Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

"Daecheon? Thật á??". Ningning cùng Minjeong bất ngờ đến mức há hốc mồm, sau đó còn khẽ lườm Jimin đang cười tự mãn.

"Thật không đấy, nghi ngờ quá". Minjeong cất giọng.

Jimin lườm lại em.

"Ya!! Con bé này, phải tin chị chứ", Jimin lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, "Nhờ mối quan hệ của nhị vị phụ huynh nhà mình, mà chúng ta sẽ được đi chơi thoả thích ở bãi biển Daecheon 2 ngày 1 đêm".

"Và khách sạn bốn sao". Aeri hào hứng tiếp lời.

Ningning nhào đến siết chặt cái ôm với Jimin thể hiện sự thích thú lẫn biết ơn, nhưng nhanh chóng bị đạp văng xuống giường nhờ đôi chân không được dài của Minjeong, em khoác tay Jimin, kèm theo ánh mắt không hài lòng và cái mỏ dẩu lên thách thức cô bạn đang nằm sõng soài dưới đất kia.

"Cậu!". Ningning đứng dậy vừa xoa cái mông tội nghiệp, vừa liếc xéo cô bạn mình. Nhưng đổi lại chỉ nhận được cái bĩu môi khinh bỉ của Minjeong.

-----

Được tận hưởng kỳ nghỉ sau khi thi ở bãi biển thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Từ lúc lên xe, nhìn khung cảnh thành phố dần xa tít, Minjeong háo hức không thôi. Em cùng Jimin quẩy tưng bừng đúng nghĩa đen khi Aeri bật đúng bài tủ, Ningning được cơ hội tha hồ khoe giọng hát góp vui trong suốt quãng đường đi.

Park Hyungyoung thở dài bất lực, nhưng cũng thầm vui vẻ vì tiểu thư họ Yu có những người bạn tuyệt vời này, có thể bù đắp lại cho nàng khoảng thời gian đơn độc ở Anh Quốc.

Chỉ là hơi tội cho cái lỗ tai và cái đầu đau nhức của anh khi phải nghe quá nhiều thứ âm thanh trong xe một thời gian dài.

Cuối cùng cũng đến nơi, sau gần 2 giờ đồng hồ hát hò cũng khiến giọng bốn cô gái khàn đi chút đỉnh, nhưng tinh thần vẫn còn phơi phới không có chút mỏi mệt.

Vấn đề chia phòng thì không thể thay đổi, không ai trong Minjeong và Jimin tình nguyện đóng vai ác chia rẽ cặp đôi uyên ương kia được. Mà có muốn cũng không chia nổi đâu.

Cún con dạo này bị nghiện mùi hương của Jimin cực mạnh, em sẽ không an tâm khi xa nàng quá lâu. Em dính lấy nàng như koala đúng nghĩa nhưng nàng hình như chẳng nhận ra sự u mê của em. Nghĩ lại, Minjeong tức nàng kinh khủng.

U mê ra mặt còn không biết ý, Jimin đúng là đồ ngốc.

Nhưng em lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nàng không nhận ra tình cảm của em... Em thật kỳ lạ đúng không.

Muốn nàng biết lại muốn nàng không biết~

Jimin tay kéo vali to đùng, vì đồ đạc của Minjeong cũng để chung vào đây, nàng mở cửa phòng bằng thẻ từ. Nàng thầm tấm tắc khen ngợi, quả không hổ danh là khách sạn 4 sao. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Giường ngủ chỉ có một chiếc kingsize đặt ở giữa phòng, còn có một bộ sofa nhỏ đặt cạnh bên. Màu sắc theo tông xanh, rất hài hoà và vừa mắt.

Jimin hài lòng, xếp gọn vali vào một góc. Nàng đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Khung cảnh biển xanh bên ngoài lập tức thu hút ánh nhìn của Minjeong. Em khẽ reo lên thích thú, sau đó say mê ngắm nhìn một lúc lâu.

Jimin lắc đầu, phì cười rồi xoay đôi vai em, đẩy nhẹ đến giường, sau đó kéo rèm lại.

"Nắng đấy cún nhỏ".

"Em muốn ra ngoài đó quá đi!". Minjeong bĩu môi, tay chỉ ra ngoài.

"Thì bây giờ chúng ta ra ngoài để ăn trưa đây". Nàng dịu dàng mỉm cười, sau đó nắm lấy cổ tay em dắt đi. Bên ngoài cửa Ningning và Aeri cũng đã tay trong tay đứng chờ hai người.

Xử lí xong cái bụng đói, dù muốn được ngâm nước dưới dòng biển xinh đẹp kia ngay lập tức nhưng ba cô gái đành ngậm ngùi được Jimin mama kéo về phòng đợi đến chiều mới được đi.

Minjeong không can tâm, vì thế về đến phòng liền tỏ ra giận dỗi không nhìn mặt lấy Jimin một cái. Em nằm trên giường quay mặt đi chỗ khác và nghịch điện thoại. Nàng bóp trán cười khổ, liên tục lay lay bờ vai nhỏ nhắn của em.

"Puppy~~ em là đang giận chị nữa sao?".

"Không dám". Minjeong lạnh lùng lên tiếng. Jimin lại bật cười.

"Đồ đáng yêu này, cún con~". Jimin một tay chống vào thái dương ở tư thế nằm nghiêng và một tay choàng qua ôm lấy Minjeong từ phía sau.

Minjeong sớm đã xìu lòng với giọng nói của nàng khi gọi em từ lâu, giờ em còn được nàng ôm hẳn vào lòng, tâm em sớm mềm nhũn, chỉ muốn quay sang mà vùi mặt vào lòng nàng thôi. Nhưng em vẫn còn nhớ mình cần giữ giá.

Thấy tay nàng vẫn im ắng đặt trên eo, nàng cũng chẳng nói gì làm Minjeong thấy hoang mang. Em quyết định quay người lại.

Minjeong khẽ ngẩng mặt, choáng ngợp với nhan sắc nàng hiện tại. Ánh nắng vàng hắt vào cùng với chiếc áo thun trắng nàng đang mặc làm tôn lên làn da trắng sáng không tì vết của nàng. Nhìn thấy em, nàng khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ trên môi, ngón tay ở sau lưng em gõ nhẹ từng nhịp khiến em khẽ rùng mình. Đối mặt với Jimin với khoảng cách này và ở tư thế này, gò má Minjeong lại được dịp đỏ ửng lên không kiểm soát, tay em từ khi nào cũng đã siết chặt ngực áo của nàng.

Tim nàng đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Càng lúc nàng nhận ra bản thân mình đang chìm đắm vào ánh mắt của em khá lâu, và nàng thừa nhận nàng thích thời khắc này đến nhường nào. Nàng gọi đây là hạnh phúc và yên bình, dù chậm trễ nhưng nàng đã biết cảm giác này chỉ có mỗi một mình Minjeong có thể mang lại cho nàng.

"Minjeong này". Thanh âm trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Minjeong vẫn ánh mắt đó, âu yếm nhìn nàng, chợt để ý thấy cổ áo nàng vì bị em giữ mà chễ xuống lộ một bên xương quai xanh, em vô thức cắn môi, cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Ửm?".

"Minjeong~".

"Hửm...".

"Minjeongie~".

Minjeong nhíu mày, làm vẻ mặt khó hiểu.

"Gì vậy unnie? Gọi rồi lại không nói gì?".

Jimin híp mắt, bật cười khúc khích.

"Chỉ là tự dưng muốn gọi tên em như vậy thôi".

Minjeong nhướn mày, đưa tay vỗ lên vai nàng một cái, giấu đi nụ cười hạnh phúc.

"Điên khùng".

Jimin nhéo nhẹ lên mũi em, sau đó thả người nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nàng vùi mặt vào chăn, rồi nhắm mắt.

"Ngủ dưỡng sức đi, chiều tối chúng ta còn chơi bời nhiều lắm đấy".

Minjeong ậm ừ, nhìn nàng say giấc, em khẽ cắn ngón tay cái.

"Chỉ là tự dưng muốn gọi tên em như vậy thôi"

Trời đất ơi!! Yu Jimin thả thính trắng trợn Kim Minjeong. Mặc dù em thường hay nghe nàng nói những câu sến súa như là lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành, nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Em dùng hai tay ôm lấy tim mình, nhắm tịt mắt rồi cười toe toét. Thiếu điều em chỉ muốn hét lên thật to rằng: Yu Jimin! Gọi tên em nữa đi!! Gọi nhiều vô!!

-------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro