10. Câu chuyện tiểu cường
"Á áaa".
Ningning bị tiếng hét từ phòng tắm làm tỉnh giấc. Em bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi đến, tay gấp rút gõ cửa.
"Ai trong đó vậy? Có chuyện gì thế?".
Đáp lại em chỉ là tiếng nước từ vòi sen chảy xuống sàn, Ningning bắt đầu lo lắng, bàn tay từ đó vặn cửa gấp gáp hơn.
"Này! Minjeong? Hay Giselle unnie vậy? Jimin unnie??".
Jimin từ phía sau đặt tay lên vai Ningning. Em giật mình quay lại.
"Ủa chị?".
"Làm gì vậy? Minjeong vẫn còn đang ngủ".
"Vậy là Giselle unnie". Ningning đột nhiên càng lo lắng hơn.
"Aeri? Có chuyện gì vậy?". Jimin gõ cửa, tiếng nước vòi sen lúc này được tắt.
Aeri vẫn không đáp lại. Ningning vò đầu bứt tai, đập lên cửa một cái rầm.
Em lo lắm, tay cứ thế phát run lên, em sợ chị ấy sẽ có chuyện...
"Unnie!".
"Gián...".
Jimin, Ningning: Hả??? @_@
Aeri vội vã lấy khăn tắm quấn quanh người, cửa vừa mở là ập nhanh ra khỏi phòng tắm đổ nhào thân người vào Ningning, trước hai đôi mắt cạn lời. Khuôn mặt mếu máo đến đáng thương, làm Ningning muốn điên lên cũng không thể điên nổi.
Jimin ngó vào, đúng là có một bé tiểu cường đang ung dung đứng trên máy nước nóng lạnh.
Nàng liền trưng đôi mắt khinh bỉ nhìn bạn mình, Ningning phì cười.
"Unnie, em còn tưởng chị gặp ma á".
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy mọi người??". Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi dụi mắt vừa đi đến nơi mọi người đang tụ tập.
Em lách người vào để rửa mặt, chính ngay lúc đó bé tiểu cường không an phận mà cất cánh.
Bay...
Gián là một loại côn trùng quen thuộc xuất hiện xung quanh chúng ta, chúng tuy không vô hại, nhưng cũng không đáng sợ. Trừ khi chúng bắt đầu dang đôi cánh và bay...
Tiểu cường thản nhiên lượn một vòng vụt qua mặt Minjeong, rồi đảo quanh đến chỗ ba cô gái đứng cạnh.
Minjeong trợn mắt, hồn vía như rủ nhau bay mất theo cánh gián ấy, em hét thất thanh với tông giọng bà nội của cá heo, sau đó quay sang ôm lấy Jimin cứng ngắc.
Aeri và Ningning cũng nhảy cẫng lên và ôm lấy nhau, và cũng choàng tay ôm luôn Jimin.
Cô nàng yếu tim vẫn còn bị tiếng hét cùng cánh gián ấy làm cho giật mình thì bất ngờ bị ôm như thế, không kịp phản ứng gì. Thế là tình cảnh bây giờ, trước cửa phòng tắm, vào lúc 7h sáng, bốn cô gái đứng đó và ôm dính vào nhau.
Jimin bơ phờ nhìn "đàn con thơ" áp sát cơ thể vào mình, như đàn gà con muốn tìm thấy hơi ấm của mẹ để được an toàn khỏi kẻ thù vậy.
Nàng thở dài, cúi mặt quan sát Minjeong chui gúc vào lòng nàng, đôi tay theo phản xạ dịu dàng vuốt ve mái tóc em, rồi nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé vẫn còn run rẩy. Không phải nàng thiên vị đâu, tại vì Ningning và Aeri ôm sau lưng nàng thôi...
Vài phút sau...
*Bốp*
*Chát*
*Chát*
*Bốp*
*Rầm*
Từng tiếng động phát ra, GiNingJeong như nín thở. Ba người chỉ đứng yên một góc, căng thẳng quan sát "người mẹ" dịu dàng của mình sắn quần sắn áo, chân đi hai hàng, cầm dép Gucci đập gián.
Hình ảnh cô tiểu thư kiêu kì an tĩnh Yu Jimin chính thức sụp đổ từ đây.
Jimin giờ đây như hoá thân thành một chú mèo hoang, rón rén rình bắt con mồi. Nàng thở hắt một cái. Đưa bàn tay sang chảnh hất một bên tóc ra sau, nàng chống hông, mỉm cười tự mãn.
"Jimin, nó sao rồi?". Aeri nuốt nước bọt, e dè hỏi.
Jimin quay sang, một tay sờ sờ mũi, dùng hai ngón tay cầm lên thành quả của mình cho họ xem.
"Chết ngắt rồi nhé, đừng sợ nữa".
Ningning nhìn tiểu cường bị bẹp lép lửng lơ trước mắt thì giật giật khoé môi. Aeri gắt gao ôm lấy cánh tay Ningning, còn Minjeong thì hét toáng lên.
"Ya!!! Bẩn quá!! Mau quẳng nó rồi đi rửa tay nhanh đi unnie!!".
Jimin phút chốc mỉm cười, nàng đã nghe Minjeong vừa gọi nàng "unnie" một cách tình cảm đấy.
Nàng làm động tác chào trong quân đội, mỉm cười nói.
"Yes madam". Rồi nàng nhảy chân sáo đến cửa quăng xác tiểu cường ra ngoài.
"Nhà có gián mà chị ấy vui vậy nhỉ?".
"Sao em có linh cảm là vẫn còn một con nhỉ?". Minjeong rùng mình.
"Thôi! Làm ơn".
---------
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro