Chap 4
.....
Jimin bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang hồi sức lại. Việc cô bị chụp thuốc mê như một đoạn phim hiện lại trong đầu cô, khiến cô bừng tỉnh thật nhanh.
"Aishhh.."
Đầu Jimin đau như búa bổ.
"Tỉnh rồi à? Em làm tôi chờ lâu lắm rồi đấy!"
Giọng nói quá quen thuộc với Jimin.
"Jun Hyuk tiền bối."
Anh ta đang vận trên người một bộ vest lịch lãm, trông có thể hớp hồn được bất cứ cô gái nào.
Nhưng Jimin bây giờ lại không ưa được một tí nào từ anh ta.
"Anh đang làm gì vậy? Đây là đâu? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" - Jimin bỗng nhớ đến Aeri cũng bị chụp thuốc mê như mình nhưng lại không có ở đây
"AERI ĐÂU???"
Jun Hyuk nhíu mày - "Chỉ cần em chứ không cần cô ta. Đây là nhà của tôi. Như đã nói hôm nay là tiệc sinh nhật của Jun Hyuk này, và em được tôi, chính tôi, hộ tống em đến tận nơi! Không có chi!"
Jimin không thể tin được những gì cô vừa nghe - "Tôi đã nói là tôi có hẹn cơ mà! Anh bị teo não hay lỗ tai bị chó gặm rồi??"
Cái tên chết tiệt này!! Jimin vừa nhận ra, đã 7 giờ tối rồi. Nghĩa là Minjeong...
"Ô hô! Không ngờ một cô gái trông xinh đẹp và có vẻ ngại ngùng khi gặp người lạ như em lại có thể mạnh miệng đến vậy!" - Nói xong anh ta cười thành tiếng.
"Thú vị đấy cô bé! Rượu ngon không uống mà đòi uống rượu phạt à?"
Jun Hyuk vừa nói vừa tiếng lại gần Jimin hơn. Tay bắt đầu mở đi cái dây nịch của anh ta.
"Thường thì tôi chả ép buộc ai đâu, đám con gái tôi từng quen toàn tự dạng chân ra thôi."
Keng
Chiếc dây nịch đã bị quăng xuống đất sau lưng anh ta.
"Nhưng phải ha! Ăn đồ dọn sẵn hoài thì thật là chán chết. Nay gặp được em, bản năng đàn ông của tôi thực sự trỗi dậy rồi đây!"
JunHyuk càng tiến tới và đã cởi được cả cái nút quần. Ánh mắt nhìn Jimin đầy dục vọng.
Bốp!
Nhưng ngay khi định kéo dây kéo quần để giở trò đồi bại, hắn đã bị Jimin cho một cú đá thẳng vào mặt, khiến hắn cả người choáng váng.
"Fuc-.."
Bốp!
Thêm một cú đá móc vào chân nữa khiến anh ta ngã sóng soài trên nền nhà.
"Dừng lại đi trước khi tôi đánh anh đến chết."
Không phải ai cũng biết, Jimin đã từng học Taekwondo đến tận đai đen 3 đẳng hồi còn ở dưới Busan. Nên những tên nhà giàu nhưng không động tay chân như Jun Hyuk đối với cô chẳng là gì.
Jun Hyuk nhìn lại Jimin, nắm đấm nơi tay cô đã siết chặt đến mức gân nổi lên. Hắn khẽ nuốt nước bọt xuống - "Này, đây là nhà của tôi đấy! Nếu cô đánh tôi, vệ sĩ sẽ không tha cho cô đâu!"
Jimin chậc một cái cười khinh bỉ. Tên này không ngờ lại hèn đến chết dẫm như vầy.
"Yên tâm, tôi sẽ không đánh tiền bối đâu. Nhưng nếu anh còn chút sĩ diện, làm ơn đừng để tôi thấy mặt anh nữa."
Jimin nói rồi bước ra khỏi phòng. Âm thanh bữa tiệc ở lầu 1 lập tức đập vào tai cô. Rất nhanh chóng, Jimin đã ra được khỏi nhà của Jun Hyuk.
"Chết tiệt, điện thoại đâu rồi.."
Jimin vừa đi vừa kiếm điện thoại trên khắp người mình. Cả cái túi của cô đã rớt lại lúc bị chụp thuốc mê rồi, và tất nhiên cái điện thoại hay tiền trong đó dĩ nhiên cũng không còn ở với Jimin nữa.
"Chết tiệt!!!"
Bây giờ đã là 7 giờ mấy rồi.
Jimin chạy hết tốc lực về hướng trường của Mịneong , may sao cô vẫn còn biết đường.
Em sẽ không ngốc tới mức đợi hai tiếng mấy đồng hồ đâu phải không Minjeong à..
Nhưng nếu là Minjeong thì có thể lắm..
Trời ơi là trời!!!
Mọi suy nghĩ của Jimin bây giờ chỉ hướng mỗi về Minjeong. Cô đúng là đồ bỏ đi mà, trước đây đã vậy, bây giờ cũng vậy! Có một lời hứa cũng không giữ được. Minjeong chắc hẳn đã giận và chán ngán với cô rồi.
Tất nhiên, Jimin có thể kể lại việc mình bị bắt đi một cách hoang đường như thế nào, rằng cô thực sự không cố ý đâu, rằng đời đôi khi xúi quẩy như thế đấy cho Minjeong nghe. Nhưng không hiểu sao, đối với Jimin, bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là những lời biện minh sáo rỗng.
Tất cả đều không thay đổi được việc cô đã thất hẹn với bé con của cô.
"Aishh!!! Còn có thể nào tệ hơn thế này nữa không trời!!!"
Jimin à.. Có thể đấy..
Trời bắt đầu đổ mưa. Từ lâm râm rồi nặng hạt hơn bao giờ hết. Jimin ướt nhẹp như một con chuột nhưng vẫn chạy như điên.
"Minjeong à!!!!"
"MINJEONG À!!!!"
"MINJEONG!!!"
Cuối cùng cũng đã đến được trường của Minjeong. Cổng trường đã đóng, đèn trong trường cũng đã tắt hết rồi. Jimin đứng trước cổng gọi thật lớn vào trong như tìm Minjeong lại một lần cuối cùng.
"Cháu tìm con bé cao cao, tóc dài có phải không?" - Người bảo vệ thấy Jimin trong mưa liền chạy từ trong ra.
"Vâng. Em ấy về rồi phải không ạ?"
Jimin hỏi lại gấp rút.
Minjeong à.. Làm ơn là về rồi đi.. Làm ơn..
"Chưa đâu! Bác thấy nó vẫn còn ở bên công viên đối diện đấy. Từ hồi cổng trường đóng thì nó đi qua bển.."
Không để người bảo vệ dứt lời, Jimin chạy vọt đi.
Em đúng là ngốc mà Minjeong!!!
Trong cơn mưa ào ạt như thác đổ, việc tìm người trong công viên nhỏ tẹo này bỗng trở nên khó khăn vô cùng. Jimin chạy hết góc này đến góc khác, để rồi dừng lại.
"Minjeong à.."
Tiếng Jimin lẫn lộn trong tiếng mưa, nhưng vẫn đủ để cô bé đang ngồi xổm dưới chân chiếc cầu trượt nghe và ngẩng đầu lên.
"Em là đồ ngốc hả? Sao lâu quá không đi về đi! Làm gì khổ sở dữ vậy hả!"
Vừa bực mình vừa tội lỗi nhưng hơn hết là đau lòng khi thấy Minjeong phải cực nhọc thêm một lần nữa. Mưa dù lạnh nhưng cả người Jimin không cảm giác gì nữa.
"Unnie à.. Làm gì vậy? Chui vô đây!"
Thấy Jimin cứ đứng dưới mưa rồi nói nói cái gì đó, Minjeong liền nói rồi vẫy tay chỉ vào chỗ cạnh mình.
"Em không nghe chị nói gì sao!!!"
Jimin vẫn còn bị bực dọc, tội lỗi, và nỗi xót xa đánh úp nãy giờ chưa nguôi. Minjeong liền nắm lấy tay Jimin kéo vào ngồi chỗ ngồi cạnh mình.
"Chị không sợ bị cảm lạnh hả?"
Vừa nói Minjeong vừa vuốt vuốt tóc của Jimin - "Unnie ướt nhẹp hết rồi! Thiệt tình.."
Jimin lại được một lần nữa chứng kiến cách Minjeong chăm sóc mình khi cô bé lấy chiếc khăn mùi soa từ túi áo và lau mặt cho cô. Mùi hương của chủ nhân chiếc khăn đó vẫn vương vấn mãi nơi mũi cô.
Và bấy giờ Jimin cảm nhận được nơi lồng ngực trái của mình, một dấu hiệu vô cùng khác lạ, nhưng cũng vô cùng thân quen.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn.
Jimin nắm lấy bàn tay của Minjeong đang lau mặt cho mình.
Một lần nữa lồng ngực trái lại reo lên.
Bé con này.. lúc nào cũng xinh đẹp thế này sao..
"Gì vậy unnie?"
Sao mình không phát hiện ra sớm hơn nhỉ..
"Unnie à.."
Jimin thu tất cả vào mắt mình, để rồi cô tự thấy mình đã lạc đâu đó xuống đôi môi của Minjeong , lần này cũng đang mở hờ ra y như hồi sáng.
Thịch
Thịch
Thịch
Jimin nắm chặt tay Minjeong rồi tiến đến rất nhanh và đặt làn môi của mình lên môi Minjeong.
Thịch!!
Thịch!!
Thịch!!!!!!
Rất nhanh và Jimin lập tức rời ra. Mịneong đang tròn mắt nhìn cô.
Mày gây chuyện rồi Jimin...
.....
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro