Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Là thật hay mơ... Vậy là hai người sắp thành một đôi rồi sao?

Chỉ còn chờ một lời xác nhận từ Aeri nữa thôi.

"Aeri, mày còn im lặng gì nữa. Mau đi, mau nói là mày đồng ý đi!"

Aeri nhận ra gương mặt Ningning cũng không thoát khỏi ửng hồng, ánh mắt hồi hộp mong chờ câu trả lời của mình.

Cô vui lắm, nụ cười dần hiện rõ trên môi. Trái tim cô đang từng nhịp thổn thức vì em.

Aeri nâng hai tay, áp lên khuôn mặt người con gái mà mình thầm yêu bấy lâu. Đặt một nụ hôn lên môi em ấy, thay cho câu trả lời.

Ningning mừng rỡ, siết chặt cái ôm ấm áp với cô. Đêm nay, có hai trái tim hạnh phúc đã chính thức hoà cùng nhịp đập.















Ở phía tầng trên, Jimin nhăn mặt khổ sở nhịn cơn buồn của mình vì không dám phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của cặp đôi "mới cưới" phía dưới. Lâu lâu nàng cũng hận cái tật hay bị giật mình giữa đêm của nàng lắm!

"Aeri, Ningning, hai người ngủ lẹ giùm tôi!".

---------

Minjeong nhếch môi khinh bỉ Ningning, sau đó giơ nắm đấm đến bả vai của cô bạn mình.

"Vậy mà bảo là không có ý gì với người ta, nay lại bảo là một đôi với người ta~".

"Xùy xùy, kệ tui". Ningning bĩu môi, búng một cái lên trán của Minjeong. Minjeong thở dài.

"Aeri unnie của mình bị cậu cướp mất rồi, hichic". Dứt lời, cô bé liền ăn phải một cái đánh lên vai.

"Aeri bây giờ là của mình, trứng cút mới là của cậu". Ningning nhếch môi, hất mặt đến hai cô gái đang tiến về phía bàn mình.

Minjeong liền lườm một cái.

"Im, cậu nói năng tào lao".

"Chờ có lâu không cún con. Đây sữa dâu của em". Jimin lắc lắc hộp sữa dâu, đặt nhẹ lên bàn. Minjeong bĩu môi.

"Lâu chết đi được. Trứng cút nhà chị chỉ việc lăn thôi cũng chậm".

"Đường ghập ghềnh nên lăn cũng khó khăn lắm chứ". Jimin nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống.

"Đúng thật, bể trứng cút thì khổ". Minjeong chống cằm, nhìn nàng rồi thở dài ra vẻ cảm thông. Jimin liền đanh mặt.

"Bể rồi, từ lúc đầu gặp em tát tôi thì mặt tôi bể rồi".

"Ơ, là do chị xứng đáng nhận mấy cái tát đó chứ".

"Rồi sao không cắm ống hút vào mà uống nhanh đi? Hết lạnh bây giờ".

"Ủa, thì em muốn nó hết lạnh rồi mới uống mà".

"Vậy kêu chị mua ướp lạnh làm gì để giờ ngồi chờ cho cực vậy?".

"Thích". Minjeong nhún vai. Jimin vỗ trán mình trấn an tinh thần để không choảng cô bé này ngay lập tức.

Trong khi đó...

Ningning chống cằm, chớp chớp mắt ngắm nhìn chị người yêu. Em thật sự không thể tin được, từ khi nào bản thân mình chú ý đến Aeri nhiều hơn, từng chút một cho phép hình bóng của chị gái này hiện hữu trong trái tim lẫn tâm trí mình.

"Aeri unnie, em thích chị quá rồi phải làm sao đây?". Thanh âm Ningning đều đều, vừa đủ để cho Aeri, và cả hai người bàn dưới đều nghe.

*Phụt*

Aeri phun luôn ngụm nước mình vừa uống vào, cô ngại ngùng đánh yêu lên vai Ningning rồi không nhịn được cười khúc khích. Gò má lại được dịp ửng hồng.

"Em này... thiệt tình".

Jimin cùng Minjeong trơ mắt nhìn cặp đôi sến súa, xong rồi lại nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy no bụng vì được ăn cơm miễn phí.

"Cả lớp, chúng ta bắt đầu tiết học thôi".

--------

Hôm nay lớp có tiết học thể chất. Những ngày học thể chất chính là dịp Jimin khoe trọn tài năng thể thao với thân hình siêu phẩm của nàng.

Jimin hầu như có thể chơi tốt nhiều môn thể thao. Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, Minjeong đã phải kinh ngạc thế nào khi xem nàng thi đấu trong lớp. Mà em nghe Aeri unnie nói nàng bơi cũng rất tốt nữa.

Người gì mà hoàn hảo vậy ai chơi lại?!

Tiếng tăm của Jimin ít nhiều cũng tai đến các lớp khác. Hôm nay thể chất phải học cùng thêm một lớp nữa, nên Jimin lại bị lôi kéo đấu bóng chuyền một trận.

Nàng thở dài, hôm nay nàng chỉ muốn ngồi nghỉ thôi.

"Jimin, có cậu thì lớp mới có thể giành chiến thắng".

"Unnie cố lên!!".

"Trứng cút unnie, chị ngon mà thua thử xem?".

Ngay cả ba cô bạn thân của nàng cũng đã lên tiếng rồi, Jimin làm sao ngồi yên được nữa. Nàng gật đầu đồng ý, tháo dây chun buộc tóc trên cổ tay và cột mái tóc dài của nàng cao lên, gọn gàng, khoe trọn cần cổ thon và trắng ngần.

Minjeong đánh rơi liêm sỉ, nuốt nước bọt một cái trong vô thức.

Trận đấu bóng chuyền nam nữ diễn ra khá thoải mái, vì đa phần đội bên kia đều không đỡ được cái đập bóng quyết định đầy lực của Jimin và vài bạn nam cùng đội. Minjeong hất mặt tự hào. Tuy nhiên có một vài điều em thấy khó chịu, chính là những lời bàn tán, tung hô Jimin từ các nam sinh nữ sinh ngồi cạnh, và cả những nữ sinh đang xem bên ngoài.

"Woah!! Jimin đỉnh quá".

"Ôi bà ơi, tui thích Jimin quá à!".

"Tui cong vì Jimin rồi!!".

"Jimin!! Em thích chị".

"Mình sẽ tỏ tình với chị ấy!".

"Bà ơi!! Nhìn cậu ấy mà tui muốn thẳng lại dễ sợ áaa".

....bla bla....

Aeri lắc đầu, phì cười.

"Haizz, Yu Jimin của chúng ta lại gây thương nhớ cho người khác rồi kìa".

Minjeong quay sang Aeri, tưởng chị ấy nói em nên ánh mắt đảo quanh lúng túng định biện minh, nhưng Ningning lại nhanh hơn.

"Chết chết, không chỉ cùng lớp mà còn những lớp khác nữa". Ningning hất mặt ra đám đông bên ngoài phòng thể chất.

Minjeong thầm thở phào, xém tí thì bị hớ rồi.

"Xì, toàn những kẻ háo sắc". Minjeong thì thầm, trưng ánh mắt tia lửa đến thân ảnh đang chỉ biết tập trung chơi bóng mà không để ý đến xung quanh có biết bao ánh mắt thèm thuồng nàng.

Yu Jimin!! Bớt hot một chút lại đi!

"12A THẮNG".

Tiếng thầy vừa dứt liền là trận hô hào của lớp. Jimin và đội bóng liền trở thành tâm điểm. Nàng đập tay với mọi người trong đội, rồi tiến về phía Minjeong đang ngồi, trước biết bao ánh mắt hâm hộ lẫn ghen tị, với cả hai người.

Aeri nhìn nàng, bật ngón tay cái.

"Jiminie, cậu là số 1".

"Unnie đúng là idol của em". Ningning nháy mắt.

Minjeong bĩu môi, tay mở nắp chai nước đẩy qua cho nàng. Jimin vui vẻ nhận lấy, tu một hơi hết nửa chai, rồi rất tự nhiên tựa đầu lên vai em nghỉ mệt.

Minjeong dường như cũng chẳng để ý rằng tóc và gương mặt nàng thấm đẫm mồ hôi, em còn có ý ngồi thẳng lưng giúp Jimin có thể tựa vào vai em thoải mái hơn.

Khoé môi Minjeong nâng khẽ, từ từ đưa hai ngón tay lên rồi nhắm đến mũi Jimin mà nhéo. Em dùng lực xoay một vòng khiến nàng la oai oái, và để cho nó đỏ ửng lên như mũi hề, Minjeong mới hài lòng buông ra.

Đáng đời, ai bảo xinh quá làm gì?!

"Ya ya!! Kim Minjeong! Em ngứa đòn hả?!". Jimin ngồi thẳng dậy, lườm Minjeong, một tay thì xoay lấy xoa để chiếc mũi cực phẩm của mình.

Minjeong thè lưỡi, nhún vai một cái, rồi nghịch điện thoại xem như mình hoàn toàn vô tội. Jimin đành nuốt cục tức vào trong, đợi về phòng rồi xử con cún nhỏ này sau.

Nàng tự tiện đẩy cánh tay em ra tạo khoảng trống để có thể gối đầu lên đùi em. Minjeong bất ngờ, ngại ngùng muốn đẩy nàng ra, nhưng lại không đành khi nhìn thấy gương mặt thoải mái hưởng thụ của nàng.

"Này, đừng có xem em là cái gối như vậy". Minjeong nhíu mày, dùng lực rất nhẹ búng lên trán nàng một cái.

"Khi nào thầy gọi thì nhớ đánh thức chị nhé, ngủ một giấc đã~". Vừa dứt lời, nàng liền nhắm mắt thư thái, nằm co một chân, rất ngay ngắn.

Minjeong phì cười, em co một bên gối, rồi tựa gò má mình lên đó. Với góc độ này, em hoàn toàn có thể ngắm trọn gương mặt nhỏ nhắn của Jimin với ánh mắt đầy u mê của mình.

Dạo gần đây em rất thích cảm giác này, yên lặng và ngắm nhìn Jimin. Em luôn tự hỏi liệu bản thân có rung động với nàng chăng.

Thời gian em ở cạnh nàng không quá ngắn, nhưng cũng không quá dài. Nếu nói là em thích nàng... thì có được không...

Minjeong vẫn chưa chắc chắn về tình cảm này, em sợ đó chỉ là cảm giác thoáng qua, hoặc chỉ là hâm mộ vì nàng quá ư là ưu tú chẳng hạn.

Nhưng điều gì có thể giải thích cho trái tim bồi hồi và từng nhịp đập mạnh khi em tiếp xúc gần với nàng?

Minjeong khẽ nhoẻn miệng cười, đưa tay nghịch vài sợi tóc của nàng bị dính trên trán vì mồ hôi, thầm nghĩ.

"Trứng cút ạ, chị phiền thật đó, lúc nào cũng khiến em phải nghĩ về chị".

----

tbc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro