Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bento "ngon" thật sao?

Yu Jimin thẩn thờ ngồi trong lớp học, chị ngồi ở cuối lớp vì do thân người khá cao nên bị xếp cuối và cũng là do một phần chị không thích những nơi có quá nhiều tiếng nói vang vọng như bàn đầu. Chị học hành cũng chẳng phải dạng ưu tú gì, thể thao cũng dở tệ, chị không hiểu vì sao chúa sinh ra chị lại còn tạo thêm các môn thể thao. Chúa ghét chị phải không? Chính xác là như thế rồi.

Đột nhiên Jimin có chút buồn ngủ, đôi mắt chị khẽ nhíu lại, chị đang có một trận đánh nhau vô thực vô ảo giữa lí trí và con tim, lí trí thúc giục chị hãy ngủ đi vì bản thân chị đã phấn đấu cả buối tối hôm qua để chơi game leo rank cùng đám bạn và xứng đáng có một giấc ngủ ngắn trong tiết học Hoá chán òm. Còn con tim lại muốn chị cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu để nghe người thầy đang tâm huyết giảng dạy trên bục kia. Nhưng Yu Jimin chị là người sống theo lí trí mà, chị quyết định ngủ.

- Học trò Yu!

Jimin ú ớ trong mộng mị mắt lờ đờ mở ra nheo nheo nhìn về nơi phát ra giọng quát lúc nãy.

- Em dám ngủ gục trong giờ của tôi à? Bước ra ngoài!

Jimin mặt mày nhăn nhó muốn xuống nước năn nỉ thầy cho ở lại, chị không muốn cứ phải ba hôm thì mẹ chị phải đến trường một lần vì đứa con gái trời đánh của mình.

- Tôi ghét nhất trong giờ của tôi mà có người ngủ gục, không chú ý, ra ngoài!

Jimin biết khó lòng năn nỉ nên chỉ đành trề môi dưới ra mà bước ra bên ngoài với bước chân vùng vằng. Chị tựa lưng vào bức tường của lớp học, miệng vẫn còn ngáp dài, cơn buồn ngủ không vì chị bị phạt mà biến mất đi. Jimin ngồi xuống thềm hành lang, thu người lại, một tư thế ngủ khá là khả quan. Chuyện gì đến sẽ đến, xem như xui đi.

- Lại bị phạt đứng sao?

Jimin nghe được giọng nữ đang hỏi han thì lập tức đáp trả:

- Không thấy tôi đang ngồi hay sao mà phạt đứng!

Dứt lời cũng không nghe lời đáp trả, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Jimin cứ nghĩ người ta như vậy đã đi rồi, nhưng khi chị mở hé đôi mi ra thì vẫn thấy đôi giày với mũi tròn bóng trước mắt.

Jimin buồn chán nhìn lên liền phát hiện đó là Bae Joohyun, người chị gái hàng xóm đối diện nhà chị. Jimin đứng bật dậy và bất ngờ hét lớn:

- BAE UNNIE!

- OAN ỨC LẮM HAY SAO MÀ LA HÉT HẢ HỌC TRÒ YU!

Jimin nhắm tịt mắt lại, người thầy kia thật quá gay gắt, Joohyun đối diện liền phụt cười. Jimin đỏ mặt, nụ cười của người ấy thật đẹp làm sao, cảm giác trái tim của chị có chút lâng lâng. Bae Joohyun này luôn là người mang cho chị thức ăn ngon mỗi khi nàng nổi hứng nấu nướng. Nàng có một khuôn mặt đẹp, nụ cười của nàng cũng thật kiều diễm khiến Yu Jimin như muốn chết chìm trong điệu ngọt nụ cười của nàng. Nói Jimin không thích Joohyun là không đúng nhưng cũng không hẳn là thích đến mê mệt, à, nói đúng hơn không đậm sâu đến mức là nguyện yêu đơn phương nàng. Tất cả cảm xúc chỉ dừng lại ở sự ngưỡng một mà thôi hoặc đơn giản là chị nghĩ thế.

- Sao, lại ngủ trong giờ học hửm?

Nghe Joohyun hỏi thì mặt của Jimin liền đỏ ửng lên vì xấu hổ, "lại" có lẽ là chị quá là lười biếng trong việc học rồi. Uầy, nhưng những lúc xấu hổ như thế này thì nàng luôn xuất hiện và cười với chị. Ừ, là cười vào mặt chị.

- Tại tiết học quá chán, chị cũng hiểu là em không thuộc kiểu người quá chăm chú vào những tiết học của khoá tự nhiên mà.

Joohyun cười khúc kích, đôi mắt đẹp đẽ cong lại dạng vầng trăng, long lanh và tuyệt diệu vô cùng.

- Sẽ ra sao khi em ghét các môn tự nhiên mà chị lại là người dạy Toán đây.

Jimin thấy Joohyun cười tươi tắn thì chị cũng cười theo, quả thật vậy. Nàng đang là giáo viên thực tập bộ môn Toán ở trường của chị, thật oái oăm làm sao, khi mà người mà chị thích lại đi dạy môn mà chị ghét. Jimin thầm chán nản trong lòng nhưng cũng rất nhanh vực dậy phong độ.

- Bỏ qua chuyện mấy môn học này đi, lát nữa giờ nghỉ trưa tụi mình đến tiệm bento đối diện trường ăn trưa nhé?

Joohyun nghe thế liền cau mày khó hiểu, đôi môi chị chu ra, mấp máy câu hỏi:

- Vì sao lại ra ngoài ăn? Chị cảm thấy đồ ăn ở cantin cũng ngon mà?

Jimin liền lắc đầu nguầy nguậy, chị đáp:

- Ngon thì có ngon, nhưng tiệm bento cũng rất ngon và còn xinh nữa.

Joohyun nghe đến từ "xinh" liền nhướng chân mày:

- Xinh? Bento xinh sao?

Jimin biết mình đã lỡ lời liền hốt hoảng đưa hai tay ra trước vẫy vẫy như muốn từ chối câu nói ban nãy của mình.

- À không, ý em là tiệm bento được trang trí rất xinh.

Joohyun bật cười với thái độ không khác gì gà mắc thóc của Jimin, ai chứ đối với chị thì nàng đâu còn xa lạ gì. Nàng cũng biết tiệm bento đối diện có một bé gái rất xinh, nói bé gái cũng không đúng, là thiếu nữ mười bảy trông như cún con. Điều này nàng cũng biết rõ vì tiệm bento khá nổi tiếng và bé con xinh xắn đó cũng rất hay tham gia những hoạt động ngoại khoá, hay lăn tăn giúp đỡ giáo viên nên ai cũng biết đến bé con đó. Nhưng nàng khá thắc mắc, Yu Jimin nổi tiếng khó gần mà lại đi để ý đến một "vật thể đáng yêu" như bé con bento hay sao. Thật đáng để tìm hiểu.

- Được, lát nữa chị sẽ đợi em ở tiệm.

Jimin nhíu mày hỏi:

- Không phải sẽ đi cùng nhau sao?

- Không, chị không có tiết nên chị sẽ đến đó trước, em tan học xong thì đến.

Jimin ậm ừ vài tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt Joohyun, chị chán ngắt tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt mà thở dài thườn thượt, chị bỗng dưng nhớ đến bộ dạng hấp tấp cùng những lần đỏ mặt của bé con tiệm Bento thì không khỏi phụt cười. Oh, bé tên gì nhỉ, "Min Jeong"... chị đã nghe được mẹ của bé gọi bé như thế, bé con kia không biết hiện tại đang làm gì nhỉ.

_

- ẮT XÌIII!

- Dơ bẩn!

Mẹ Kim quát lên khi Min Jeong hắt xì vào chỗ cơm vừa được vo xong, bà nổi giận lấy chổi quất vào mông em một tiếng chát!

- Huhuhu! Tự nhiên mắc hắt xì chứ con có muốn đâu.

Cái đánh không mạnh nhưng Min Jeong lại muốn làm nũng với mẹ mình.

- Tự nhiên? Mẹ thấy con sáng giờ hắt xì nhiều lần lắm rồi đấy, có bệnh hay không?

Min Jeong lắc lắc đầu, tuy trời có nóng nực thật nhưng chẳng đến mức em phải đổ bệnh, mà nếu có thì cũng đâu liên quan gì đến việc hắt xì. Có lẽ là có người đang nhắc đến em rồi, em chán nản ngồi phịch xuống ghế, điện thoại em rung lên một tiếng, em cầm điện thoại lên nhìn, là một tin nhắn. Em mở điện thoại rồi sau đó lập tức mỉm cười nhìn màn hình chờ của mình, tiền bối Jimin lúc cười đúng thật là xinh đẹp nhất.

"Mang bốn phần bento tới nhà tao đi?"

Người bạn Ning Ning nhắn cho em, em cau mày, vì sao em phải nghe lời nó chứ trời ơi.

'Tại sao tao phải mang tới cho mày? Có chân thì tự đến mua.'

Ngay sau đó tin nhắn trả lời lập tức được gửi đến: "Rồi, rồi, mày ngon, để tao gọi mẹ mày xem thử mày còn dám mạnh miệng như vậy với tao hay không!" Tin nhắn sặc mùi đe doạ cùng với hàng chục icon hung dữ màu đỏ chót, em nuốt xuống một ngụm nước bọt, người bạn thân chết tiệt này của em đúng là biết nắm thóp điểm yếu của em. Min Jeong đồng ý với việc sẽ giao bento đến nhà Ningning, em nhanh chóng phụng phịu nhét sâu điện thoại vào túi quần thun rồi nhanh chóng lấy đi bốn phần cơm được làm sẵn đặt ở trong tủ ấm.

- Con đi giao hàng cho Ning Ning đây!

Mẹ Kim từ trong bếp nói vọng ra:

- Nhớ mua giúp mẹ vài củ khoai tây ở cửa hàng của bác Kook nhé!

Min Jeong vâng dạ và câu rồi lập tức tiến ra ngoài lấy chiếc xe đạp dựng bên bờ tường của cửa tiệm mà chạy đi giao hàng. Nhà của Ning Ning cách đây không xa lắm nên mỗi lần đi giao em đều dùng xe đạp, nếu xa hơn thì em sẽ chạy xe máy. Chung quy cũng là do cái chân cuồng hoạt động của em, em rất thích đi dạo xung quanh vào những ngày nắng ấm. Hôm nay nắng gắt nên em chẳng thích chút nào.

Min Jeong nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay liền đâm chiêu suy nghĩ, còn mười năm phút nữa sẽ tới giờ tan học của trường Kang Wa, em định là sẽ ngồi đó chờ Jimin ra về và nhìn chị thêm một chút nhưng đứa bạn trời đánh lại thật biết lựa thời gian để sai vặt em.

Từng vòng bánh xe tuần hoàn quay mang theo nỗi niềm nhớ nhung của em trôi tuột vào không gian nóng bức.

_

Tiếng chuông cuối giờ đã reo, Jimin vươn vai ngồi dậy khỏi bàn học, tiết Văn vừa trôi qua chị đã có một giấc ngủ khá ngon giấc nếu như không có mấy tiếng bấm bút lạch cạch. Chị ngủ như vậy cũng không bị giáo viên gây khó dễ, bởi vì cô giáo rất hiền và chị là học trò cưng của cô nên cũng được ưu ái. Đối với môn Văn chị cũng có chút hứng thú nên điểm khá cao, đó là chị khiêm tốn chứ thực ra chúng cứ giậm chân tại chỗ, lúc nào cũng 10.0 thôi.

- Yo! Đi ăn trưa không?

Aeri vỗ vào vai của Jimin khi chị vừa cất quyển tập dính chút son môi của mình khi chị ngủ gục trên quyển tập đó vào hộc bàn. Jimin nhún vai tỏ vẽ hững hờ đáp:

- Có, nhưng sẽ ăn ở tiệm bento.

Aeri trề môi, cô biết lý do vì sao Yu Jimin muốn đến ăn ở đó nhưng bất quá cô không muốn vạch trần.

- Tớ không đi, lỡ như con bé đã phát hiện ra tớ đưa thiếu tiền thì sao.

Jimin cười khẩy một tiếng, chị cởi đồng phục khoác ngoài ra đặt trên ghế, vừa ra khỏi lớp vừa nói:

- Tớ trả giúp cậu rồi, lần sau đừng như vậy!

Jimin nói xong liền nghe tiếng trách móc của Aeri ở đằng sau nói rằng chị quá ngốc, trách chị vì sao lại trả tiền, vạch áo cho người xem lưng như thế. Chị chỉ khẽ lắc đầu bất lực rồi từng bước chân vui vẻ bước ra khỏi sảnh trường học và đi đến tiệm bento ngon lành xinh xắn đối diện cổng trường.

Jimin vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng khá tốt, chị khá muốn nhìn thấy bé con đáng yêu đó. Chị nhanh chóng đi sang đường và bước thẳng vào bên trong, nhìn quanh một lượt liền cảm thán quán quá đông, từ những chiếc đồng phục trường Kang Wa đến những bộ đồ công sở, cảnh phục ngồi lung tung trong tiệm khiến chị có chút hoa mắt. Thật may vì Joohyun đã đến trước để có chỗ ngồi cho cả hai, nhưng thật không may phải ngồi ghép bàn vì tiệm còn quá ít chỗ để ngồi.

Jimin cũng không có bài xích lắm, chị ngồi xuống trước mặt Joohyun và cười lên vài tiếng khúc khích, nàng ta biết ý cũng liền gọi phục vụ ra gọi món. Jimin chỉn chu lại mái tóc của mình, tuy không biết vì sao nhưng chị muốn bộ dạng của bản thân khi gặp em phải thật xinh đẹp. Nhưng có lẽ sự chuẩn bị của chị là công cốc rồi khi mà người bước ra là một người đàn ông chứ không phải bé con nhỏ xinh kia.

Jimin trong lòng thở dài thườn thượt, chị để Joohyun gọi món trước xong bản thân lại tạm bợ chọn một món nào đó trong menu, sự ngon miệng giảm đi đôi chút.

- Này, dù không gặp được cục bông kia thì em cũng phải vui lên xíu đi chứ, em không sợ chị buồn hả.

Jimin giật mình, chị nhận ra mình có chút thất lễ với người chị hàng xóm rồi.

- Em... em không phải muốn tới đây để gặp "cục bông" mà chị đề cập, em hơi buồn vì lúc nãy bị đuổi khỏi lớp thôi.

Joohyun bật cười giòn giã, nói:

- Được, được, không phải vì cục bông,không phải vì cục bông.

_

Cảm thấy ổn rồi thì cho tui một ngôi sao đi, ahuyhuy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro