2.
"Sao nào, năm năm du học ở Anh thế nào?".
"Không có cậu nên mình chẳng nói chuyện nhiều với ai cả~". Jimin tay chống cằm, chán nản khi nhớ đến những năm ở một mình nơi xứ lạ quê người.
"Nhưng bây giờ mình về rồi, cố tình học cùng lớp với cậu". Nàng nhìn sang Aeri, đôi môi nở nụ cười.
"Hả? Chẳng phải cậu tốt nghiệp rồi sao?".
"Đừng lo, không tốn học phí đâu vì mình vào bằng học bổng". Jimin nháy mắt, mỉm cười.
"Vậy...". Aeri không ngừng nuốt nước bọt, trợn mắt không dám tin những gì Jimin vừa nói.
"À, mình cũng đã đăng kí ký túc xá, nay mai anh Park sẽ đem đồ đến cho mình".
"Gì?? Sao cậu không ở nhà cho thoải mái". Cô trợn mắt, khó hiểu nhìn nàng tiểu thư họ Yu này.
"Cậu bảo ký túc xá cũng rất tốt mà". Jimin chỉ nhún vai.
Aeri thầm nghĩ lại, đúng là ký túc xá trường rất tốt. Giường tầng nhưng lại khá rộng và thoải mái, phòng ốc thoáng mát, rộng rãi, view ngắm cảnh đẹp.
"Đúng là tốt thật, nhưng...".
"Một lát mình đến nhận phòng".
"....". Aeri bất lực thở dài, trước giờ Jimin hay tự quyết định mọi chuyện, tự làm những việc dù cho là có kỳ quặc theo ý mình, chẳng ai ngăn cản được cậu ấy.
"Còn hai bé chung phòng nhỏ hơn một tuổi, cùng lớp với mình".
Jimin gật gù.
"Mình thì không thành vấn đề".
Chợt Jimin lườm sang Aeri, nụ cười trên môi dần dần trở nên gian xảo.
"Gì??". Cô nhăn mày, không ngăn được cơn rùng mình.
"Đừng nói là có bé crush mà cậu tình nguyện ở lại một năm để học cùng đó nhé".
Mặt Aeri bỗng chốt đỏ lên, vì giận và vì ngại.
"Yah!! Không có!".
Yu Jimin được nước cứ chọc tới khiến cô bạn thân không có cách cãi lại. Nàng cười phá lên thoải mái, như là cười bù cho những ngày cô đơn khi du học.
------
Ningning cùng Minjeong trong phòng đùa giỡn chán chê thì lôi điện thoại ra cày game đến khi hết sạch pin mới chịu ngừng. Đến khi hai chiếc bụng xinh xinh phát ra tiếng ục ục đấu tranh dữ dội, Ningning mới giật mình xem lại đồng hồ.
"Oái, hơn 7h rồi sao?". Ningning vò đầu bứt tai, vội mặc áo khoác, mang đôi bata trắng vào.
"Mình đi mua đồ ăn nhé".
Minjeong vẫy vẫy tay với bạn mình, rồi thở dài chán chường. Em thầm nghĩ biết vậy mình ở nhà chơi với bố mẹ thêm vài ngày là được rồi.
Trong lúc đợi cô bạn của mình, Minjeong đành đi tắm để đỡ mất thời gian.
Aeri đứng dưới sảnh chờ thang máy cùng Jimin, cô nàng bỗng sực nhớ ra điều gì đó, vội cho tay vào túi xách kiểm tra. Gương mặt chợt sượng lại, ái ngại nhìn Jimin.
"Thôi rồi... Chìa khoá mình để trên giường".
Nàng đỡ trán. Ôi cô bạn hậu đậu của mình, vẫn chẳng khá hơn xưa chút nào.
"Không biết hai em ấy còn ở trong phòng không nữa". Giselle vừa nói, tay vừa tra danh bạ để gọi, và đã nhanh chóng gọi đến cho "Ningmeme".
"Ning, em có ở trong phòng không?"
"Minjeong ở trong phòng ấy, em đang mua đồ ăn bên ngoài"
"Gì cơ? Giờ này mới mua?"
Cô trợn tròn mắt, dời điện thoại đến miệng và hét lớn. Jimin tội nghiệp bị một vố giật mình, bất lực chỉ biết dùng tay bảo vệ đôi tai yêu quý.
"Chị gái, nhỏ tiếng giúp em!!"
Ningning đầu dây bên kia cũng đang khổ sở xoa xoa một bên tai lùng bùng.
"Em ở đâu thì đứng yên đó, chị đến ngay"
Cô nàng lập tức tắt máy, đẩy túi đồ qua cho Jimin, dặn dò.
"Jimin à, cậu đến tầng 9 phòng 3, gõ cửa sẽ có cô bé tóc ngắn mở cho cậu. Mình sẽ về ngay".
Jimin bật cười nhìn bạn mình gấp rút chạy đi.
"Không biết về ngay nổi không".
Nàng rảo bước ngoài hành lang của ký túc xá. Không gian yên tĩnh khiến cô nàng có chút ớn lạnh sống lưng, dù nơi đây đang có bật đèn sáng.
Ngẩng mặt lên nhìn số phòng, Jimin mỉm cười, đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ cửa.
Minjeong lấy khăn lau mái tóc ngắn của mình thì nghe tiếng gõ cửa, em nhíu mày. Hé mở cửa nhà tắm ra, em nhìn xung quanh, thấy chiếc chìa khoá còn nằm yên ắng ở trên giường của Aeri, Minjeong lắc đầu bất lực.
"Cái chị hậu đậu này!".
Minjeong đành quấn tạm chiếc khăn tắm màu trắng quanh người, rồi bước đến cửa.
Jimin thiếu kiên nhẫn gõ vài cái lên cửa, tay vừa giơ lên thì cánh cửa bật mở. Nàng chuẩn bị trong đầu một vài câu chào lẫn nụ cười công nghiệp trên môi thì đột nhiên một cỗ hơi ấm đổ ầm vào người mình.
Minjeong vì chân còn ướt và chân nọ đạp chân kia kiểu gì lại vấp té đổ nhào người về trước. Cô bé chuẩn bị tinh thần là đôi môi mình sẽ hôn sàn nhà, nhưng không. Thay vì sàn nhà lạnh lẽo thì em lại ngã vào một cái gì đó êm êm mềm mềm...
Nhưng điều đó làm em quên mất, lúc vấp thì em cũng đã đạp trúng chiếc khăn tắm làm nó tuột và theo lẽ thường rơi xuống đất.
Jimin nhìn thấy vùng lưng trắng trẻo của Minjeong nên trong một khắc đã hú hết cả hồn. Nàng liền quăng túi đồ đi, một tay ôm lấy cơ thể cô bé ấy, dùng cả thân mình để che chắn cho em, tay còn lại thì nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng lách người vào trong và đóng sầm cửa lại.
Thời gian dường như lắng đọng, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ...
Cô bé Minjeong chỉ biết bản thân đột nhiên nằm trong lòng người ta, đầu còn vô tư tựa trúng ngay vòng một của người ta. Em thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim đập rộn ràng của người nọ vang vẳng bên tai.
Minjeong vội ngẩng mặt lên để xem người này là ai, cùng lúc đó Jimin lại cúi mặt xuống quan sát tình hình của em, rất nhanh sau đó nàng liền hối hận, vội nhắm tịt mắt lại, trong khi đó tay vẫn ôm khư khư bả vai Minjeong.
"Á á aaaaa!!".
Một tiếng hét cá heo thất thanh khiến tai Jimin lùng bùng muốn nổ tung, sau đó là một cảm giác cực rát ập đến bên má.
*Chát*
Minjeong sau khi dùng hết sức bình sinh của một thiếu nữ 18 để tát một cái đau điếng lên gương mặt xinh đẹp của người lạ kia thì liền nhặt chiếc khăn lên và che lại cơ thể mình. Gương mặt em đỏ lựng hết lên, tức giận chỉ chỏ.
"Đồ biến thái! Chị là ai? Sao dám vào đây?!".
-----
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro