Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

열정

Ngày mà Yu Jimin xuất hiện trở về với Kim Minjeong thật sự là niềm mơ ước lớn nhất của em nhưng mà lần đó để chạm vào chị thật sự rất khó khăn

Minjeong đã dọn giường cho cả hai rất sạch sẽ ,tươm tất nhưng mà người nào đó lại không có thích lên giường

- Chị làm gì vậy ?

- Em để chăn với mền riêng ở đâu vậy ? Chị muốn trải nằm dưới đất

- ủa ? Có giường nè sao không ngủ chung

- Em gan quá ai lại mời người lạ nằm ngủ chung

Yu Jimin trả lời em như vậy là sao ? Chúng ta đã đính hôn rồi mà cũng đã đeo nhẫn chỉ cần đợi Jimin về nữa rồi là thành một gia đình hạnh phúc

- Nhưng chị ngủ như vậy có quen không ,bác sĩ Yu ?

Yu Jimin nhìn xung quanh phòng cuối cùng cũng tìm được một bộ mền gối ,chị trải nó thẳng trên sàn đối diện với giường của em

- Đừng có xuống đây nằm , sức khỏe của em vốn không tốt

- Vậy chị thì sao ?

- Chị là bác sĩ chị biết khi nào chị cần đến bệnh viện

- Được rồi nếu chị thích ~

Minjeong tự tay tắt đèn rồi thả mình lên giường treo mắt nhìn lên trần nhà cảm giác trống vắng lại ập đến rồi .

[......]

Cái giường có lực lún xuống Minjeong mơ màng cảm thấy có hơi ấm của ai đó đã lên giường

- Jimin...

-uhm

Minjeong xoay người rúc vào lòng ngực ấm áp của người cao cao kia hít lấy hít để

- Thơm quá à ~

- Mai em phải đi làm đừng hít mùi của chị

Nghe Jimin nói vậy Kim Minjeong có chút ấm ức nắm lấy cổ áo của chị

- Vẫn không chịu nhìn em sao ? Em buồn đó

Jimin cúi xuống đưa tay nâng lấy cằm của em

- Chị mới về cảm thấy mọi thứ lạ lẫm lắm Minjeong ah ~

- em sẽ giúp chị mà

- lỡ như em chán chị mất rồi làm sao đây ? Có phải là em đã có người khác khi chị biến mất đúng không

Minjeong cau mày khó chịu đưa mắt nhìn tên ngốc kia vừa nói vừa né mắt của mình

- Sao chị lại nghĩ em thế hả ?

Minjeong rất dễ dỗi

Em hay mơ thấy điều vừa thật vừa ảo

- Chị lại nghĩ được gặp lại em cũng là mơ nữa đó ......

Yu Jimin nhìn em này

Minjeong ngồi dậy kéo theo Yu Jimin ngồi kế bên ,em quàng tay ôm lấy Jimin vỗ về

- Em không biết là lúc chị biến mất chị đã gặp những nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh chị ,bù đắp cho chị những ngày tháng hạnh phúc và đẹp đẽ nhất mà chị chưa từng được thấy

Trước kia chị là người đứng giữa hạnh phúc và cái chết ,người tạo nên mùa xuân ,người đứng giữa đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà bây giờ hãy cùng em tận hưởng từng cái một

Jimin kéo em ra

- đừng nói vậy ,chị làm phiền em nhiều rồi

Cốc

- Đau chị ㅠㅠㅠㅠ

- Đó ! Chị cũng biết đau đó thôi

- Yah ~ bây giờ chị cũng là con người như e mà

- Ôi thôi được rồi mau nằm xuống đi nào không mai em với chị lại trễ làm bây giờ

Minjeong ôm lấy Jimin cẩn thận tắt đèn lần nữa đợi Jimin đã thở đều tựa như mọi thứ đã yên ổn rồi Minjeong mới ôm lấy mặt Jimin mà nói

"Em chỉ muốn làm một người bình thường, quan tâm chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt."

.......

' Minjeong ah '

- Hm .....

' Dậy đi em '

- Sớm mà chị ~

Jimin kéo cả người em dậy cho đầu của em nằm vào lòng chị

- Giờ còn phải bắt chị kéo em dậy thay đồ ,tự vệ sinh cá nhân cho em nữa sao hả

- uhm ,để em tự làm

Minjeong còn đang định đưa chân xuống giường thì đã thấy Yu Jimin ở dưới kia chuẩn bị sẵn đôi dép

- Em phải mang cả dép vào ~

- Uiiii chị mới mua dép em thích luôn nè

- đúng cái em thích nhất rồi đúng không ? Vậy thì em cứ mang đi khi nào em thích ,bẩn cứ để chị giặt cho

Nhìn bóng lưng của Yu Jimin đang đứng ở bếp loay hoay hí hửng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em trong khi em còn đang ngái ngủ ở giường...... Em thật là làm phiền chị quá rồi ,chưa làm được gì có ích cho chị một ngày vậy mà hằng ngày chị vẫn luôn ân cần chu đáo chuẩn bị mọi thứ hoàn cho em như vậy

Yu Jimin!

- ơi ?

- Hôm nay em về muộn đừng đợi cơm ah~

- Em có hẹn với bạn hả ?

-uhm

- đừng uống quá nhiều , chị sẽ đến đón em sau khi tan ở bệnh viện 

- Hăm ~ Bác sĩ Yu bận như vậy mà

- Bận thì bận nhưng vẫn phải đón vợ

Chụt !

Yu Jimin xoay người bế em lên kệ bếp tay vòng lấy cổ của em

- Chị là cái đồ lợi dụng ~

- Sao sao ? Lợi dụng hồi nào

Minjeong nhéo một cái vào mũi của chị rồi lon ton chạy xuống ra ngoài định mở cửa thì Jimin tóm em lại

- Ơ ? Nè nè chị làm gì đó

- Bên ngoài gió ! Mau mang cả tất vào đi vợ

- Ahhh ~ thôi nào lạnh cỡ mấy đâu ạ

- Im lặng !

Jimin mang tất cho em thật đàng hoàng rồi mới tiễn em ra cổng đợi em đi thật xa rồi chị mới an tâm quay người đóng cửa . 

[....]

' Chị nghe em giải thích cái đã mọi chuyện như chị vẫn nghĩ đâu mà ! '

- Chị không muốn nghe em giải thích, Kim Minjeong em mau ra ngoài 

Minjeong khổ sở

Chuyện bắt đầu từ hôm trước khi Yu Jimin vừa tan làm ở bệnh viện về có ghé ngang nơi làm việc của em để rước em về ,hơn hở cầm theo cả bóa hoa để chúc mừng em mới lên chức thì lại bắt gặp hình ảnh của em đang đứng trước mặt tên người yêu cũ đó .Người đã từng làm em tổn thương nay lại đến đây nữa sao ?

- Anh muốn quay lại với em .....hãy tha thứ cho anh

Chát !

- Anh không thấy là tôi đã kết hôn với người khác sao !? Anh điên rồi sao ? Tôi đã đưa cho anh bao nhiêu tiền mà anh vẫn chưa chịu rời khỏi tôi

- Tiền của em Minjeong! Anh vẫn chưa dám dùng ....hãy đi với anh

Yu Jimin lặng lẽ đứng đó cầm bó hoa trong can tâm thiếu điều chút nữa đã muốn bóp nát cả bó hoa ra rồi ,thì ra là em vẫn còn qua lại với hắn trong khi hằng đêm chị vẫn luôn nằm đắp chăn với em ? Chị là gì đối với em vậy Kim Minjeong

Lách cách ....... Chiếc nhẫn rơi xuống  rồi



“Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy chị chỉ đành bắt em chôn cùng với chị thôi.”









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro