Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

살자- Quan hệ mập mờ


' Kim Minjeong! '

Minjeong đang đứng ở làn đường bên kia thì nghe thấy tiếng của Yu Jimin đang gọi em , chỉ vài phút sau đó đã thấy người cao cao đó chạy đến bên em có chút vội vã

- Chị gọi em sao ? Sao lại tìm em vào lúc này có chuyện gì hả

' Chị có chuyện muốn giải quyết với em Kim Minjeong '

Ánh mắt này của Yu Jimin có chút khác lạ với ngày thường nhỉ ? Hình như hôm nay Jimin quá chén rồi

- Chị mau về đi chị say rồi đúng không ? Để em bắt xe cho chị

'Ah' 

Yu Jimin đột nhiên đẩy em về phía chân tường em ngước lên đôi mắt nhìn chị

- Chị không có say mà

- vậy thì có chuyện gì thế ?......

Jimin chưa kịp nói thì đã bị ai đó đánh ngã ra đường trong sự hoảng hồn của Minjeong, là tên khốn đó

- anh làm gì vậy! Mau buông Yu Jimin ra !!!!

Minjeong lúc này dùng hết sức của mình kéo tên điên đó ra khỏi Jimin em còn chuẩn bị cả tư thế võ nữa ,hắn đứng lên lau vết máu trên miệng rồi nhếch mép

' Kim Minjeong em nghĩ là em còn sức đánh tôi sao ? '

Minjeong nghe câu nói đó của hắn thân tâm nàng như muốn xé nát bởi  cô từng học qua taekwondo thậm chí có giải thưởng huy chương nhiều năm liền ,hắn dám đem cô ra sỉ nhục

- Mày phải chết đi thằng khốn

Bịch - Minjeong nói là làm vừa tiến tới chỗ hắn đấm vài cái là hắn đã nằm dưới chân nàng .Nàng khổ sở dựa vào trụ để lấy lại sức ,Yu Jimin ở sau em nhận ra Minjeong có vấn đề

' Kim Minjeong! Minjeong! Em sao vậy ?'

Em không thể thấy cũng không thể nghe được gì nữa

Hình ảnh cuối cùng mà em thấy là Yu Jimin đang chạy theo băng ca mà khóc níu lấy tay của em

' Kim Minjeong! Minjeong ah! Em tỉnh táo lại đi '

' Không được rồi em không thể chết lúc này được ,Yu Jimin đang đợi em mà '

[.....]

Hơn 2 tiếng rồi Kim Minjeong cũng vừa được đưa ra ngoài trong tình trạng thân thể đầy dây nhợ cùng với chiếc mặt nạ ,em đã thở đều đều nhưng lại lâm vào tình trạng hôn mê có thể kéo dài

- Kim Minjeong có thể hồi phục chứ ?

' Bác sĩ Yu đừng quá lo lắng, bệnh nhân là do suy ngược thêm đó có quá nhiều đả kích nên bệnh cũ tái phát ,tỉnh lại ít nhiều cũng đừng để bệnh nhân chịu thêm đả kích lớn nếu không thì ......'

- Tôi biết rồi 

Nhìn em bé nhỏ kia nằm trên giường với đầy máy móc dây chằn chịt trên người kia làm cho lòng của Yu Jimin muốn lao đến chỗ của thằng khốn đó giết chết hắn ngay lập tức

' Không được đánh người ? '

' Chị là giang hồ hả ,bác sĩ là để cứu người nên đừng dùng đôi bàn tay đó để đánh người '

- Em nói chị không được để bản thân bị thương thì Kim Minjeong em thì sao đây ? Bướng bỉnh khó chiều càng ngày em càng hư hỏng rồi đấy

Yu Jimin vừa càu nhàu em bé nhỏ kia tay chị lại đang lấy khăn ấm chườm cho em ,em bé nhỏ cứ sốt mãi từ khi được đưa ra ngoài mà cứ nằm bất động làm tim của chị thật sự muốn điên lên rồi.Chỉ cần em cử động không  em tỉnh nhưng hãy nhìn chị một lần để chị có thể giải thích với em mọi chuyện.

' Karina .........'

Kim Minjeong vô thức trong cơn mê đang đi lạc đến một nơi không có bóng người ,cả cơ thể của em cũng tựa như không có sức lực

' Winter ? Tới đây '

' Karina đợi em với '

Minjeong nói với rồi đưa tay cho chị

Soạt !

[>]

Minjeong từ từ đưa mắt nặng trĩu nhìn xung quanh không gian nơi đây có lẽ là bệnh viện, Yu Jimin của em ở đâu rồi nhỉ ? Em đau lắm Yu Jimin, em lại cố gắng hết sức mình cử động một bên tay

'Minjeong ngoan ...... đừng quấy chị ở đây '

- Jimin....

Yu Jimin đã nằm bên cạnh nắm tay em suốt nhiều ngày nay rồi cứ hễ có công việc lại gọi cho y tá nhờ canh em bé nhỏ một lát rồi chị sẽ quay lại .Jimin một tay nắm lấy tay em còn mình thì một thân ngồi trên ghế cái đầu dựa nằm hẳn lên thân em ,làm cho minjeong không thấy được mặt của chị .Minjeong thử cử động ngón tay ở đầu kia Yu Jimin vô thức xoay người nhìn lên tay của em

- Minjeong!  Em tỉnh rồi sao !!!

Chị vui mừng quá chưa kịp hỏi thăm em đã hớn hở chạy đi gọi cho y tá vào kiểm tra tình trạng của em rồi chị mới an tâm

' Bác sĩ chăm tốt quá bệnh tình đã khá lên rất nhiều nhưng mà vẫn nên hạn chế cử động mạnh và đi lại ,tuyệt đối không được để cảm lạnh '

- Tôi biết rồi ~ cô mau đi kê thuốc mà tôi nói đi

' Vâng em đi ngay đây ạ '

Từ lúc tỉnh lại đến giờ Kim Minjeong vẫn chưa thể nói được câu nào cả vì Yu Jimin không cho em nói

- Em phải nghỉ ngơi cho thật tốt ! Bất kể điều gì sau khi em khỏi bệnh chị cũng sẽ thực hiện

Lại nữa rồi cái người ngốc nghếch đó lại hiểu lần ý của em ,chị rõ ràng lại muốn đẩy em ra trong khi Yu Jimin nhà chị là người chạy theo em trước mới khiến em đến bệnh viện

' nước....'

- em muốn uống nước hả ,đây để chị dìu em ngồi dậy

Yu Jimin ân cần kê một cái gối sau lưng rồi đỡ lấy lưng của em lên dìu em về sau cái gối rồi tự tay đưa ly nước kề môi em

- Uống từ từ thôi không sẽ sặc  

Minjeong không có kháng cự mà rất ngoan ngoãn nghe lời chị vừa uống nước xong đã được chị đỡ nằm xuống ,mắt của em không hề rời khỏi chị làm chị đang thay khăn chườm cho em ngại đành hỏi em một câu

- Sao lại nhìn chị như vậy? Thấy có lỗi sao hmm

Minjeong lắc đầu nũng nịu làm Yu Jimin nén cười lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán của em

- Nhìn xem em ốm đến mức nào rồi đây này mãi không chịu hạ sốt mà cứ thế cũng không chịu tỉnh lại thì chị biết làm sao đây Kim Minjeong

' Bác sĩ ồn ào....'

- Uhm chị ồn ào lắm ~ thế có muốn yêu chị nữa không ?

Minjeong nửa phần đưa ánh mắt yếu đuối cùng với sự ủy khuất của mình nhìn về phía Yu Jimin cái con người cao to đang mải mê lau người cho em

' Có....'

Nghe Minjeong thều thào Yu Jimin cúi xuống hơi hé môi cười em

Cạch

' Bác sĩ có người muốn gặp Kim Minjeong '

Lại là thằng khốn đó dám làm ra đến mức này còn không chịu buông tha cho em sao nữa sao ,Yu Jimin đành để Kim Minjeong ở lại cho y tá chăm sóc một chút rồi mình sẽ quay lại với em

' Mày lại muốn gì nữa ?'

- Xem kìa con nhỏ đó coi bộ vẫn sống nhỉ ? Tao đến vì một thứ ,bồi thường

Minjeong nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn lẽ nào là bọn họ đang cãi nhau sao ? Không được rồi em phải ra ngoài giải quyết mới được ,em dùng tay kia rút kim tiêm truyền dịch ra thật dứt khoát

' Cô Kim Minjeong '

Chát !

' Cút đi ! '

- Kim Minjeong !

Hắn bị Minjeong tát một cái như chết đi sống lại vậy nhưng không hắn không chịu thua

' Tao muốn được bồi thường !' 

Yu Jimin không thể cản nổi em nhưng nếu không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện

' Tiền của anh đã về rồi.... Mau cút cho tôi !'

Kim Minjeong sắp không đứng nổi nữa rồi những cơn đau ở vùng ngực cứ như vậy muốn xé nát nàng ,đợi đến khi tên đó rời đi Minjeong mới ôm lấy lòng ngực của mình

' Kim Minjeong!  Y tá mau chuẩn bị thuốc !!!!!! ' 

.


Minjeong lần thứ hai tỉnh lại khung cảnh bây giờ vẫn là phòng bệnh của em nhưng mà điều hơi lạ là Yu Jimin ấy ,Jimin đang nằm bên cạnh em hơi thở này cả sự ấm áp này đều đang bọc lấy em

' Minjeong em tỉnh rồi sao ? ' 

-hmm.....

' Hắn đã trả lại tiền rồi em đừng lo hắn bắt nạt em chị sẽ đấm chết hắn !' 

Minjeong ngẩng đầu nhìn Yu Jimin

- chị quên rồi sao ? Chị đã hứa với Kim Minjeong như thế nào ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro