15. Say
Ningning cảm thấy bản thân mình không ổn thật rồi. Hình như thân nhiệt tăng hay sao ấy mà mặt em lại nóng lên là đỏ ửng như thế. Em cắn móng tay cái, gượng gạo ngồi một chỗ, nhìn sang Aeri.
Hôm nay là buổi biểu diễn văn nghệ thi giữa các lớp nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Từ sớm, Aeri đã phải dậy để chuẩn bị phục trang, trang điểm. Minjeong xung phong làm stylist cho Aeri, còn Jimin đảm nhận phần make up.
Nhóm múa của lớp chọn một điệu nhảy Trung Hoa để biểu diễn, vì thế nên Aeri lúc này khoác trên người bộ Hán phục cổ trang màu đỏ lộng lẫy. Lúc nàng bước ra từ phòng thay đồ, Ningning xém chút là rớt luôn mồm xuống sàn.
Jimin rất khéo tay, và am hiểu về trang điểm, nên rất nhanh nàng đã make up xong xuôi cho cô bạn mình. Minjeong ngạc nhiên chứng kiến một màn trang điểm không khác gì một chuyên gia của Jimin, đôi tay khéo léo uyển chuyển kẻ mắt, rồi đi từng nét trên lông mày. Bộ dạng nàng rất nghiêm túc, khiến Minjeong cứ thẩn thờ ngắm nhìn.
Nàng mím môi, nhíu mày tập trung quan sát tổng thể thành quả của mình trên gương mặt Aeri. Sau đó nở một nụ cười vui vẻ.
"Xong".
Ningning chỉ chờ có thế, liền bật dậy nhanh chân đến gần.
Em bám hai tay vào vai Minjeong, nghiêng đầu vào xem.
"Woah!!". Mọi người xung quanh đều trầm trồ ngắm nhìn, Aeri ngại ngùng cúi mặt ngắm mình trong gương.
"Aeri unnie". Ningning nhỏ giọng gọi, nàng liền ngẩng mặt lên nhìn.
Đúng là con gái có hai mặt mà. Bình thường Aeri mặt mộc chính là trẻ trung và có phần ngây ngô. Nhưng giờ đây, với lớp trang điểm giúp khuôn mặt nàng trở nên sắc sảo, yêu kiều và trưởng thành hơn hẳn. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười duyên dáng đến Ningning đang đứng ngây người ra đó.
Cô gái lai Nhật - Hàn mặc Hán phục, chậc chậc. Quá là thu hút.
"Sao thế? Bộ trông chị kì cục lắm hả?". Aeri giơ tay áo rộng thùng thình lên, ái ngại hỏi.
Ningning nhanh chóng lắc đầu.
"Không không. Chị đẹp lắm... Giống gái Trung đó". Ningning gãi cổ, cười tươi rói đến híp mắt, nên không nhận ra gương mặt phiếm hồng của chị gái ấy.
Minjeong mỉm cười, hào hứng đánh một cái lên cánh tay Jimin.
"Chị giỏi đấy".
"Yu Jimin này mà đã ra tay thì khỏi phải chê". Nàng được khen nên chun mũi tự hào.
"Aeri unnie đẹp quá! Lần đầu em mới được nhìn gương mặt được trang điểm của chị ấy". Minjeong đan hai tay đặt trước ngực, ánh mắt say mê ngắm nghía Aeri.
Jimin nhướng một bên mày.
"Chị cũng đẹp mà! Em không mong chờ sao? Một ngày nào đó nếu chị make up lên...".
Minjeong liền nhếch môi khinh bỉ nàng một cái.
"Không ạ, em không có hứng với chị".
"Con bé này...".
"Tưởng tượng gương mặt hoàn mỹ trứng cút đó mà có thêm một lớp make up như vậy... A Aaa... Chẳng phải là quá đẹp sao!"
Minjeong thầm mỉm cười, sau đó lắc mạnh đầu cho bay đi cái suy nghĩ kì cục đó.
"Ôi trời, lại nghĩ đi đâu vậy nè!"
---------
"DZÔ!!". Tốp nữ sinh hào hứng nâng ly, mặc dù chỉ là nước trái cây.
Aeri choàng tay qua ôm lấy các bạn trong đội múa, vì nhờ sự kiên trì và chăm chỉ, họ đã có thể hoàn thành xuất sắc bài múa, và đem giải nhất về cho lớp.
"Mọi người vất vả rồi". Minjeong vỗ vai họ, giọng điệu mừng rỡ tự hào.
"Được rồi được rồi. Đã vào quán karaoke này rồi thì hát thôi mọi người ơi!!". Ningning cầm micro, bắt đầu mở liveshow của mình.
Giọng hát của Ningning rất hay. Giọng ca trong trẻo nhưng nội lực, khiến không chỉ Aeri mà còn nhiều người mê mẩn thưởng thức. Nhưng vấn đề nan giải chính là, một khi Ningning cầm micro thì còn lâu mới tới lượt người khác hát...
Các cô bạn ấy không giành được micro nên bày ra trò chơi trong lúc chờ, một trong số họ muốn gọi bia, nhưng Jimin ngăn cản.
"Các cậu còn chưa đủ tuổi, không được uống đâu".
Minjeong phì cười, một tay choàng cổ Jimin, sau đó dùng tay còn lại đấm nhẹ vào bụng nàng. Hành xử y chang mấy ông chú...
"Yu Jimin, chị nghiêm túc vậy. Nay là ngày vui mà!!". Vì tiếng nhạc quá lớn, nên khi nói, em phải kéo nàng xuống và áp sát môi mình vào tai nàng. Hơi ấm liên tục tấn công vào tai làm Jimin bị nhột mà vô thức rùng người.
Nàng nhắm tịt mắt, cổ rúc lại như một chú rùa khiến Minjeong thích thú mà bật cười.
"Rồi rồi, thua em". Nàng đưa hai tay đầu hàng, Minjeong chun mũi vui vẻ.
Chỉ chờ có thế, Minjeong giơ tay với các cô gái ngồi đối diện, sau đó đặt tay lên trước miệng tạo thành hình loa.
"NĂM CHAI BIA ĐÊ CHỊ EM BẠN DÌ ƠI!".
Ừ thì năm chai... Nhưng lại gọi ba lần.
Nàng ngồi yên, trố mắt nhìn Aeri đang vui vẻ không ngừng nốc từng ly bia, Minjeong cũng không chịu thua mà ực bia như ực nước lã. Dù đang trong phòng lạnh nhưng nàng cũng muốn rớt mồ hôi hột khi nhìn mấy bé bợm nhậu này liên tục nâng ly.
Jimin lắc đầu bất lực, nhăn mày tưởng tượng một lát mình phải lo cho bé cún say sỉn thế nào đây.
Tại sao nàng không lo cho Aeri? Là tại vì nàng mặc định sẽ quăng cô bạn Aeri thân yêu của mình cho Ningning lo rồi.
Ningning cuối cùng cũng kết thúc liveshow nhạc giựt của mình sau 7 7 49 bài hát, em vui vẻ quay sang, tay cầm micro định đưa cho người khác.
"Ủa... mọi người sao dị? Alo?".
Ba bốn cô gái gục hẳn ra bàn, người thì nằm luôn ra sàn, người thì dựa bàn nói sảng. Aeri tựa người ra sofa ngủ ngon lành, Minjeong thì nằm trên đùi của Jimin, tay vừa ôm chai bia vừa cười.
Jimin vừa nãy uống giúp Minjeong một ít nên cũng ngà ngà say, nàng ngồi thẫn thờ, bơ phờ nhìn các cô gái xinh đẹp ưu tú của lớp mình bây giờ chẳng khác gì mấy ông chú bợm nhậu, nằm la liệt ra đó.
Ningning há hốc mồm ngạc nhiên.
"Ủa ủa? Mọi người nhậu sao không kêu em??".
Mày lo hát không kêu được chắc...
Jimin chỉ chỉ tay hướng Aeri, Ningning cũng biết ý mà gật đầu.
Nàng vỗ trán cho tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng gỡ chai bia trong tay Minjeong ra. Em liền nhốn nháo, vùng vẫy.
"Trả cho em!".
"Em ngoan nào". Jimin giữ hai tay Minjeong lại, sau đó dùng sức, bế thốc em lên, khó khăn đi ra cửa.
Ningning cũng đã đến bên cạnh Aeri. Nhìn cô nàng ngủ say ngoan ngoãn, em khẽ bật cười.
"Em đưa chị về nhé Aeri?". Em vừa nói, tay vừa nâng người cô, em xoay lưng về phía cô định sẽ cõng. Nhưng rồi bàn tay Aeri bỗng chạm vào một bên má Ningning, em nhẹ nhàng quay người lại.
"Unnie?".
Đôi mắt Aeri vẫn nhắm nghiền, chỉ có ngón tay vẫn còn mân mê trên gò má em. Sau đó cô nâng cánh tay còn lại, tự động choàng qua cổ Ningning.
Ningning trố mắt nhìn, chưa kịp phản ứng gì thì cô dùng lực kéo em về phía mình. Khoảnh khắc cánh môi Aeri chạm vào môi em, người em liền tê cứng cứ như có dòng điện chạy qua. Mắt kinh ngạc mở to, không dám tin vào chuyện đang diễn ra lúc này.
"Aeri unnie... hôn mình?"
Aeri giữ cái chạm môi một lúc lâu, rồi cô nghiêng đầu, cánh môi cũng bắt đầu cử động. Aeri mút nhẹ môi dưới, rồi chuyển đến môi trên. Một tay giữ ở cổ, tay còn lại di chuyển đan vào mái tóc đen dài của em, ép sát cơ thể mình đến người đối diện.
Ningning đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết ngồi bất động cho người đối diện càng quấy.
Tay Ningning nắm chặt, cứng ngắc đặt lên đùi, dù em thấy khó xử nhưng cảm giác này... Ningning thừa nhận là mình không muốn đẩy chị ấy ra.
Được một lúc, Aeri chủ động dứt khỏi nụ hôn, rồi gục đầu lên vai Ningning, tay choàng qua eo em siết chặt cái ôm. Nhìn đôi mắt cô vẫn còn nhắm, cánh môi đỏ ửng chẹp chẹp vài cái, Ningning phì cười, thầm nghĩ chị ấy đã quá say đến nỗi không biết đã làm gì rồi.
Thẫn thờ đưa tay chạm lên môi mình, lúc nãy được tiếp xúc với nơi ngọt ngào đó, em vô thức bật cười.
Aeri say rượu, còn Ningning say Aeri.
"Uchinaga Aeri, chị gây hoạ cho em rồi".
-----
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro