn tinh ý lắm . Có la thêm thì cô chẳng để ý tới đâu , đã vậy bà cũng không thèm để tâm tới cô nữa .
" Con sẽ sang nhà ấy ban sự xinh đẹp và đáng yêu của con cho đứa cháu quý giá của con " -.
" Chỉ giỏi nói nhảm " -.
Cứ thế hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, tận hưởng một buổi chiều đầy ấm cúng , hạnh phúc . Cho đến khi ăn xong thì người rửa chén chính xác là Jimin chứ chẳng ai vào đây được , mặc dù diện đủ thứ lí do đau lưng , mỏi gối , tê tay thì cũng không thắng được quyền lực của bà Yu . Bởi Jimin ngủ cả buổi thì giờ rửa chén là đúng lắm .
-
" Cái lưng đau của tôi~~ " -.
Cô lười biếng mò về phòng, chán chường trãi lưng trên giường lớn mà sao lòng cứ thấy bồn chồn không nguôi , hẳn là Jimin thấy áy náy vì đối tượng tỏ tình với cô lần này là một bé cấp 3 mà cô lại từ chối tình cảm thẳng thừng như vậy . Không chừng em ấy sẽ còn thất tình lâu lắm , nhưng thật sự đó không phải việc của Jimin , vì cô không có tình cảm nên từ chối là điều không sai . Ừ , không sai nhưng cô thấy tội lỗi chết đi được . Khuya rồi nghĩ nhiều quá thì không tốt , chi bằng cô nên ngủ thì có ích hơn là cứ nằm nghĩ vu vơ về chuyện đã qua không nên nhắc lại . Nghĩ là vậy nhưng khi vừa nhắm mắt thì chả thể nào ngủ được.
" Em thích chị "
Ôi trời ạ , Jimin muốn khóc quá đi . Đêm nay chắc cô còn mất ngủ dài dài .
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro