25. Hoàng hôn
Chỉ đợi Jimin gọi một tiếng, Aeri và Ningning đã nhanh chóng có mặt tại phòng của nàng. Ba người cùng đợi Minjeong tắm rửa mới bắt đầu ra biển nghịch nước.
"Aeri, cho mình mượn Ning một chút".
Bỗng Jimin lên tiếng, sau đó ngồi nhích sát trước mặt Ningning. Aeri nhăn này làm vẻ mặt khó hiểu, cất tiếng hỏi.
"Cậu định làm gì?".
Ningning đặt hai tay hình chữ X, lùi người ra sau.
"Unnie! Em là người đã có vợ!".
Jimin liền trao cho hai cô nàng một cái liếc mắt thân thương, mỉm cười khinh bỉ.
"Tôi thèm cô chắc? Ngồi yên xem nào".
Jimin nắm lấy cổ tay Ningning, sau đó nhìn thẳng vào mắt em. Ningning thấy thế cũng chẳng dám chớp mắt, trân trân nhìn nàng. Aeri thắc mắc không biết Jimin có ý gì, nên cũng hướng mắt quan sát hai người.
Tự dưng không gian yên ắng hẳn lên, chỉ còn nghe mỗi tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen trong nhà tắm cùng giọng hát ngân nga vui vẻ của Minjeong.
Ningning nhìn lâu đương nhiên mỏi mắt, em nở nụ cười thu nhân trung đặc trưng của em thành công phá tan cuộc đấu mắt bất đắc dĩ này. Jimin cau mày, vỗ trán em một cái.
"Dẹp ngay cái điệu cười đó đi, làm tụt hết cả hứng".
"Ơ ơ, tự nhiên chơi đọ mắt nhau mà không nói làm chi?".
Jimin lắc đầu.
"Không, chỉ là chị cần xác nhận một vài thứ... ừm... Ôm chị đi Ningning".
"Hả??". Ningning nhăn mặt, quay sang nhìn Aeri ý muốn biết Jimin có bình thường không. Cô chỉ đơn thuần nhún vai.
"Nhanh". Theo lời hối thúc của Jimin, Ningning cũng đành miễn cưỡng làm theo. Em nhẹ nhàng choàng tay qua cổ nàng, kéo đầu nàng xuống tựa lên vai mình.
Jimin nhắm mắt, cảm nhận.
Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây liền bật dậy. Không phải cảm giác này. Khi ôm Minjeong, tâm trạng Jimin bồi hồi lắm, trống ngực lại còn không kiềm được mà đập thình thịch liên hồi.
Và nàng thích ôm em ấy hơn a~
"Không phải rồi... Haizz". Jimin vỗ trán, thở dài khiến hai người kia từ khó hiểu cũng trở nên lo lắng.
"Sao thế? Cuối cùng là cậu làm sao?".
Rất nhanh Jimin liền nhếch nhẹ khoé môi, thở hắt một cái. Nàng hất mặt về phía phòng tắm, sau đó lại cất tiếng thở dài.
Jimin biết chắc hai cô bạn mình hiểu được nỗi lòng của mình lúc này mà...
Aeri và Ningning nhìn nhau, lại nhìn Jimin đang trông rất khổ sở như có điều gì khó nói. Hai người lo lắng lắm. Yu Jimin tuy bình thường cợt nhã nhưng nàng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả nhóm. Nàng chính là vitamin năng lượng vui vẻ, là "umma" kính yêu luôn quan tâm đến họ, tuy nhiên có phần hơi thiên vị con cún nhỏ kia.
Aeri tâm lý vỗ vai an ủi bạn mình, sau đó nói vọng vào với Minjeong.
"Tắm nhanh lên em êi, Yu Jimin mắc lắm rồi!".
"....".
Nàng xin rút lại câu nói lúc nãy. Bạn bè kiểu gì mà chẳng hiểu nhau gì hết.
Bốn người không hẹn mà cùng chọn cho mình quần short jean xanh, vừa thoải mái lại vừa tươi tắn. Trong khi team unnie line thì chọn croptop hai dây, vừa khoe trọn vòng eo con kiến đáng mơ ước, vừa khoe bờ vai với xương quai xanh tinh xảo, thì team trẻ em line chỉ đơn giản là áo phông rộng trẻ trung.
Cảnh đẹp như vậy đương nhiên không thể bỏ qua chương trình nhiếp ảnh. Trông họ hạnh phúc như một gia đình thật sự, thay phiên nhau làm người mẫu và nhiếp ảnh gia để không ai bỏ lỡ cơ hội có những shot ảnh để đời.
Bốn người đều tay cầm dép, đi chân trần trên bãi biển để có thể cảm nhận rõ hơn độ mịn của cát, giúp đem lại sự thoải mái không chỉ cho đôi chân mà còn cho tinh thần của họ lúc này.
Aeri và Jimin bước đi song song nhau, ánh mắt cùng một hướng nhìn về hai thân ảnh hồn nhiên đùa giỡn phía trước, hai cô gái bất giác mỉm cười theo họ.
Aeri ngẩn mặt nhìn Jimin. Dù đã biết nhau từ nhỏ cho đến nay, nhưng chưa lúc nào nàng thôi ngỡ ngàng với nhan sắc của cô bạn mình. Nhất là góc nghiêng. Từ nhỏ mặt Jimin, từ mắt, mũi, môi, nét này nét đó rất ra gì và này nọ, Aeri đã từng nghĩ rằng sau này lớn lên Jimin chính là một mỹ nhân, quả là không lệch chút nào.
"Cậu định không nói gì với em ấy sao?".
Aeri cất giọng. Jimin thoáng trầm tư, nhưng rất nhanh vẽ trên môi một nụ cười, rất nhẹ. Nhưng rất đẹp, đẹp đến nao lòng.
Nàng đâu biết rằng, cả Aeri năm đó và Minjeong, chính là vì nụ cười này của nàng mà dành trọn một vị trí trong tim cho nàng. Cô mỉm cười, thật lòng cảm thấy vui cho hai người bạn của mình, vì thần tình yêu đã gọi tên họ cùng nhau.
Aeri nhận ra chứ, ánh mắt chất chứa tất cả sự dịu dàng, yêu chiều dành cho Minjeong, lần đầu tiên có người khiến Jimin dùng ánh mắt này để đối đãi.
"Chẳng phải khoảng cách này sẽ tốt hơn sao? Một mối quan hệ bạn bè thân thiết mới có thể bền lâu mãi mãi".
Giọng Jimin rất trầm, nhẹ nhàng như làn gió biển thoang thoảng lúc này. Nàng đưa tay vén vài sợ tóc nghịch ngợm dính trên mặt, chuyển mắt nhìn xuống đôi chân đang từng bước giẫm trên cát trắng.
"Mình không ngốc đến mức không nhận ra Minjeong đối với mình khác thế nào", nàng quay mặt sang Aeri, "Và cả lúc đó... Mình xin lỗi cậu".
Aeri thoáng ngạc nhiên, cười nhẹ.
"Mình đã chọn cách trốn tránh. Hèn nhát quá đúng không?".
"Chẳng giống Yu Jimin mà mình quen biết gì cả".
Jimin cong nhẹ khoé môi.
"Vậy bây giờ? Cậu lại muốn gạt nó đi? Thứ tình cảm đang dần nóng lên trong cậu".
Cô phì cười, chỉ tay vào nơi lồng ngực Jimin, dường như đang đập nhanh khi nàng nhớ đến cô bé kia.
Jimin lắc đầu, ánh mắt hạnh phúc xen lẫn lo âu.
"Mình... đang lo vì mình hình như không thể chối bỏ nó".
Cô tiếp tục bật cười, đánh vào vai nàng bốp bốp.
"Thế thì tốt chứ sao".
Jimin khẽ nhíu mày.
"Đồ ngốc nhà cậu, về chuyện này cậu nên để trái tim chỉ hướng mà hành động đi".
"....".
"Đừng bỏ lỡ em ấy... cậu sẽ hối hận cho mà xem".
Aeri tinh nghịch nháy mắt một cái, hất mặt về phía Minjeong. Em cùng Ningning vẫy tay với hai người họ. Jimin hướng theo đó mà nhìn, trùng hợp bắt gặp nụ cười tươi như ánh mặt trời của Minjeong. Bao nhiêu lo lắng mấy ngày gần đây của nàng về chuyện hai người đều bị tan biến.
Jimin bây giờ mới nhận ra mình ngốc đến mức nào. Nàng cúi mặt, bật cười đến nỗi đôi vai run lên theo từng nhịp. Aeri nhăn mặt.
"Này này, sao đấy?".
Nàng ngẩng mặt, hất một bên đuôi tóc ra sau lưng.
"Mình đang biến hình".
"Hả?!". Aeri méo mặt, né xa cô bạn mình vài bước.
"Mình biến thành hoa hướng dương, nên là mình chạy về phía mặt trời của mình đây". Jimin híp mắt cười tươi, chạy một mạch về trước đến chỗ của Minjeong.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Aeri"
Aeri lắc đầu, môi không kiềm được mà phì cười, thong thả cất bước.
"Yu Jimin, một lần nữa mình xin nói rằng, hãy thật hạnh phúc nhé!...
Vị trí của cậu trong lòng Minjeong, rất quan trọng...
Như Uchinaga Aeri năm đó vậy...
Minjeong là một cô bé rất đáng yêu, rất tốt bụng, Yu Jimin, cậu nhất định giữ chặt em ấy, càng không được để em ấy đau lòng đâu đấy..."
"Aeri unnie!". Aeri vội sững người, Ningning từ khi nào đã đứng sờ sờ trước mặt cô, kèm theo một nụ cười ngây ngốc. Cô mỉm cười, dịu dàng vuốt ve gương mặt em.
Cô bây giờ cũng đã có mặt trời của riêng mình, trân quý của cô, Ning Yizhuo.
Thật tốt vì được gặp em.
"Chị yêu em". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, đôi mắt long lanh khiến tâm Ningning nổi sóng cồn cào.
Em cười tươi đến nỗi không thấy Tổ quốc, đưa tay siết chặt bàn tay đặt trên má cô.
"Em cũng yêu chị".
"Mình thật nhẹ lòng khi biết được cậu lúc đó cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Cảm ơn cậu nhiều, Jimin..."
Hoàng hôn xuống nhuộm cho biển xanh một màu vàng cam, tô vẽ làm cho bức tranh hai người con gái yêu nhau càng trở nên xinh đẹp biết bao. Làn gió vi vu thổi qua như một bài hát êm ả, khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Jimin đứng một phía, quan sát Aeri và Ningning, nàng mỉm cười.
"Các cậu cũng phải thật hạnh phúc"
Jimin vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng, nụ cười vẫn còn hiện rõ trên môi. Nàng nhìn em, rồi hất mặt đến hai người họ.
"Thật đẹp, đúng không?".
Minjeong khẽ gật đầu. Đối mặt với đôi mắt long lanh của nàng, lồng ngực lại được dịp phản chủ mà đập liên hồi.
Nàng cong môi, nụ cười một lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng bây giờ cũng chẳng thua gì cảnh vật đẹp đẽ ngoài kia. Nàng chính là bức tranh vẽ xinh đẹp nhất thế gian này.
"Minjeong này".
Minjeong chờ đợi... Em mím môi, không thể giấu được vẻ căng thẳng lúc này.
"Chị xin lỗi, chị đã có ý định gạt bỏ nó đi".
Minjeong nghiêm túc, im lặng lắng nghe thật rõ giọng nói ấm áp của nàng, và cả tiếng đập rộn vang của tim nàng... Em dường như có thể cảm nhận rất rõ. Liệu nó có phải đang đập nhanh vì em không Jimin?
"Chị sợ nếu tham lam tiến thêm một bước, rồi sẽ có ngày đánh mất nó. Cả tình bạn cũng chẳng thể nào giữ được...
Chị nghĩ mình sẽ cố trốn tránh cảm giác này đi... Lại tiếp tục hèn nhát
Nhưng...".
Tim Minjeong như trật đi một nhịp, khi nàng nắm tay em, đặt lên tim nàng. Ánh mắt nàng lúc nàng dường như chỉ có một mình hình bóng của em.
"Em thấy không, nó cứ thế này mỗi khi chị đến gần em. Chỉ cần thấy em, nghĩ về em, nó sẽ nhộn nhịp thế này".
"Jimin unnie...".
"Chị đã thông suốt, chị cũng sẽ gạt bỏ nó đi, nhưng là gạt đi cái ý nghĩ hèn nhát kia...".
Gò má Minjeong dần ửng hồng. Jimin lùi lại vài bước, sau đó dang rộng đôi tay. Trao cho Minjeong một nụ cười chân thành nhất, rồi nàng khép mi mắt.
"Cún con, em sẽ cho quả trứng cút này một cơ hội chứ?!".
Nước mắt bất chợt lăn dài trên má, là giọt nước mắt hạnh phúc của Minjeong. Em phì cười, ngại ngùng chậm rãi đến gần Jimin. Đưa tay ấn nhẹ chóp mũi của nàng.
"Chị nhắm mắt như thế không sợ em sẽ bỏ đi sao?".
"Chị sẽ chờ. Đến khi em đáp lại cái ôm này của chị".
"Em không thích ôm chị đâu~".
Cánh tay Jimin chợt dần lỏng lẻo như mất sức lực, đôi lông mày cũng theo đó mà cau lại. Minjeong bật cười khúc khích, thích thú trêu nàng.
Nàng mím môi, đôi tay hạ xuống, mắt dần mở ra.
Nàng chợt đứng hình vì gương mặt Minjeong phóng đại trước mặt, sau đó là cảm giác ấm nóng ở môi.
"Vì em thích hôn chị hơn".
Jimin ngơ ngác chạm tay lên môi, cong miệng cười ngây ngốc. Minjeong liền choàng tay ôm chầm lấy nàng, mặt vùi sâu vào hõm cổ. Hơi ấm này từ giờ sẽ là của riêng em, em đã có thể tự tin mà nói rằng Yu Jimin là của một mình Kim Minjeong.
Jimin dịu dàng xoa lên mái tóc em, tay đặt ngang hông gắt gao siết chặt không chừa một kẽ hở giữa hai cơ thể. Ánh mắt nàng không giấu được tia hạnh phúc ngắm mặt trời dần dần khuất dạng.
"Em có gì muốn nói với chị không?". Thanh âm ngọt ngào rót vào tai, Minjeong chợt ngại ngùng mà nhẹ giọng.
"Chị là đồ ngốc".
"Ừm ừm, đồ ngốc này yêu em".
Minjeong mỉm cười. Em nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này bằng cả tâm hồn và con tim rộn ràng chỉ gọi duy nhất một cái tên, Yu Jimin.
"Em yêu chị".
Hoàng hôn hôm nay đẹp lạ lùng.
Bởi vì...
Hoàng hôn hôm nay em có nàng.
Hoàng hôn hôm nay nàng có em.
------
Ở phía xa xa....
"Honey, có chụp được không?? Rõ không??".
"Video full HD 1008p luôn em yêu, đem bán cho bọn shipper thôi".
------
End!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro