Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chương 1

"Đúng rồi, hạ hắn đi Jimin"

..
Mắt tôi đảo lên nhìn vào khuôn mặt của anh chàng, mặt gã sưng phồng và mũi gã thì đang chảy máu do cú đánh của tôi từ vòng một. Tên khốn ngu ngốc trông thật mệt mỏi và đáng thương. Tôi khá chắc bất cứ gã trai nào cũng sẽ cảm thấy bản thân thật thảm hại nếu bị một đứa nữ sinh như tôi đánh bại. Tôi có thể thấy được hắn không còn bao nhiêu sức lực, khuôn mặt hắn uể oải và đôi tay của hắn chẳng còn nâng nổi để bảo vệ khuôn mặt mình. Chỉ cần thêm một cú đánh là hắn ta sẽ gục ngay.

"Bỏ cuộc đi".

Tôi nói với hắn, gần như là cầu xin. Tôi biết chắc hắn sẽ gục xỉu nếu tôi hạ thêm một đấm và tôi sẽ phải lo lắng nếu hắn bị đưa vào phòng cấp cứu. Nếu hắn bỏ cuộc ngay lúc này, hai chúng tôi liền có thể về nhà một cách bình an. Đối với tôi, chẳng cần phải thật sự kết thúc như vậy. Tình trạng của hắn bây giờ là đủ để thể hiện rõ kết quả của trận đấu.

"Đ*t mẹ mày".

Ok, thích thì chiều vậy..

Cú đấm của tôi hướng thẳng về giữa hai cánh tay của hắn. Tiếng động khi cả cơ thể hắn té xuống có hơi khiến tôi khó chịu nhưng cảm xúc đó cũng chẳng kéo dài lâu. Cậu chàng ngã xuống ngay giữa sàn đấu, huấn luyện viên của hắn nhanh chóng kéo hắn vào trong góc trước khi có thông báo kết thúc trận đấu.

"Đúng rồi, giỏi lắm Jimin ơi"

Thằng nhóc tội nghiệp. Tại sao không chịu dẹp đi sĩ diện của mình một chút ? Tôi nhìn vào cơ thể vô hồn của hắn trong lúc đang ăn mừng với đội của mình. Tôi bỏ qua những lời chúc mừng của những cô gái và huấn luyện viên bên cạnh. Cái tôi muốn biết bây giờ là tình trạng của hắn. Thật may là hắn đã tỉnh lại vài phút sau khi trận đấu kết thúc và khi hắn đứng dậy được cũng là lúc tôi cầm đống tiền đặt cược phân phát cho đội của mình.

Đây không phải là một công việc tốt đẹp, chắc chắn là vậy. Ngày trước, tôi cũng không hứng thú với việc đánh đấm cho lắm cho đến khi số tiền nhận được tăng lên, tôi bắt đầu tập luyện và cố gắng hết sức. Ba tôi cũng từng là một đấu sĩ khi ông còn trẻ và nhờ ông ấy mà tôi đã học được những điều cơ bản trong bộ môn này. Ông ấy có lẽ đã hy vọng rằng tôi sẽ áp dụng những điều ông dạy vào việc tự bảo vệ mình hơn là đánh nhau trong một câu lạc bộ chiến đấu ở tầng hầm một quán bar vào mỗi tối thứ 6 như thế này, nhưng mà tôi phải mưu sinh thôi.

Phòng thay đồ trống rỗng như thường ngày. Chỉ có tôi và cái túi vải cùng với những tấm poster của các cô gái khỏa thân và những cái găng tay. Tôi im lặng suốt quãng thời gian thực hiện những việc thường ngày của mình, cởi đồ, tắm rửa rồi mặc lên bộ đồ để trở về nhà. Theo thường lệ thì người chiến thắng và đội của mình phải khao nước cho bên thua cuộc nhưng tên hồi nãy có lẽ đã quá nhục nhã hoặc chấn thương quá nặng để có thể thực hiện việc đó. Tôi thật sự rất nhẹ nhõm khi biết rằng hắn ta còn thở và còn sống. Tôi dành 2 tiếng trong phòng thay đồ để đếm số tiền tôi kiếm được hôm nay và lựa ra một khoảng để chi trả các hóa đơn cần thiết. Từ lúc ba tôi mất, tôi đã chật vật rất nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nuôi sống bản thân mình, dù bằng một cách khá tồi tệ..

Cái tầng hầm vắng tanh, dù rằng chỉ mới 2 tiếng trước nó đầy ấp những người ở đây chen chúc, la hét. Tôi tắt đèn và bước lên cầu thang để đi ra khỏi quán bar, vào trong cái lạnh của tháng 12. Trời bắt đầu có tuyết, mặc dù đã khá muộn, tôi vẫn chọn con đường dài hơn để về nhà. Những căn nhà hầu như đã tắt đèn, báo hiệu rằng thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Những ánh đèn Noel từ các cửa hàng nhỏ lẻ và ánh đèn đường phát sáng một phần thành phố. Tôi yêu Giáng sinh. Tôi yêu không khí lễ hội và thời tiết giá lạnh, mỗi năm trôi qua tôi lại càng thêm yêu lễ hội ấy. Mặc dù suốt 2 năm qua tôi đã phải trải qua Giáng sinh một mình nhưng tôi không bận tâm. Giáng sinh là dịp duy nhất tôi cho phép bản thân được xem lại những đoạn video mà ba tôi đã quay những ngày tôi còn bé. Tôi cho phép bản thân được trở về những ngày mà tôi đã không cần phải bận tâm điều gì. Những ngày ba tôi còn khỏe mạnh, ông ấy làm mọi thứ để cho tôi một cuộc sống thoải mái dù rằng nhà tôi không có nhiều tiền.

Tôi với lưỡi ra để bắt một cái bông tuyết. Chúng tan ngay lập tức khi chạm vào đầu lưỡi.

" A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a...".

Một tiếng thét chói tai cắt đứt bài hát của tôi, tôi lập tức ngẩng đầu hướng về cái hẻm ở đoạn đường đối diện. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Tôi không thể ngăn được tò mò của mình khi tôi bắt đầu bước đến nơi đó với tâm thế cảnh giác.

Ngay tại đó, ở giữa đoạn đường tôi có thể thấy được một cái bóng khá lớn của người đàn ông với bờ vai rộng. Có thể là một gã đang trao đổi chất cấm hoặc là một gã đang đi vệ sinh không đúng chỗ, nhưng tiếng la thất thanh khi nãy báo hiệu cho tôi đây là tình huống hoàn toàn khác.

Dừng đi mạch suy nghĩ của mình, tôi chạy nhanh về phía gã, giày của tôi đủ lực ma sát để giữ cho tôi khỏi việc ngã sấp mặt. Đây thật sự không phải là một việc làm thông minh cho lắm. Ai biết được ở đó có thể có tận 1 tá gã đàn ông cầm dao hoặc súng. Tôi biết mình đang phạm sai lầm nhưng tôi không thể ngăn bản thân. Tôi đặt tay mình lên vai gã, khiến gã quay lại nhìn và sau đó cho gã một cú đấm ngay má trái.

Ước gì lúc trên sàn đấu tôi cũng hạ được một cú đẹp như vậy.

Gã ngã xuống và đập đầu vào vùng đất giá lạnh nhưng sự tập trung của tôi lại ở chỗ khác. Lúc ấy tôi đang chú ý vào một cô gái đang ngồi trên đường, túi xách bị xé tan tành, trán thì chảy máu và đôi mắt của cô ấy ngấn nước. Không cần phải là thiên tài để nhận ra cô gái này vừa bị cướp và tôi thấy thật may mắn khi hôm nay tôi đã chọn con đường dài hơn để về nhà.

"Này, không sao đâu".

Đôi tay tôi đỡ cô ấy lên, hai cánh tay của cô ấy cố gắng bám vào tôi gần nhất có thể. Cô gái tội nghiệp chắc rất hoảng sợ. Chỉ chút nữa thôi, gã đàn ông ấy đã có thể xuống tay với cô chỉ để cướp một ít tiền. Trên đời này, có vài người thật sự cặn bã.

"Để tôi đưa cô về nhé? Nhà của tôi cũng gần đây thôi, chúng ta có thể gọi ai đó đến giúp cô, tôi hứa đó."

Cô nàng gật đầu và cố bám vào người tôi trong lúc cố gắng hít thở. Tôi chỉ có thể vỗ lưng an ủi cô ấy trong lúc nhặt túi xách và ngồi xổm xuống trước mặt cổ. Mất đến vài giây để cô ấy nhận ra tôi muốn làm gì, sau đó tôi cảm nhận được cô ấy ngồi trên lưng tôi, vòng tay qua cổ tôi. Tôi vòng tay mình về phía sau để đỡ cô ấy. Thật may là cô gái này rất nhẹ, cơ thể tôi đã đủ nhức mỏi sau những lần luyện tập thi đấu suốt một tuần qua. Tôi bước ra khỏi hẻm, về phía vỉa hè lúc nãy. Cô nàng cứ thút thít trong suốt quãng đường, còn tôi thì im lặng trong lúc đang cố không làm rớt cô ấy. Bình thường thì tôi sẽ cố bắt chuyện nhưng nhìn bộ dạng của cô ấy thì có vẻ như đó không phải là một ý hay..

Khi chúng tôi tới căn hộ của tôi, tôi thả cô ấy lên trên ghế sofa trước khi chạy đi lấy hộp sơ cứu cũ mèm đã nhiều lần sử dụng của mình. Dùng một cái khăn và vài cái băng keo cá nhân, tôi lau sạch sẽ vết thương trên trán cô ấy sau đó lại đi dọn một đống khăn dính máu. Tôi mời cô ấy nước trước khi cất đi hộp sơ cứu.

Khi đã xong xuôi, tôi trở lại ghế sofa và nhìn cô nàng rồi tự hỏi. Cô ấy trông không giống loại người sẽ lang thang chốn này. Ngay cả khi cổ đang ngồi trong căn hộ nhỏ xíu chỉ bao gồm cái lò nướng, 1 cái tủ lạnh mini, ghế sofa và giường của tôi, cô ấy quá nổi bật. Cách ăn mặc cũng nói lên cô ấy không thuộc về nơi này, cô đang mặc một bộ đồng phục học sinh trông khá đắt tiền. Bộ đồng phục cũng cho thấy rằng cô ấy trạc tuổi tôi, hoặc có thể trẻ hơn.

"Tôi tên là Jimin, Yu Jimin, còn cậu?"..

Cô ấy nhìn về phía tôi bằng cặp mắt sưng húp của mình. Ngay cả khi như vậy, cổ trông vẫn thật xinh đẹp.

"Kim Minjeong".

































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro