Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Câu chuyện cắt mái của Minjeong

Từ buổi sáng Jimin giúp mọi người tiêu diệt yêu quái họ Tiểu tên Cường kia, tôi... hình như cũng thay đổi cách nhìn về chị ấy... nhiều hơn.

Jimin unnie, không giống như những tiểu thư con nhà giàu khác, suốt ngày chỉ biết ỏng a ỏng ẹo, chị ấy hoàn toàn mạnh mẽ. Chị ấy không chảnh choẹ, mà lại rất thân thiện là đằng khác.

Chị ấy kiêu ngạo đấy, là vì chị thật sự giỏi. Bao công sức mình cố gắng bỏ ra, tự tin một chút cũng đáng mà đúng không~

Jimin unnie, nhìn kĩ thì chị ấy xinh lắm nha~

Càng ở cạnh lâu thì tôi càng có thời gian ngắm nghía chị ấy hơn. Sóng mũi cao này, đôi mắt to long lanh này, đôi môi đầy đặn này, đặc biệt là nốt ruồi dưới môi nữa... Trông khá quyến rũ đấy!

Có điều là... Trời cho chị ta nhan sắc khiến lay động lòng người như thế, nhưng có vẻ quên đưa cho sách hướng dẫn sử dụng...

Đôi môi ấy rõ ràng có thể nở nụ cười tươi tắn, nhưng không. Nụ cười dịu dàng từ Yu Jimin rất rất là hiếm luôn, chị ta luôn luôn chỉ đơn giản là nhếch nhẹ môi, không thì cau mày, không thì vô biểu cảm.

Làm dị chi?

À ánh mắt nữa...

"Minjeong, tự dưng nhìn em, chị biết là em thiếu cái gì rồi?".

Đó đó, cái ánh mắt cùng nụ cười đáng ghét đó xuất hiện rồi đó!! Đôi mắt long lanh nhưng lúc nào tôi cũng có thể cảm thấy sự khinh bỉ trong đó. Khuôn mặt Jimin unnie lúc này chỉ đơn giản miêu tả bằng hai từ thôi.

GỢI ĐÒN!!

"Gì? Thiếu là thiếu gì?". Tôi liền lườm Jimin unnie một cái.

Nhan sắc của tôi như vậy còn bảo thiếu gì? Dù không được xinh như chị ấy, không đáng yêu như Ningning, và không sắc nét như Giselle unnie, nhưng cũng được mà!!

Jimin phì cười, chị ấy quay sang vuốt ve vài sợi tóc mái của Giselle unnie.

"Chị nghĩ nếu em để mái thưa như vậy thì sẽ đáng yêu hơn đấy".

Tôi trừng trừng mắt với Jimin, nhưng Ningning lại thích thú đồng ý với chị ta.

"Đúng đúng! Kim cún!! Sao mình lại quên mất vụ này nhỉ?".

"Này này! Cún cái gì mà cún? Mà mái gì mà mái!!". Tôi liền phồng má, đưa hai bàn tay che chắn vầng trán yêu dấu.

Giselle unnie dường như cũng không nhịn được cười.

"Minjeong, hay để chị cắt cho!!".

"Em có kéo". Ningning hào hứng đi sang giường mình, nhanh chóng lấy kéo và trở lại giường Giselle.

"Này!!".

Tôi thua rồi... Vì tôi đang bị ba con người độc ác này ép sát tường... Tôi không còn chỗ nào thoát.

Aaaaaaaaaa

Nội tâm tôi gào thét dữ dội khi chị Giselle nhấp một nhát kéo đầu tiên.

Một vài sợi tóc của tôi rơi xuống, và bàn tay Jimin unnie đưa ra hứng lấy.

Jimin unnie nhíu mày, chăm chú nghiên cứu vài sợi tóc của tôi.

"Còn dài lắm unnie, cắt thêm đi". Ningning vuốt cằm, rồi vỗ vai chị Giselle.

Nữa hả??!!! Trời đất ơi bạn bè kiểu gì vậy?!

Tôi liền trưng ánh mắt cún con với Jimin unnie hi vọng chị ấy cứu vớt cho mái tóc của tôi...

Nhưng không, chị lạnh lùng lắm Yu Jimin... Đồ trứng cút độc ác!

Aaaaaaaaaaaa

Lại thêm vài nhát kéo không thương tình hạ xuống, tóc tôi lại rơi....

"Hình như không đều, thêm đi Aeri".

*Phập*

"Unnie, lệch rồi, lại lại".

*Phập*

"Aeri, còn sợi này chưa bằng nè".

*Phập*

Tai tôi ù ù rồi... Tôi chẳng còn nghe được gì nữa ngoài tiếng kéo và tiếng lòng than thở của tôi.

"Tadaaa! Kim Minjeong!! Đáng yêu quá!".

Chị gái mà tôi luôn kính trọng Giselle vui vẻ đưa gương ra trước mặt tôi. Tôi sợ hãi không dám ngẩng mặt, đến khi có can đảm thì...

Toang...

Mọi người có nghe thấy gì không? Trái tim tôi đang nứt ra và rơi xuống đó...

"OOAAAA...... HUHUHUU!!!".

TRỜI ƠI, CÁI Q... GÌ DẨYY

Kim Minjeong xinh đẹp thường ngày đây sao?

GiNingJi bối rối khi tôi không kiềm nén mà khóc lớn. Nước mắt cứ đua nhau mà rơi ướt hết cả gương mặt, tôi tự thấy mình thảm thương lắm...

Tôi cũng chẳng buồn lau đi, chỉ ngước mặt lên trời mà khóc, cổ họng đau rát cũng ráng gào lên mà khóc.

"U choa choa bé yêu ơi đừng khóc nữa mà!!". Ningning nhích lại gần ôm lấy tôi, tay liên tục vỗ nhẹ lưng tôi vỗ về. Tôi liền mạnh bạo đẩy ra.

LÀM TÓC TUI RA THẾ NÀY RỒI AN ỦI HẢ?? TUI KHÔNG CẦN!

BẢO TUI LÀM SAO RA ĐƯỜNG VỚI QUẢ MÁI TRÊN CHÂN MÀY NÀY ĐÂY?!

Giselle cười trừ, chỉ biết quay sang cầu cứu Jimin.

Ningning thở dài, đặt tay lên vai Jimin, như truyền hết tâm tư cần sự giúp đỡ từ chị ấy.

Và chỉ trong vỏn vẹn 3 giây, Giselle unnie và Ningning đã tốc biến đâu mất tiêu...

Nhanh gọn lẹ dữ.

Jimin vỗ trán, thở dài.

Tôi thấy thế càng khóc lớn nữa... Sao lại để em một mình với bà chị đáng ghét này?!

Jimin ái ngại, nhướng người lại gần. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của Jimin unnie đang ở gần sát bên. Nhưng tôi vẫn nhắm tịt mắt, tôi không muốn nhìn ai cả!

Đột nhiên cảm giác có hơi ấm ôm lấy hai bên mặt mình, tôi mới miễn cưỡng chậm rãi mở mắt.

Ơ... Là Jimin unnie mà, nhưng sao... khác vậy?

Ánh mắt thay đổi hoàn toàn, long lanh như chính nó vốn có, đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.

Và dịu dàng.

Lại là nụ cười ấy, nụ cười tôi mong chờ nhất đã xuất hiện rồi.

Xong rồi, tôi lúc này như hoàn toàn bị đánh gục rồi...

Bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má tôi, giọng nói của chị lúc này cũng thật là êm tai.

"Cún con, không khóc nhé. Chị thương".

Toang lần hai...

Mọi người có nghe thấy gì không? Trái tim tôi đang đập thình thịch và ầm ầm đó...

Tôi nấc lên vài tiếng xem như mình đã chịu ủy khuất, tôi phồng má, gắt gao lắc đầu.

Jimin unnie mỉm cười, dùng hai ngón cái quệt ngang nước mắt chầm chậm lăn trên má.

Tôi chăm chú nhìn chị, tại sao lại dịu dàng như thế.

Xem ra quả mái này cũng có tác dụng làm chị ấy mỉm cười khiến tôi có một chút rung rinh trong lòng đấy. Nhưng cục cưng vẫn đau lòng đấy nhé!

Thấy tôi không còn nấc nữa, Jimin lúc này mới bớt căng thẳng mà cười vui vẻ. Chị xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, sau đó còn chu đáo chủ động lau mặt tôi nữa.

Yu Jimin! Đồ trứng cút đáng ghét, chị lại độc ác rồi. Cười như thế là chết người đấyyy!

Tôi có thể tự cảm thấy hai bên má của mình nóng rang, nhưng tự biện minh rằng có lẽ là do khóc quá nhiều.

"Ngoan nào cún con, ăn gì nào, chị mua cho".

Tôi bĩu môi bất mãn, làm như tôi con nít vậy, hở cái là dùng đồ ăn xoa dịu sao. Tôi dễ dãi lắm chắc??

"Chân giò, teokkbeoki, mì cay".

Jimin mỉm cười, nháy mắt một cái.

"Đợi chị, chị sẽ về nhanh thôi".

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, chị ấy nghiêm túc đi thật hả trời? Tôi buộc miệng nói đại thôi mà...

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một thứ, rất quan trọng, liền nhắn tin cho Jimin unnie.

"Unnie, thêm một ly trà sữa full topping"

-----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro