Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Một đêm mưa

Rầm một tiếng, sấm ầm vang kèm theo một đường sáng xẹt qua, loé sáng cả một vùng. Jimin giật nảy mình, hai tay đưa lên che kín đôi tai, mắt nhắm tịt lại. Minjeong ôm chặt chú husky bông, chán nản nhìn chiếc điện thoại gần hết pin nằm lăn lóc trên sàn.

Ningning bồn chồn trong người, em cứ đứng lên đi lòng vòng, rồi lại ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục đứng dậy. Tay vẫn giữ khư khư điện thoại, thỉnh thoảng nhìn giờ trên màn hình với ánh mắt không thể lo lắng hơn.

Bên ngoài mưa tầm tã từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt, trái lại sấm chớp liên hồi chính là dấu hiệu cơn mưa sẽ lớn hơn. Ký túc xá vì thế mà mất điện.

Aeri vì phải ở lại tập luyện cho buổi văn nghệ sắp tới nên về trễ. Cô nàng hậu đậu lại để quên điện thoại trên giường, ô cũng chẳng mang theo.

Chẳng hiểu sao Ningning lúc này lòng như lửa đốt, nửa muốn nửa không muốn đi đến tận lớp đón Aeri an toàn trở về.

Em lắc mạnh đầu, nghĩ rằng mình bị điên rồi.

"Chị ấy lớn rồi mà, tự mà biết cách về"

"Ningning, đi hoài như vậy không mỏi chân sao?". Jimin mỉm cười, nhướn một bên mày nhìn em.

Ningning cười trừ, tạm thời ngồi xuống, nhưng chân vẫn run theo nhịp.

Minjeong lườm một cái.

"Nôn người ta quá thì đi mà đón người yêu về đi".

"Yah! Ai thèm là người yêu chứ". Ningning liền liếc em một cái, lúc này tiếng chốt cửa phòng họ vang lên. Ánh mắt Ningning nhanh chóng hướng đến.

Cánh cửa chầm chậm mở ra. Vì ánh đèn không quá sáng nên cả ba đều phải nhíu mày để có thể thấy rõ.

Bên ngoài đúng lúc này sấm nổ lên vang trời, ánh sáng loé lên hắt vào ô cửa sổ, nhờ vậy mà họ thấy được một thân ảnh vừa người, mái tóc dài ướt sũng che hết cả khuôn mặt đang cúi gầm xuống, toàn thân ướt đẫm nước mưa, nhỏ giọt theo quần áo xuống sàn, làm ướt một mảng lớn.

"L...ạnh.... Lạnh... quá.... a...".

Jimin giật giật khoé môi, Minjeong nhăn nhó mặt mày, Ningning sững sờ nhìn chằm chằm ra cửa.

Ba người không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"MAAAA!!!!".


















"Ắc chì!!". Aeri ngồi bó gối trên giường, cả người đều được chiếc chăn dày quấn quanh, tay vẫn không ngừng run cầm cập.

Gương mặt xinh đẹp của cô nàng vì lạnh mà tái nhợt hẳn đi, vai run bần bật. Nàng cố rúc người sâu vào chăn để ủ ấm.

Minjeong ngồi sau lưng, bận rộn lau khô tóc cho Aeri. Ningning cẩn thận lấy khăn ấm lau nhẹ hai bên má nàng.

Aeri long lanh đôi mắt, e dè quan sát gương mặt Ningning lúc này. Ningning không giỏi che giấu cảm xúc, buồn vui giận hờn gì cũng lộ rõ ra mặt. Nhìn em cau mày đến nỗi hai hàng lông mày chạm hẳn vào nhau, nàng khá buồn cười nhưng cũng khá rén.

Là Ningning đang giận lắm đây.

Từ nãy đến giờ em ấy vẫn chưa mở miệng nói câu nào, mà tại sao em giận thì cô lúc này không nghĩ ra được lý do, mà ngay cả Ningning cũng không hiểu được bản thân mình.

Chỉ là nghĩ đến cảnh Aeri ngốc nghếch chịu mưa chịu lạnh đến ra nông nỗi này, em khó chịu không thôi. Tay vì thế mà vô thức thêm lực, Aeri không chịu được mà khẽ nhăn mặt.

"Ning~ đau...".

Nghe tiếng rên nhỏ của nàng, Ningning chợt lúng túng rút tay về.

"Em xin lỗi...". Em nhỏ giọng, sau đó tiếp tục công việc.

Cô nhắm mắt, nàng hưởng thụ hơi ấm mà Ningning mang đến, không chỉ là từ chiếc khăn em đang nhẹ lau lên mặt nàng, mà còn ấm áp trong tim mình nữa.

Minjeong tự nhiên cảm giác bản thân mình hoá thành bóng đèn sáng lấp lánh, khẽ nhăn mày một cái rồi nhẹ nhàng chuồn qua giường Ningning.

Em ngồi cạnh Jimin, nàng đang khoanh tay, ngồi trầm ngâm tựa lưng vào tường.

"Sao chị không về giường đi, cũng khá trễ rồi mà".

"Vẫn chưa có điện, nóng lắm không ngủ được".

Minjeong khẽ lườm nàng, trời còn mưa ầm ầm ở đó mà nóng. Em chề môi, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay nàng. Nàng siết chặt tay, nhưng em vẫn thấy được từng ngón tay đang run rẩy.

Em nhíu mày, ngẩng mặt nhìn nàng. Ánh đèn lại càng lúc càng yếu, làm em phải chăm chú lắm mới có thể nhìn rõ được. Mà nhìn kĩ thì Jimin đang cố gồng mình. Em huých vào cánh tay nàng.

"Trứng cút unnie, chị sao vậy?".

Jimin rùng mình, quay sang gượng cười với Minjeong.

Nàng ấp úng, không biết có nên nói rõ ra không...

Vì cô bé cún con này, nếu biết được chắc chắn sẽ trêu nàng tới cuối đời mất. Kim Minjeong phải nói là rất nhây.

Đây cũng là điểm yếu duy nhất mà nàng mãi không thể khắc phục được.

Cơn sợ bóng tối.

"Ngủ chung giường với chị nhé?". Jimin ghé sát tai em, thì thầm.

"Hả?!". Minjeong như muốn rớt mồm xuống đất, ánh mắt kiểu 'không thể tin được' và 'chị đang đùa hả' nhìn nàng.

Jimin cắn răng, nhắc lại một lần nữa vào tai em. Đành chịu thôi, ai bảo cúp điện thì đồng nghĩa với việc không có đèn ngủ, làm sao nàng dám ngủ chứ.

Minjeong vẫn liếc nàng, ngồi tránh xa một khúc, đôi tay gắt gao che chắn trước ngực.

"Định làm gì tôi?".

"Yah! Chị nghiêm túc. Ngủ chung nhé. Nha~".

"Chị bảo nóng mà đòi chung giường? Ngộ nghĩnh ha?".

"Ừa nóng, mà nằm cạnh em là mát rồi. Ngủ chung nha~".

Minjeong nhăn mặt, nhưng vì không muốn phiền đến Aeri nghỉ ngơi nên cũng không đôi co với Jimin nữa, lắc đầu bất lực rồi trèo lên giường.

Thấy em không phản đối, Jimin mỉm cười rồi xách gối theo em.

"Cấm đụng chạm, cấm gác chân qua người em, đồ biến thái". Minjeong dùng ngón tay vạch một đường ranh giới giữa giường, sau đó nằm sát vào trong.

"Em khó tính quá đi!".

"Vậy thì mời đi chỗ khác giùm".

"Em là người dễ chịu nhất thế gian đấy Kim cún con". Jimin bật ngón cái, kèm theo một cái nhe răng khoe nụ cười thật tươi.

Minjeong vuốt ngực, tự trấn an bản thân phải kiềm chế không nhào vô cho cái chị lật mặt còn hơn bánh tráng này một trận.

Phía giường dưới, Ningning cũng đã cẩn thận lo cho Aeri say giấc. Kiểm tra lại thấy tay chân cô đã ấm hơn so với lúc nãy, Ningning mới nhẹ nhõm trong lòng.

Em ngẩng mặt lên giường Minjeong, từ khi nào hai người ấy đã ngủ say ngon lành. Nghĩ ngợi một lúc, rồi nhún vai, đến giường mình đem gối qua và nhẹ nhàng nằm cạnh bên Aeri.

"Ngủ ngon, Aeri unnie".

Cảm giác được hơi thở đều đặn của người nằm cạnh bên, Minjeong lúc này mới hé mắt ra quan sát. Từ trước đến giờ quen ngủ một mình, nên có người nằm cạnh, em không thể chợp mắt nhanh vậy được.

Jimin ngủ rất yên, nàng nằm đúng một dáng rất tao nhã. Không có như em, ngủ say vài phút là đạp gối đạp chăn ra hết rồi.

Minjeong xoay hẳn một bên, đôi mắt long lanh không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Da đẹp thật đấy". Minjeong thì thầm, nghĩ lại em không thấy nàng skincare gì cả, sao lại có thể mịn màn không có mụn thế này.

Bẽn lẽn đưa ngón tay gần sát mặt nàng, em mím chặt môi. Chỉ cách vài cm nữa thôi là chạm vào rồi, em lại rút tay về. Đột nhiên lúc này Jimin đổi thế, xoay mặt vào trong. Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, lại ở khoảng cách rất gần như vậy, tim Minjeong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em mở to mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của nàng nhè nhẹ phả vào mặt mình. Gò má của em lại được dịp ửng hồng. Chiếc đèn dự phòng được đặt dưới sàn lúc này pin chẳng còn bao nhiêu nữa, dần dần tắt đi chút ánh sáng le lói còn lại.

Hít một hơi thật sâu, vuốt ngực vài cái, sau đó lại vỗ lên trán lấy lại bình tĩnh, Minjeong xoay người nằm thẳng, cố đưa mình vào giấc ngủ.

Jimin mò mẫn trong bóng tối, rất nhanh tìm trúng tay của Minjeong, nàng dụi dụi mặt vào bắp tay của em, đôi tay siết chặt cánh tay em vào người mình.

"Ngủ ngon, cún con".

Nhìn Jimin lúc này không khác gì một đứa trẻ, rất đáng yêu. Minjeong vì thế không ngăn được liền phì cười.

"Ngủ ngon nhé, trứng cút đáng ghét".

Tiếng mưa vẫn lộp bộp tạt vào ô cửa, màn đêm mù mịt màn mưa trắng xoá kèm theo cơn lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng trong phòng, bốn cô gái đều ngủ say, cái lạnh cũng chẳng còn vì mỗi người đều có ấm áp của riêng mình.




















Nói vậy thôi chứ cúp điện lạnh lẽo cái gìiii

-------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro