20
8:30pm
Chiếc siêu xe trắng phau chạy phăng phăng trên đường lớn.
Winter cầm chắc vô lăng và lái xe một cách thuần thục. Hôm nay nó chọn cho mình một bộ blazer màu xanh rêu, rất dễ dàng để tôn lên làn da trắng trẻo của mình, và cũng phù hợp với màu chủ đạo của buổi prom.
Trong xe đang phát bài nhạc nó yêu thích, và nó thì vừa ngắm đường sá bên ngoài vừa hát vu vơ theo lời bài hát, trông rất vui vẻ.
Karina phì cười. Vẻ mặt dễ thương của nó lúc này chẳng hợp với bộ quần áo sang trọng và hơi hướng chín chắn của nó chút nào.
"Chúng ta sắp đến trường chưa Winter?"
Nó nhướng mày, gật gù: "Có lẽ là sắp rồi." Song, nó quay sang nhìn cô nàng và bèn tặc lưỡi: "Nhưng em nghĩ chiếc đầm bó sát trên người chị sẽ làm sinh viên trường mình phát điên cho xem."
"Em đang nói cả mình nữa đúng chứ?"
Winter nhún vai. Cô nàng sẽ coi đó là một hành động thừa nhận.
Cả hai im lặng một chốc, và tiếng nhạc phát ra vẫn luôn là thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống trong xe. Lúc bấy giờ Karina mới để ý thấy Winter cứ ngơ mặt ra, trông nó có vẻ như đang có một mối bận tâm nào đó.
Cô nàng tò mò, hỏi đùa rằng: "Ồ, có cô gái xinh đẹp nào ở quanh đây sao? Em có thể chỉ cho chị không?"
"H-hả?" Nó giật mình, vội vàng phủ nhận: "Làm gì có chứ!"
Rồi nó lại hát theo bài nhạc được nghe đi nghe lại suốt chặng đường vừa rồi, nhưng dường như chẳng còn là vu vơ nữa.
"I don't see nobody but you~"
Cô nàng nghe vậy chỉ lén lút cười thầm trong lòng và nhìn về phía khác.
Liệu họ có giống một cặp đôi quá không nhỉ?
Chiếc xe hơi chầm chậm dừng lại và di chuyển vào ô đậu xe của SMU. Winter vẫn cầm lấy vô lăng và nhìn vào nó đăm đăm, có lẽ nó đang tiếc nuối điều gì chăng? Tiếc nuối khoảng thời gian được ở riêng với cô nàng chẳng hạn?
Trước khi tắt xe và rời khỏi, nó ga lăng tháo dây an toàn cho cô nàng. Tiếng nhạc vẫn đang cất lên, mỗi câu chữ lọt vào tai đều khiến nó hồi hộp và căng thẳng đến lạ. Cho đến khi khoảng cách giữa gương mặt của nó và Karina chỉ còn cách một ngón tay, cô nàng thấy nó hít một hơi thật sâu rồi nuốt khan.
Nó có gì muốn nói ư?
Bỗng nhiên, trái tim của cô nàng cũng đập rộn ràng theo từng nhịp điệu.
"Chị."
"Huh?"
"Chị có thể cảm nhận được nó chứ?"
Nó vừa nói vừa nắm lấy tay của cô nàng và khẽ siết chặt, nhưng bàn tay của nó thì run rẩy vô cùng.
Karina chớp chớp mắt: "Nó?"
Winter gật đầu khi hơi thở của nó bị đè nén hơn bao giờ hết: "Đúng vậy. Chị có thể cảm nhận được tình yêu của em không?"
Cô nàng liếm môi, một thói quen vừa hình thành gần đây mỗi khi cô nàng thấy bối rối. Cô nàng đảo mắt và lắng nghe tiếng tim mình đập rất mạnh từng hồi. Liệu trái tim thổn thức của cô nàng sẽ nói cho cô nàng biết câu trả lời chứ?
"Chị..." Cô nàng đảo mắt, ấp úng đáp: "À, sắp tới giờ rồi."
Nó chau mày nhìn cô nàng kiếm cớ để bọn họ rời đi. Có lẽ nó đang thất vọng và trong bụng thì thấp thỏm, nó mong rằng cô nàng sẽ không khiến nó đau lòng lần nữa.
.
"Winter thích chị lắm, em nghĩ chị biết điều đó. Và em tin là chị cũng thích cậu ấy."
"Không, em nói gì vậy Lynne? Chị thích e--"
"Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật nào. Việc chị đồng thời có tình cảm với hai người không có gì xấu hổ cả. Chỉ là tình cảm của chị nghiêng về ai hơn thôi. Và chị biết câu trả lời mà, đúng chứ?"
"Chị... Winter rất tốt. Chị cũng không hiểu nổi mình nữa."
"Có lẽ ba chúng ta thật rối ren. Nhưng chị à, em luôn mong cậu ấy được hạnh phúc. Chị có thế không?"
"..."
"Em sẽ rất vui nếu chị chấp nhận tình cảm của mình và đến với Winter. Vậy nên, đừng vì em mà áy náy nhé?"
.
Bước vào không gian rộng lớn nơi được thắp sáng bởi những chiếc đèn chùm sáng rực, và trang hoàng bằng những phụ kiện đắt đỏ để tạo nên một buổi prom party đẫm mùi tiền và sang chảnh đúng nghĩa.
Ồ, nghe có vẻ hơi quá đấy? Nhưng SMU thật sự là một ngôi trường đại học như vậy.
Tiếng nhạc êm tai cất lên, mọi người trong bữa tiệc đều khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và bắt đầu kết bạn cùng nhau. Sẽ thật đáng tiếc nếu như ai đó phải đi một mình trong đêm nay.
Lynne
Một nốt lặng đè lên trái tim của Karina.
"Chị có chuyện gì ư?"
Bữa tiệc đã trôi qua được một lúc lâu rồi. Xem các tiết mục văn nghệ, thưởng thức đồ ngọt và cả vài trò chơi mang tính chất gắn kết. Suốt cả thời gian đó, Queen của mọi bữa tiệc dường như trở nên trầm mặc hẳn. Đám fan cuồng nhiệt của Karina chẳng thấy cô nàng tham gia các hoạt động sôi nổi như năm trước nữa.
"Hả? Chị đâu có?"
"Thôi nào." Đáng lẽ nó còn đang cáu kỉnh vì đám con trai cứ nhìn chằm chằm vào đường cong của cô nàng miết. Nhưng nó lại chẳng nỡ thể hiện điều đó với cô nàng.
Winter dịu dàng chỉnh lại tóc mai cho Karina, tiện tay kéo phần vải trước ngực cô nàng cao lên một chút: "Chị muốn giấu em sao? Chị đã im lặng cả buổi và mọi người thì đã chuyển sang hoạt động khiêu vũ rồi đấy."
Giữa đám đông đang hòa mình vào những điệu khiêu vũ uyển chuyển và âm nhạc du dương của bữa tiệc, Karina mang trong mình những tâm tư mà chính cô nàng cũng chẳng thể lý giải. Về thứ cảm xúc đang hiện hữu trong lòng mình, đó là điều cô nàng chẳng thể gọi tên.
Cô nàng đã tự hỏi rất nhiều lần, rằng liệu cô nàng có tình cảm với nó không. Và liệu nó có thật sự thích cô nàng như nó đã nói không. Nhưng ánh mắt lo lắng nó dành cho cô nàng lúc này đã nói lên tất cả.
Đôi mắt to tròn của nó trong vắt và ánh lên sự chân thành cô nàng chưa từng được thấy. Ôi, nó thật sự đã say mê cô nàng đến nhường nào? Khi mà nó có thể chịu đựng những tổn thương do cô nàng gây ra rồi nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Và nó còn có thể khiến cho cô nàng đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào của nó nữa.
Chúa ơi, tình yêu nhỏ bé của nó thật kì diệu biết bao?
"Winter." Karina nắm lấy tay nó.
"Yep?"
"Chị---"
Tiếng của MC đột ngột cất lên ngắt quãng lời nói của cô nàng: "Bây giờ chính là thời khắc được mong chờ nhất, bình chọn ra Queen và King của đêm nay!"
Ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Karina. Cô nàng bấu chặt gấu váy của mình và nuốt ngược những lời định nói vào bên trong, trở về với dáng vẻ của một nữ hoàng tiệc tùng.
Không có gì để bàn cãi, với sự xinh đẹp và vẻ ngoài hào nhoáng luôn thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh thì dĩ nhiên, vị trí Queen đã thuộc về Karina.
Chỉ là, có một điều mà cô nàng chẳng bao giờ ngờ tới.
"Và King năm nay của chúng ta, chính là..." Cậu MC cố tình kéo dài từ cuối cùng nhằm tạo nên bầu không khí căng thẳng cho khán giả phía dưới: "Chính là Winter!!"
Tràng pháo tay rộn rã vang lên cùng những tiếng hò hét phấn khích. Dường như người vừa được xướng tên vẫn còn đang ngơ ngác, Winter bị Giselle và Ningning đẩy lên sân khấu, đứng bên cạnh Karina trong ánh mắt ngưỡng mộ và hào hứng của đám đông. Xen lẫn đâu đó là sự đố kị của thiếu gia nhà họ Bruce.
Tràng pháo tay vẫn chưa ngớt, một vài đám sinh viên còn lấy điện thoại ra quay chụp như thể đang đi dự concert của một nhóm nhạc nổi tiếng, mà cặp đôi đứng trên sân khấu chính là OTP của họ.
Cậu MC cười tít cả mắt, có lẽ cậu ấy cũng là một người hâm mộ của cặp đôi này.
"Giờ thì mời hai bạn hãy đeo vương miện lên và nhận hoa từ ban tổ chức nhé!"
Karina liếm môi, và hai bàn tay của cô nàng cứ xoắn xuýt vào nhau. Cô nàng đeo vương miện lên cho nó và ôm đóa hoa hồng vào người rồi chờ đợi. Là do loài hoa này đẹp đến nỗi khiến người nhận phải đỏ mặt ư? Không, dĩ nhiên là không rồi.
"Chị có thể cảm nhận được nó chứ?"
"Chị có thể cảm nhận được tình yêu của em không?"
Chụt~
Winter trợn trừng mắt và cứng đờ người khi tiếng hò hét của đám đông thốt lên thật lớn hơn bao giờ hết. Toàn thể sinh viên có mặt trong bữa tiệc đều vỗ tay như đang cổ vũ cho hai người bọn họ. Mọi niềm hân hoan như được bùng nổ ngay tại khoảnh khắc Karina chủ động hôn lên môi của Winter.
Cô nàng rời ra khi đã đặt vương miện lên đỉnh đầu của nó, nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất, ghé vào tai nó thì thầm.
"Câu trả lời của chị đấy. Làm bạn gái chị nhé?"
Và nó đáp lại cô nàng bằng một nụ hôn khác. Một nụ hôn đầy ngọt ngào của tình yêu mà nó luôn ao ước được cô nàng chấp nhận.
Chao ôi, giờ phút này đây, nó mới vui sướng biết nhường nào! Dường như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng, Winter bồn chồn và chỉ muốn nhảy cẫng lên để cả thế giới biết nó hạnh phúc ra sao. Và để cho cả thế giới biết, Karina là bạn gái của nó.
"Em yêu chị."
Ồ, nó đã thật sự dũng cảm khi chộp lấy chiếc micro và nói rất dõng dạc để khẳng định với thế giới điều đó đấy!
Rằng nó yêu Karina thật nhiều, từ tận sâu trong đáy lòng nó.
"Haha, con bé ấy cũng bạo quá nhỉ, Ning?"
Giselle hòa mình vào đám đông và cũng hồ hởi vỗ tay như chúc mừng.
Ningning gật gù, nhưng ánh mắt của cô nhóc chẳng hướng về phía sân khấu. Một nỗi niềm thương cảm chợt dấy lên khiến cô nhóc nhói lòng.
"Lynne, cậu sao thế?"
Lynne đang cười đó thôi, một nụ cười tươi tắn và hạnh phúc. Nhưng sao khóe mi của cô bé nhỏ nhắn ấy đã rưng rưng rồi?
"À, mình mừng cho bọn họ."
Cuối cùng, người còn lại vẫn chỉ có mình cô bé. Chỉ mình cô bé lẳng lặng chứng kiến người mình thích hạnh phúc với cô gái khác. Ấy chẳng phải là niềm vui mà cô bé đã nói với Karina đó ư?
Nhưng mình đau lắm.
Bóng hình nhỏ bé cất từng bước chân nặng nề vào một góc khuất người, nơi mà cô bé có thể giấu đi nỗi đau thầm lặng của mình vào một ngăn thật sâu ở trong tim, một nơi không có ai bắt gặp được những giọt buồn đang long lanh trên đôi gò má của cô bé.
Hỡi ôi, nếu như mọi chuyện có thể quay lại như trước kia thì tốt biết mấy?
Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua khi bản tính ích kỉ ngủ lâu trong tâm hồn cô bé thức dậy thôi. Và Lynne sẽ không bao giờ để nó tỉnh giấc một lần nữa.
Tất cả đều vì Winter.
Tiếng nức nở bỗng ngưng lại khi Lynne trông thấy một bàn tay nọ đưa chiếc khăn mù xoa đến trước mặt mình. Rồi một giọng nói ấm áp cất lên, xoa dịu phần nào vết thương trong lòng cô bé.
"Đừng khóc, vì có một người luôn mong được thấy em cười."
.
.
.
Karina bước ra khỏi bồn tắm với thân hình nuột nà, hồng hào và trần như nhộng. Cô nàng vừa lau người trước gương vừa cười tủm tỉm. Vài giọt nước li ti vẫn còn vương trên đôi vai ngọc ngà của cô nàng bị gạt đi. Cô nàng vuốt mái tóc mềm mại một cách điệu đà và bày tỏ sự hài lòng về ngoại hình của bản thân.
Cạch~
Hơi nước theo gót chân cô nàng, xếp thành một làn hơi khói trắng xóa đi ra khỏi phòng tắm. Karina mặc chiếc áo tắm trên người, nhưng dường như cô nàng chẳng hề có ý định chỉn chu lại nó, cứ để kệ cho phần xương quai xanh quyến rũ của mình phô bày ra ngoài.
Đáng lẽ ra Winter và cô nàng sẽ có một buổi tắm chung vô cùng vui vẻ. Nhưng chẳng biết vì lý do gì, nó lại bị cô nàng từ chối. Cô nàng muốn cả hai tắm lần lượt, và hứa rằng sẽ có một món quà đặc biệt dành cho nó.
Hiện tại, nó đang ngồi chờ sẵn trên giường với chiếc áo tắm trắng muốt tương tự của cô nàng. Cơ thể nó toát ra một mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm khiến cô nàng yêu thích. Nhưng có vẻ như nó đang bận rộn với việc gì đó nên mới không chú ý đến cô nàng thì phải?
"Em đang làm gì thế?" Karina ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó, ghé đầu vào hỏi.
"Chị xong rồi hả?" Nó ngáp một cái thật dài: "Em đang đọc truyện thôi."
"Ồ, là truyện gì thế?"
The foster-mom's secret
Cô nàng tò mò nên đã nhanh mắt xem qua cuốn sách dày cộp trên bàn tay của nó. Nếu chỉ thông qua ngoại hình thì thật khó để tin Winter là một người hay đọc sách.
Cô nàng giương lên ánh mắt khó hiểu: "Bí mật của mẹ nuôi?"
"Vâng. Chuyện tình của mẹ và con nuôi, thể loại đồng tính nữ và nó khá thú vị đấy!"
Bàn tay hư hỏng của Karina biến thành một con rắn lả lướt, chậm rãi trườn lên vai của Winter và vuốt ve.
"Vậy ư? Hmm... em thích như thế à?"
"Vâng. Việc bọn họ xưng hô mommy và con, nghe hứng thú lắm đó chứ?"
Ánh mắt của cô nàng thay đổi, trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Chậc, hình như bầu không khí nóng lên rồi thì phải.
Winter nhướng mày và nuốt khan khi cô nàng đột ngột trèo lên bụng nó.
Chúa ơi, nó dám cá rằng cô nàng chỉ đang mặc duy nhất chiếc quần lót mỏng manh ở bên trong. Rãnh ngực sâu hút của cô nàng đang hiện rõ mồn một trước mắt khiến nó chỉ muốn ngất đi vì quá kích thích.
Karina cướp lấy quyển sách từ tay nó và để lên chiếc tủ nhỏ ở cạnh đầu giường.
"Đọc sách thì cũng hay đó. Nhưng mà..."
Giọng cô nàng khàn đi, quyến rũ đến ngộp thở.
"Mommy nghĩ rằng cục cưng sẽ thích thứ khác hơn."
Chiếc áo choàng tắm của Karina bị lột bỏ xuống sàn, cơ thể nóng bỏng hiện ra trước mắt, nhiệt độ trong người Winter tăng cao. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Ưm... A~"
"Sâu hơn! Sâu hơn n-nữa nào... ha, cục cưng~"
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm muộn, khi trái tim một lần nữa thổn thức bởi những rung động khó tả, Winter rúc sâu vào lồng ngực của bạn gái, bất chợt siết chặt lấy vòng eo của Karina, thủ thỉ bằng tất thảy sự chân thành trong tâm hồn mình.
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em, sweetie~"
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro