Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

*Meow~~*

"Puppy! Được chưa?!". Jimin gắng gượng hết sức mới có thể hét lên một tiếng, nàng dùng tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, rồi nhanh chóng bám vào đôi chân đang vắt trên vai mình, ngẩng mặt nhìn người phía trên.

"Cao một chút nữa Jimin! Chị nhón chân lên cao chút nữa đi".

Minjeong một tay bám vào cành cây, cố gắng nhướn người để có thể chạm vào vật thể nhỏ lông trắng kia.

"Yah! Cao nữa trứng cút!".

"Aish!!". Jimin dùng hết sức bình sinh, kiễng chân cao nhất có thể. Cộng với sự giúp đỡ của Aeri và Ningning hai bên, nâng người của Minjeong cao thêm một chút. Cuối cùng em cũng có thể bắt được vật thể kia.

"Cẩn thận đó Minjeong!!".

"Xong rồi!! Bé mèo an toàn".

Aeri đưa tay lên cao đón bé mèo con từ Minjeong ôm vào lòng, Minjeong đảo mắt, loay hoay tìm cách xuống.

"Bám vào cành cây, nhấc người lên rồi chị ôm em xuống". Jimin hét lớn, chân tay nàng bắt đầu run run vì mỏi nhừ.

Cũng đúng, Minjeong vì chú mèo con kẹt trên cây không biết đường xuống mà xem vai nàng là cái thang, ngồi hơn 10p mới có thể đem con mèo ấy an toàn tiếp đất. Nàng vẫn còn hơi mỏi hai bên vai vì trận bóng vừa rồi, giờ lại chịu một cơ thể bốn mươi mấy kí ngồi vắt vẻo trên vai từng ấy thời gian, vai nàng sắp rơi mất rồi.

Minjeong bám lấy một nhánh cây rồi nhấc chân ra khỏi vai nàng, Jimin cùng Ningning ôm chặt người em, cún con cũng an toàn tiếp đất.

Chỉ có mỗi Jimin là không an toàn thôi, nàng nằm dài ra sân, gương mặt bơ phờ thẫn thờ nhìn tán lá cây trên đầu mình. Nàng cảm thấy vai, lưng bây giờ như cứng đờ, không còn thuộc về mình nữa rồi.

Aeri tặc lưỡi, lo lắng cho cô bạn thân của mình, trong đầu bỗng vang lên một giai điệu, cô liền cất tiếng hát.

"Cột sống Min ổn không?".

-------

"Jimin unnie, lưng có sao không vậy?".

Jimin từng bước chậm rãi đến bên giường, khom người, ôm lưng, trông thảm đến tội. Nàng méo mó mặt mày.

"Ai đó hãy cứu lấy lưng của tui".

Ningning lắc đầu, tặc lưỡi, tỏ vẻ thương cảm, rồi em quay sang tựa vào lòng Aeri.

"Tội quá~".

"Này! Tôi đau thật đấy!! Giúp tôi xoa bóp đi chứ!".

"Đợi Minjeong về đi, em ấy đang đi thả bé mèo đó".

"Cậu định bảo cún con xoa bóp cho mình hả? Cậu nghĩ em ấy sẽ làm chắc".

Aeri đột nhiên cười gian.

"Mình nghĩ em ấy sẽ làm~".

Ningning bật cười.

"Thôi, chị nằm lên giường em đi, em với Aeri unnie thoa thuốc cho".

Cô mỉm cười, đi đến bên Jimin, đỡ cô bạn mình lên giường ở tư thế nằm sấp. Ningning thì tìm thuốc xoa bóp trong kệ tủ theo lời của Jimin.

"Này, tháo cúc áo ra đi chứ!". Aeri vỗ vai Jimin, nàng liền lập tức trừng mắt.

"Đau!".

"Ôi trời, em tưởng co thể chị dẻo dai khoẻ khoắn lắm chứ?!". Ningning ngồi trên giường, cạnh Aeri, khởi động tay chân chuẩn bị phục vụ cho Jimin.

"Dẻo thì dẻo, nhưng cột sống của gen Z không bao giờ là ổn cả em". Jimin thở dài, cuối cùng cũng tháo được cúc áo cuối cùng của chiếc áo ngủ pyjama, Aeri giúp nàng cởi áo, bờ vai trắng nõn và tấm lưng trần xinh đẹp dần để lộ ra ngoài.

Ningning cười khúc khích trêu ghẹo.

"Chậc chậc, Jimin unnie, body ngon đấy".

"Cái chổi dô họng à". Jimin nghiến răng, sau đó liền cảm giác cơn đau ập đến ngay lưng, nàng la oai oái.

"Aeri!! Cậu muốn giết người hả?!".

"Ai cho cậu bạo lực với Ning của mình?". Giselle cười một cái, rồi cùng Ningning tập trung thoa thuốc, kèm theo tay nghề mát xa của cả hai nên Jimin cũng cảm thấy thoải mái được phần nào.

Tiếng từ tay vặn cửa vang lên, Minjeong bước vào, ngơ ngác nhìn ba người đang tụ tập ở trên giường.

"Mọi người đang làm gì vậy?".

Ánh mắt chạm đến bờ lưng trần của Jimin, Minjeong thoáng giật mình, em đảo mắt ra chỗ khác tránh ngượng ngùng.

"Cậu thấy rồi đó, umma của chúng ta đau lưng". Ningning nhún vai.

Minjeong phì cười, khụy gối ngay trước mặt Jimin, tay vỗ nhẹ vài cái lên đỉnh đầu nàng.

"Nhìn dáng vẻ thế mà yếu nhỉ?".

"Còn không phải do em sao?". Jimin liền trừng mắt.

"Ơ em biết gì đâu?".

"Chậc, con mèo ấy sao rồi?".

"Em thả bé mèo ấy ở khuôn viên, an toàn và khoẻ mạnh, không như chị tàn tạ nằm ở đây". Minjeong mỉm cười, đưa tay ấn nhẹ chóp mũi nàng. Jimin nhăn mặt.

"Được rồi được rồi, cảm ơn hai cậu nhé. Trễ rồi đi ngủ đi". Jimin ngoái mặt ra sau, nói với Aeri và Ningning.

Aeri lo lắng.

"Trông cậu chẳng có vẻ gì là hết đau cả. Để mình xoa bóp thêm chút nữa cho".

"À không, mình đỡ nhiều rồi". Jimin cười nhẹ, vẫy vẫy tay, "Nghỉ ngơi đi".

Aeri và Ningning đành theo lời của Jimin, em nhường giường cho nàng ngủ hôm nay, rồi ton ten qua ôm ấp cô.

Lưng nàng cũng đã bớt đau hơn chút, nhưng vẫn chưa thể hoạt động thoải mái. Nàng đành nằm yên, cũng không mặc áo vào, trên lưng chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng do Aeri đắp lên.

"Chị định ngủ ở tư thế này luôn hả?". Minjeong nghệch mặt, đưa tay đến vỗ mông nàng một cái khá mạnh.

"Kim Minjeong!". Jimin gằng từng chữ, khẽ lườm em.

Minjeong nhướn một bên mày thách thức, sau đó ngồi cạnh nàng, vơ lấy chai thuốc, tay cầm tấm chăn để ra một bên.

"Để tay nghề số một của Kim Minjeong này lo cho".

Jimin thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ mỉm cười, ậm ừ trong cổ họng. Nàng nhắm mắt, hưởng thụ cơn thoải mái từ bả vai, đến lưng do Minjeong đem lại.

Minjeong đi từng động tác trên người nàng rất chuyên nghiệp, nàng gật gù hài lòng, chốc chốc lại vô thức phát ra tiếng rên rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến gò má Minjeong phiếm hồng.

"Đồ ngốc, đừng có làm ra cái âm thanh quái dị đó". Minjeong liếc nàng muốn rách mắt, nhưng thật sự thì... nói thẳng ra là khoái nghe gần chớt mà bày đặt ngại.

"Em ấn đau thì lỡ buộc miệng thôi, chứ chị muốn chắc".

"Đau thì cũng im đi".

"Ơ, em này ngộ he? Ai làm chị ra nông nỗi này?".

"Tại con mèo con đó chứ liên quan gì em?".

[Aka mèo con: tui đang ở trên cây hóng gió mắc gì đem tui xuống rồi giờ đổ thừa tui?]

Minjeong mỉm cười vui vẻ khi Jimin bỏ cuộc không cãi lại, tiếp tục động tác xoa lưng bóp vai cho nàng.

"Đỡ đau chưa trứng cút-ssi?".

"Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận là tay nghề em tốt đấy". Jimin búng ngón tay cái, xoay đầu một chút, nghiêm túc nhìn em.

Minjeong được khen liền hất mặt, ngón tay đưa lên sờ sờ mũi tự hào. Sau đó em liền hối hận với hành động của mình.

"Trời m.... Cái mùi thuốc!".

Minjeong chun mũi, nhăn mặt, chề môi tự đẩy bàn tay mình cách ra xa. Hành động đáng yêu này liền khiến Jimin không kiềm được mà bật cười khúc khích. Nàng ngồi dậy, tay giữ khư khư chiếc chăn che chăn cơ thể, rồi đưa tay dịu dàng xoa đầu em.

"Nhìn xem ai mới là đồ ngốc này".

Minjeong lườm nàng, tinh nghịch đưa tay ngay trước mũi Jimin. Nàng nhanh chóng đẩy ra, sự kì thị tỏ ra rõ trong ánh mắt.

"Uầy!! Cún con bốc mùi!".

"Yah! Là do chị chứ ai? Tại vì phải mát-xa cho chị đó chứ?".

"Ủa em, từ đầu đều là tại em lưng chị mới đau nhá!".

Minjeong liền nhếch môi, mắt dán chặt lên người Jimin đảo một vòng liếc nhìn từ trên xuống dưới. Jimin nhíu mày, tay đặt chéo trước ngực.

"Này này, ánh mắt biến thái đó là sao?".

Minjeong bĩu môi, trừng mắt với nàng.

"Cơ thể em bị chị nhìn sạch trơn em còn chưa giết chị là may, bày đặt làm giá hả? Ai thèm!!".

"Tại sao phải đòi giết chị? Để chị chịu trách nhiệm là được mà". Jimin nhướn một bên mày, nhếch môi cười.

Em trố mắt nhìn nàng, nghi ngờ.

"Trách nhiệm gì?".

"Thì~ em làm vợ chị chẳng hạn". Jimin mỉm cười, liền ăn ngay cái ánh nhìn viên đạn lẫn vài cái đánh vào tay. Nàng nhìn mảng thịt bị đánh đến đỏ chót mà xót cho cánh tay của mình.

"Đừng có đùa, chẳng vui gì cả. Thôi em đi ngủ". Minjeong hậm hực, trước khi đi còn tặng cho nàng thêm một cái nhéo vào đùi.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ bỏ đi ra khỏi giường, Jimin trầm ngâm một lúc, khoé môi lại vô thức cong lên.

----------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro