12.
Minjeong vò đầu bức tai với hàng dãy số cùng cả chục cái căn bậc trước mặt, gương mặt nhỏ nhăn nhó bực bội vì nghĩ mãi vẫn không giải ra.
Nhìn sang giường đối diện, Jimin vẫn còn ung dung nghịch điện thoại khiến em phát bực.
"Trứng cút, chị không làm bài tập à?".
Jimin ngẩng mặt nhìn em, nhún vai.
"Chị đã làm khi còn trên lớp lúc sáng".
Minjeong há hốc mồm. Hoá ra lúc đó nàng cặm cụi không thèm nghe giảng là để làm xong đống của nợ rắc rối này đó hả?
À phải nói thêm, sau trận oẳn tù xì xếp chỗ, Minjeong "may mắn" làm bạn cùng bàn với Jimin, dù em không can tâm lắm.
Mà Minjeong không biết do nàng có trí nhớ tốt nhớ được hết tất cả bài đã học, hay là do nàng quá giỏi, gì cũng biết. Trong lớp nàng hay ngồi nhìn ra cửa sổ, không thì nghịch điện thoại, không thì bày trò chọc phá Minjeong.
Riết rồi tay phải của Jimin bầm đều hết, là do phá bé cún con này và bị ẻm cho ăn nhéo ăn cắn đó mà.
Em thở dài, tay day day hai bên thái dương, sau đó tiếp tục cầm bút chiến đấu với đống bài.
Phải chi Aeri có trong phòng, em nhất định nhờ chị ấy giảng lại cho rồi.
"Chị cũng có thể chỉ em làm bài này đấy".
Minjeong giật bắn mình, tay đặt lên tim, quay lại nhìn Jimin. Nàng hiện đang đứng lên vài bậc thang của giường, tay chống cằm lên nệm, mỉm cười.
Minjeong nghi ngờ, lườm nàng một cái.
"Ánh mắt đó là sao? Dù sao chị cũng đã học qua, dăm ba cái căn bậc làm sao làm khó được Yu Jimin này". Nàng nhoẻn miệng cười tự tin, hất một bên tóc ra sau lưng.
"Xùy, em tự biết làm, không dám phiền đến trứng cút-ssi".
"Thôi mà ngại làm gì, chị lên giường nhé?".
"Ơ hay, đã bảo tôi tự làm được".
"Chị thấy tóc em muốn nát vì em cứ vò liên tục rồi, thôi ngoan để chị chỉ cho nào cún con".
"Sao chị phiền vậy? Để yên cho tôi tập trung".
"Dám cá em sẽ chẳng thể tập trung nổi".
"Đúng, là tại đồ trứng cút ung nhà chị phá tôi đây".
"Kim Minjeong, là chị tự nguyện giảng bài cho em nha~".
"K.h.ô.n.g c.ầ.n".
Jimin bật cười, nhìn gương mặt nhăn nhó của Minjeong khiến nàng không thể ngừng trêu được. Nàng đưa tay nhắm đến một bên má của em, dùng lực nhẹ kéo ra.
"Đáng yêu quá my puppy~".
"Ya! Yu Jimin! Chị to gan rồi!".
Dứt lời, Minjeong thẳng tay hất nàng ra. Nhưng do nàng đang đứng ở vị trí không được vững, nên cú hất của em làm nàng hơi ngửa ra sau. Chân cũng vì thế mà bị trượt hụt bậc thang.
Nhìn Jimin lảo đảo như sắp ngã, Minjeong hốt hoảng vội chồm tới, nắm được một bên vai áo của nàng, em kéo về, rồi gắt gao ôm lấy cổ nàng sát vào người mình.
Minjeong thầm thở phào, trống ngực em vẫn còn đánh thùm thụp. Từ đây không cao nhưng ngã xuống cũng rất nguy hiểm.
Jimin ngẩng người, ngỡ ngàng, ngơ ngác vì xém chút là mình bật ngửa té lộn cổ xuống đất, cảm giác đôi tay Minjeong còn run run sau cổ mình. Nàng cũng chẳng khá hơn, dù gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vịn thanh sắt cạnh giường thì run cầm cập.
Cảm thấy tự nhiên lại ôm người ta lâu như vậy mà người kia cũng không phản ứng gì, Minjeong bắt đầu ngại, em lúng túng bỏ tay ra, lườm nàng một cái.
"Chị tìm chỗ ngồi cho đàng hoàng đi, đứng kiểu đó em mà không bắt kịp thì sàn nhà sẽ bị chị làm nứt mất".
"Ơ ơ, em không lo cho tấm thân vàng ngọc của chị mà lo cho sàn nhà lạnh ngắt này?".
"Tại sao em phải lo cho chị?". Minjeong chun mũi, đảo mắt né tránh ánh mắt của nàng cứ nhìn em chằm chằm.
"Dù sao cũng cảm ơn em đã ôm chị lại, cún con". Jimin mỉm cười, đưa ngón tay sờ sờ cằm nhỏ của em.
Minjeong trừng mắt, nhưng không hất tay nàng ra vì sợ nàng lại mất thăng bằng. Là em lo cho cái sàn nhà chứ không phải lo người này té đâu, đừng hiểu lầm!!
Jimin thấy thế thì làm tới, liên tục sờ sờ, vuốt cằm cún con rồi cười khúc khích. Minjeong hít sâu một hơi, thở hắt ra, rồi nhanh răng cắn một cái vào ngón tay xinh đẹp của nàng.
Nàng bị đau bất ngờ nên tay nọ ôm tay kia, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh trượt chân mà đáp mông xuống đất.
Nhìn Jimin ôm người đau đớn lăn lộn dưới sàn, Minjeong không kiềm được mà cười lớn.
"Vừa lắm à!!".
----------
Ningning đang rất là bực bội.
Vì hiện tại Aeri và em đang bị kẹt lại bởi một cậu bạn chung trường.
Cũng đã gần 10 phút rồi, khi nào cậu ta mới cho tụi em đi đây?
"Giselle, em thật sự thích chị. Xin hãy cho em cơ hội ạ". Cậu bạn ấy ngại ngùng, lắp bắp nãy giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Ningning liền trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu bạn ấy, sau đó đảo mắt đến cô chị cạnh bên.
Cô chỉ lắc đầu, mỉm cười một cái với cậu bạn ấy.
"Xin lỗi cậu, mình không muốn hẹn hò".
Ningning bỗng cảm thấy mình như được trút một gánh nặng, em thở phào một cái.
"Chị... Em thật sự không thể có một cơ hội được tìm hiểu chị sao?". Cậu bạn thất vọng ra mặt, nhưng cũng cố tìm một chút hi vọng dù nhỏ nhoi, cậu vội nắm lấy một tay chị.
Aeri bị giật mình, tay vùng vẫy rút ra. Cô nàng cười khổ, lịch sự từ chối như vậy rồi. Không lẽ giờ bảo thẳng ra là mình bó...
"Này cậu bạn, chị ấy từ chối lịch sự rồi, cậu còn muốn ép buộc? Kiểu đàn ông gì thế?".
Ánh mắt Ningning đanh lại, trực tiếp ôm ngang hông kéo người Aeri về sát mình. Thanh âm có hoà lẫn sự giận dữ làm cô ngạc nhiên, lẫn thắc mắc tại sao em ấy lại phản ứng mạnh hơn cả mình.
"Không lẽ... Chắc do mình nghĩ nhiều thôi"
Cậu bạn đảo mắt quan sát Ningning, nhận ra đây là một trong nhóm bạn thân của Aeri. Cậu bạn suy nghĩ một lúc, nếu muốn cưa đổ ai đó, có lẽ nên bắt đầu để lại ấn tượng tốt với bạn của cô ấy.
Cậu bạn cười xoà, lắc đầu kịch liệt.
"Không không, mình không dám. Xin phép". Cậu bạn liền cúi mặt chào, trong đầu tính toán một chút rồi lùi đi.
Ningning hừ một tiếng kèm theo cái liếc mắt.
"Unnie thiệt tình, chị phải mạnh dạng lên cậu ta mới sợ chứ".
Nhận ra giọng của mình có hơi lớn, em vội lúng túng ho một tiếng. Aeri tự dưng bị cô bé nạt vô mặt thì tủi thân, bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng một mạch.
"Này, chị không thèm nghe em hả?!".
"Không".
"Em xin lỗi, là do em muốn giúp chị mà". Ningning vừa chạy theo vừa ra sức năn nỉ bở hơi tai. Nhưng cô vẫn không thèm quay lại, một mạch thẳng tiến, xem bé con kia như là không khí mà đối xử.
"Giselle unnie".
"....".
"Giselle unnie!!!".
"...".
Ningning lắc đầu, đành phải dốc sức chạy một mạch thật nhanh, rồi chắn ngang trước mặt cô.
Cuối cùng cũng chịu dừng chân nhìn mặt Ningning thấm đẫm một vài giọt mồ hôi, ngón tay cô run lên rất muốn lau đi, nhưng đang bận dỗi nên tạm thời kiềm lại.
"Này!! Chị giận em hả? Thật luôn?".
"Không, tôi không dám".
"Giọng điệu đó thì là giận chứ gì nữa". Ningning vỗ trán, tự dưng cảm thấy mình lạ thật, hôm nay sao lại nhường nhịn bà chị này vậy.
Chỉ là dạo gần đây, em bỗng nhận ra bản thân không muốn thấy chị ấy khó chịu hay giận dỗi mình tí nào. Chị ấy phải luôn thật vui vẻ, và cười mới đáng yêu~
"Giselle unnie~ em xin lỗi mà~ nói đi, làm sao chị mới hết giận em đây??". Ningning chu mỏ chu môi hết cỡ, đong đưa cánh tay Aeri mè nheo.
Nàng nhăn mặt, con bé này sao hôm nay lại làm mấy hành động này?
Nhưng thôi, lòng nàng đang sướng phát điên, nên nàng rất nhanh không giấu được nụ cười.
"Đồ đáng ghét nhà em. Đi về thôi".
"Vâng vâng, đi về". Ningning tươi cười, khoác tay Aeri cùng nhau trở về ký túc xá.
Cô lắc đầu, phì cười.
"Đứa trẻ này, chị có lẽ phải chờ em lớn rồi"
"Mà này, gọi chị là Aeri đi, cái tên mỹ miều Giselle không phải để cho em mè nheo vậy đâu. Nghe sợ quá".
"Hả?".
"Chị thích được em gọi là Aeri".
Aeri, Aeri, Aeri...
Giây phút đó thời gian như lắng đọng, nụ cười của chị như điểm thêm ngọt ngào cho cuộc đời em.
Oh sh*t! Tự dưng mình lại cảm thấy có gì đó lạ lẫm, nơi lồng ngực này.
Nguy to rồi Ning Yizhuo ơi!!
------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro