
04
"Ha ha ha."
"Hey! Cậu quá đáng thật đó Giselle!"
Chúa ạ, có ai lại cười nắc nẻ khi biết bạn thân của mình bị chơi khăm bao giờ?! Chị ta đã ôm bụng cười suốt gần năm phút, đến nỗi chảy cả nước mắt rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chị ấy cười cũng đúng thôi chị yêu của em. Chẳng mấy khi có dịp hội trưởng của bọn em bị trả thù mà. Winter giỏi thật đó chứ nhỉ?"
Rầm!
Karina giận dỗi đập nhẹ tay xuống mặt bàn. Cô nàng hừ mũi và khoanh tay trước ngực, bảo: "Còn chị thì thấy mọi người trong căng tin đang nhìn Giselle với ánh mắt kì lạ đấy."
"Ok, ok." Giselle vừa nói vừa làm kí hiệu tay, chị ta cố gắng nghiêm chỉnh lại và dỗ dành bạn mình: "Mình sẽ không cười nữa được chưa?"
Cô nàng đột nhiên dí sát mặt mình với gương mặt của cô bạn thân, dùng ngón trỏ chọc chọc vào trước ngực của chị ta như cảnh cáo: "Tốt hơn hết là cậu nên tìm cách giúp mình tiếp cận Lynne bé nhỏ của mình đi. Như vậy thì mình mới nguôi giận một chút nhé!"
"Lynne bé nhỏ, cậu sến quá rồi đó Karina." Chị ta nhại lại giọng điệu của cô nàng.
"Hey!"
"Được rồi mà." Ningning khổ sở tách hai người chị của mình ra khỏi nhau. Cô nhóc thân thiết khoác vai Karina, thì thầm to nhỏ điều gì đó với cô nàng: "Chị sẽ gây chú ý với Lynne bằng hình ảnh không đẹp đấy."
Cô nàng nghe vậy thì bỗng giật mình rồi chỉn chu lại bản thân, sau đó lén nhìn về phía cô bé Lynne trong căng tin để quan sát.
"Không phải chị nói, cuối tuần này ba mẹ chị vắng nhà sao?"
Giselle trông thấy gương mặt của bạn mình ngơ ngác một hồi rồi đột nhiên chuyển sang trạng thái hớn hở. Cô nàng cười rạng rỡ, nhướng mày với Ningning, nói: "Em đang nghĩ những gì chị đang nghĩ đúng không bé cưng?"
Chỉ thấy cô nhóc gật đầu cái rụp mà chẳng nói thêm gì. Người khó hiểu duy nhất hiện giờ là chị ta.
"Hmm... Ý hai người là sao vậy?"
"Let's party! Chúng ta sẽ có một buổi pool party vào ban đêm, tại căn biệt thự của nhà mình!"
Ningning vừa tưởng tượng vừa phấn khích kể lể: "Âm nhạc, thịt nướng và những chàng trai, cô gái nóng bỏng. Thật tuyệt vời!"
"Và điều tuyệt nhất đó là... sẽ có sự xuất hiện của Lynne bé nhỏ!"
Một nụ cười nhẹ được nhếch lên trên đôi môi mỏng. Không phải của Giselle, mà là Winter. Nó chẳng có ý định nghe lén cuộc hội thoại nhảm nhí này đâu, chỉ là nó vô tình đi qua và nghe được kế hoạch tiệc tùng của bọn họ thôi.
Nhưng buổi tiệc ấy có vẻ thú vị đó chứ?
"Hi Lynne! Hôm nay không ăn spaghetti nữa sao?"
"Ô, hi Winter." Lynne cười ngại nhìn có hơi ngốc nghếch. Cô bé gãi gãi mái đầu của mình và lắp bắp giải thích: "À... Chỉ là, mình muốn đổi món, ăn rau trộn một bữa thôi ấy mà."
Nhưng cô nàng mọt sách này không thể nào qua được cặp mắt soi xét vô cùng nhạy bén của Winter đâu. Nó ngồi xuống bên cạnh cô bé, ghé sát tai bạn thân rồi hỏi đùa: "Chứ không phải vì được nữ thần để ý nên cậu muốn chăm chút ngoại hình hơn à?"
"H-hả? Kh-không đâu, mình..."
"Ha ha. Mình đùa thôi mà." Vì nhìn cô bé lắp bắp như thế thì nó cũng đủ hiểu câu trả lời của bạn thân là gì rồi.
"Lynne này, chị ta thích cậu đấy."
Ngay lập tức, cô bé nhỏ nhắn nọ liền phụt hẳn rau xà lách ra khỏi miệng và ho khù khụ mấy tiếng: "Cậu đừng trêu mình thế chứ."
Winter chỉ dửng dưng nhún vai, đáp: "Không đâu, mình nói thật mà. Vậy... cậu có thích chị ta không? Nếu cậu muốn hẹn hò với nữ thần thì bậc thầy hẹn hò này sẽ giúp đỡ cậu nhiệt tình."
Sao giọng điệu của nó lại tự hào như vậy nhỉ?
"Nah." Lynne lắc đầu nguầy nguậy: "Mình rất thích chị ấy, nhưng có lẽ là theo một cách khác chứ không phải muốn hẹn hò. Để xem nào, hmm... ngưỡng mộ chẳng hạn?"
Nhìn nó lúc này có vẻ khó đoán? Vì cô bé thấy nó chẳng ừ hử gì ngoài gật gù mấy cái như đã hiểu, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất lạ.
"Được rồi. Giờ mình có việc cần đi trước. Nhưng thông báo cho cậu biết, cậu sắp được mời đến party của người nào đó đấy nhé!" Winter cười rồi nhìn về phía hội độc thân, nó lém lỉnh xoa nhẹ đầu của Lynne rồi chào tạm biệt, song bèn rời đi.
"Oái! Nào, chị yêu bớt nóng!"
.
.
.
8:00pm
Tại căn biệt thự nằm ở phía đông Los Angeles, những ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc xập xình như đang vẽ lên màn đêm tẻ nhạt một bức tranh tiệc tùng sôi động và đầy màu sắc. Đám sinh viên rũ bỏ dáng vẻ nghiêm chỉnh ở trường đại học và khoác lên mình bộ đồ bơi nóng mắt, cùng nhau nhảy múa và nghịch ngợm, đập phá bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Giữa bầu không khí ồn ã, Karina vẫn đang mong ngóng một bóng hình nhỏ bé tiến đến trước mặt mình rồi nói một câu chào. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu.
"Này Giselle, không phải là Lynne sẽ không tới đó chứ?"
Ningning áp hai tay vào đôi má trên gương mặt ủ rũ của cô nàng: "Không đâu chị yêu, chị nhìn kìa."
"Chúa ạ! Chị đã nghĩ là em sẽ không tới đó Lynne!" Cô nàng hí hửng chạy đến trước mặt vị khách mình mong chờ nhất mà chẳng để ý đến điểm khác lạ ở chung quanh.
Lynne ngại ngùng đỏ mặt, cô bé đảo mắt một vòng khi bản thân chẳng may nhìn thấy chiếc khe giữa hai khoả ngực đẫy đà của nữ thần. Cô bé ấp úng trả lời.
"Ờ-Ờm cảm ơn chị vì đã mời em tới. Nhưng em thấy ngại quá."
Karina cười trìu mến, cô nàng đoán rằng là do bộ bikini trên người cô bé rồi.
Bỗng, cô nàng thoáng rùng mình bởi một giọng nói cất lên.
"Không sao đâu Lynne, đã có mình ở đây."
Winter?
"Chị Karina, em mời thêm bạn đến chắc không sao chứ?"
Với một cô bé mọt sách ngây thơ như Lynne thì chắc hẳn sẽ chẳng nhận ra thái độ của Karina đã thay đổi thế nào đâu. Cô nàng nhăn nhó nhưng vẫn cố làm ra vẻ không sao, xua tay: "Tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà."
Winter nghe vậy thì nhướng mày và bĩu môi. Nó nhìn chằm chằm cô nàng mãi một hồi rồi bèn khoác vai kéo bạn thân đi mất: "Tôi và Lynne sẽ qua bên kia chơi nhé."
Hội trưởng hội độc thân nhìn theo bóng dáng bọn họ mà tức tối, hậm hực dậm chân xuống đất. Karina nghĩ bụng: Con bé đấy rõ ràng đang công khai tranh giành với mình!
.
Xuyên suốt buổi tiệc, Giselle và Ningning có thể nhận thấy rõ hội trưởng đáng kính của bọn họ nỗ lực tiếp cận crush của cô nàng như thế nào. Có vẻ như điều đó đang góp phần cho sự thành công của kế hoạch mà bọn họ lập ra rồi.
Nhưng cũng vì thế mà chẳng ai quan tâm đến ánh mắt cùng nụ cười khó hiểu Winter dành cho Karina cả. Nó đứng từ xa cùng những cô nàng nóng bỏng vây quanh mình, nhấp một ngụm rượu rồi lặng lẽ bước đến chỗ cô bạn thân.
Chậc, có lẽ đây sẽ là điều xấu xa nhất nó từng làm.
Tùm!!!
"Hey Winter, cậu làm gì vậy?" Lynne hoang mang hỏi khi bản thân đột nhiên bị đẩy xuống hồ bơi, nhưng cô bé cũng không giận dữ gì cả.
Trong lúc Karina hốt hoảng giúp cô bé lên bờ thì nó chỉ cười cợt, đáp: "Pool party thì cậu cũng phải ướt người một chút mới hợp lý chứ!"
Karina lo lắng hỏi han Lynne nhưng giọng cô nàng nghe chừng hơi lạ, hình như là đã say rồi chăng? Winter quan sát thấy cô nàng cũng uống khá nhiều mà.
"Em đi thay đồ trước nhé chị Karina."
Cô bé vừa rời đi được một lúc thì Giselle và Ningning thấy cô nàng cũng chao đảo tiến về phòng ngủ. Và lại một lần nữa, chẳng ai quan tâm đến hành động khác thường của Winter cả. Chắc là nó đi vệ sinh thôi, chị ta nghĩ vậy.
.
.
Karina cảm thấy cơ thể mình rất nóng nực, cô nàng chắc mẩm đó là do men say gây nên. Cô nàng cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhớ ra nổi kế hoạch thầm kín của hội độc thân vạch ra cho mình nữa. Đó là chuốc say Lynne và gài bẫy cho cô bé ngủ qua đêm với cô nàng.
Cạch
Karina nghe thấy tiếng chốt cửa của phòng mình. Cô nàng mơ màng nhìn về phía người nọ mà vẫn thảnh thơi, không lo lắng gì. Ấy chẳng phải là một người thân quen mà là con bé đào hoa nhất trường.
Winter bước vào phòng, lộ rõ vẻ thích thú khi trông thấy cơ thể nuột nà, trần trụi của nữ thần lấp ló dưới tấm chăn mỏng. Lồng ngực của cô nàng phập phồng theo từng hơi thở khiến cho nó phải bất giác nuốt khan.
Nó tiến đến, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Karina. Cả hai chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau trong ánh đèn ngủ mập mờ. Nó trông thấy đôi mắt của cô nàng như đang dại đi, như đang câu dẫn, lôi kéo nó vào cạm bẫy ngọt ngào mà nó không thể nào thoát ra được.
Winter cũng đã say, say mê đôi mắt của cô nàng.
Rồi bỗng, có một bàn tay nóng rực lướt trên da thịt mềm mại của cô nàng, mân mê rất nâng niu. Karina cảm thấy rạo rực trong từng tế bào, tưởng chừng như có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể của mình.
Hơi thở mãnh liệt của nó bất ngờ xông lên làm cho đầu óc cô nàng mê muội. Nó dần dà lấn tới, ôm cô nàng vào lòng và khơi mào cho một nụ hôn nóng bỏng, đầy ướt át.
Ngay tại khoảnh khắc này, Karina chẳng nghĩ được gì. Cô nàng đặt lưng xuống giường, để cho Winter áp lên người mình và dây dưa môi lưỡi với nó.
Chúa ơi, cái lưỡi ranh mãnh của nó thật điêu luyện, khiến cho cô nàng si mê đến mức không dứt ra được! Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong não.
Cô nàng muốn tiến xa hơn.
"A~"
Karina rên lên một tiếng thật kiều mị khi bàn tay ma thuật của Winter vuốt nhẹ một đường từ đùi non lên đến xương quai xanh của mình. Nó biết rằng cô nàng đã chấp nhận việc này, dù chỉ trong lúc say, nhưng nó vẫn muốn tiếp tục.
Winter không phải kiểu người thích chậm rãi, nó ham mê sự vồ vập và táo bạo. Ngay lập tức, nó mò đến một bên ngực của cô nàng để nắn bóp. Nó giật tung chiếc chăn mỏng ra và ném xuống đất, sau đó liền rúc mặt vào hõm cổ cô nàng mà cắn mút.
Khoái cảm bất ngờ ập đến phá tan lớp phòng bị cuối cùng của Karina. Cô nàng ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Winter và thoả sức rên rỉ khi cảm nhận được bàn tay của con bé đang chơi đùa với nơi đó của mình.
"Đừng... Đừng làm như vậy."
"Chị ướt lắm rồi." Nó vừa nói với vẻ mặt đểu cáng vừa tát mạnh vào một bên mông căng tròn của cô nàng.
"Con mẹ cưng!" Cô nàng xấu hổ dúi mặt vào vai nó.
Rồi cô nàng lại la lên một tiếng: "Á! What the hell?!"
Winter có cần mạnh tay đến như thế không? Nó xoay người cô nàng nằm sấp xuống giường một cách mạnh bạo và dứt khoát, còn cố tình kéo cặp mông của cô nàng cao lên, lui về phía mình.
Nó cười nhếch mép.
Chát!
Bên mông còn lại của Karina in dấu bàn tay đỏ lừ của nó.
Winter chưa đáp vội, nó nghịch ngợm đầu ti của cô nàng đến khi cả hai đều dựng đứng thì bèn ghé sát tai, thì thầm với cô nàng bằng chất giọng khản đặc: "Việc chị cần làm bây giờ là hất mông lên trong ba tiếng đồng hồ."
===
Trung Thu vui vẻ nhe các rds của tớ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro