Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

네 잘못이야(2)

' em đang tới kì ai cho em uống nước lạnh ? '

- E thích ~

- Thích cũng không được uống !

- sao thế ạ ?

- Uống vào đau bụng đừng có than vãn với chị này nọ nha

Minjeong trong cơn mê man đã mơ thấy Minjeong đã từng dịu dàng với em như thế ,cho đến các lần em muốn đi chơi với bạn ở xa

' Em phải về sớm đó '

' Biết rồi chú bác sĩ ơi '

'Gì ? Yahhh chị là chú hồi nàooo '

Giấc mơ đẹp vội tan biến đi thì những cơn ác mộng xấu lại ập đến ,cơ thể của Minjeong run lên từng hồi bàn tay của em nắm chặt lấy grap giường ,trên trân xuất hiện những giọt mồ hôi

' Jimin ! Đừng bỏ em ! '

' Nghe em nói này ,đừng rời bỏ em mà '

Jimin ở ngoài này đang nghe thấy tiếng của em khóc lóc liền chạy vào ngồi lên giường liên tục lay lấy em

- Minjeong! Em sao vậy ? Chị ở đây mà ,Minjeong ah

Con bé bật dậy trong sự kinh ngạc của Jimin kèm theo là khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt của em ,Jimin ôm lấy em để cằm của mình tựa trên đỉnh đầu của em tha hồ có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài từ tóc của em

- Minjeong ah ! Đã có chuyện gì vậy

Người trong lòng vẫn chưa chịu mở miệng chỉ là vẫn đang rúc vào tấm thân của chị cứ thế mà khóc ,khóc đến lúc cả thân hoàn toàn mệt mỏi rồi lại lịm đi trong lòng của Jimin.

Jimin cứ như vậy vẫn luôn một tay vuốt lấy tấm lưng vỗ về em .

[..]

- Minjeong ~ mau ăn đi em đã không ăn được gì nhiều mà cứ bám lấy chị cả ngày rồi

Minjeong cau mày khó chịu

- Lại còn cau mày

Con bé không chịu trả lời chỉ dùng tay đấm vào lòng ngực của chị mấy cái liền , chị không đau xíu nào

Sao nào ấm ức cái gì ?

- không ....phải chú nấu .. Không ăn

Minjeong thều thào ở trong cổ họng

- Chú không nấu đấy thì sao ?

Con bé lại bắt đầu trở người ho mấy tiếng đến tái cả mặt không khỏi làm Jimin lo lắng ,cậu cố gắng muốn để em nằm xuống giường để chạy đi lấy dụng cụ đo nhiệt độ mà con bé cứ không chịu buông khỏi người

- Minjeong mau buông chị ra một chút để chị kiểm tra cho em được không

- Không ....jimin... Jimin đừng đi ....đừng đi mà

'Chị ở đây ,Minjeong đừng ốm nữa chị lo lắm '

Cuối cùng cũng có thể để em nằm xuống giường sau gần mấy tiếng đồng hồ bám lấy chị ,đắp chăn thật cẩn thận cho em rồi chị mới chịu rời đi

Cậu bước ra ngoài tìm một chỗ trống ngoài ban công của bệnh viện

Tách - Yu Jimin lại hút thuốc ,cậu trầm ngâm nhìn về phía cạnh đó đột nhiên lại xuất hiện bóng dáng của em.

' Chị lại hút thuốc? '

- ừ

' Chị không muốn kết hôn với em hay sao ? Bác sĩ không nên hút mấy thứ đó đâu '

- chị buồn nên mới hút .....

' Vậy chắc là em vui khi thấy chị hút ? Lần đầu chị đâu có hút như khi mới quen em ? '

Jimin chầm chậm rút điếu thuốc vẫn còn đang dở bỏ xuống đất lấy chân đạp nó

Ừ đúng rồi .....Minjeong hiểu chị nhất và Yu Jimin lúc bắt đầu yêu Kim Minjeong cũng rất lạ nữa. Bọn họ cùng gặp nhau trên một chuyến xe buýt ngày đó mưa tầm tã , Kim Minjeong đã rất nhiều lần cố gắng ngồi đợi người mình đang chờ đã biến mất trong suốt mấy tháng trời

' Chị đã dặn là khi trời mưa em phải mang ô mà '

- Sao tự nhiên chị lại xuất hiện ở đây vậy ? Chị là ai thế ?

' Khi mưa em cứ chạy thật nhanh thì sẽ về đến nhà thôi mà '

- Là chị thật sao ?...... Yu Jimin?......

' ừa ' 

Minjeong nghe nói lúc chị biến mất trước mặt hẳn hai lần mà lần cuối cùng đó chị đã không quay lại lần nữa ,không còn xuất hiện căn nhà chia làm đôi để ghép với nhà em nữa thay vào đó là em lại ảo tưởng đến phát điên vì nhớ chị .Chị nói là vì nhờ có em Kim mà Yu Jimin mới được sinh ra , chị theo chân em từ lúc sinh ra

Vì Yu Jimin nhờ Kim Minjeong nên Kim Minjeong càng phải cố gắng chờ đợi chị

' Chị sẽ mang hết tất cả những nỗi buồn ,nỗi đau và bệnh tật của em đi chị mang đi hết '

- Đừng mà ....cầu xin chị đừng nói vậy mà

' Bây giờ khi em quay về hãy chắc chắn rằng em hãy chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại ,chị sẽ không còn ở đây với em nữa đâu Kim Minjeong '

- Không ....em sẽ ..ở đây có đến khi chị đi ....

' Chị sinh ra là vì em ,vì em mà chị hạnh phúc nên khi chị đi rồi hãy hứa là em sẽ sống thật hạnh phúc  .Đó là điều ước của chị dành cho em '

Yu Jimin cứ vậy nắm lấy tay của Kim Minjeong sắc mặt không có chút sự lo lắng để rồi từ từ tan biến trước mặt em

'Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh'

[....]

Yu Jimin đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười lắc đầu cậu nhanh chóng quay lại phòng của Minjeong, Minjeong vẫn đang thở đều ,da mặt đã có chút khởi sắc sau khi được phát hiện nằm ở ngoài nhà chị lạnh đến mấy chục độ vậy mà , Jimin đắp chăn gọn gàng cho em rồi ngồi nắm lấy tay em đến đêm

....

Minjeong thức giấc vào nửa đêm có lẽ là lại do gặp ác mộng không rõ ràng phân biệt được đâu là thật nên lúc dậy cơ thể của em đổ rất nhiều mồ hôi ,ngực của em rất khó chịu

- Khụ khụ ! Khụ !!!!

- Mjn ..Minjeong ?

Nghe thấy tiếng ho của em là Jimin lập tức chạy tới chỗ của em kiểm tra liền

- Em thấy sao rồi ? Khó chịu ở đâu vậy ,mau uống nước đi e khát lắm đúng không ?

Minjeong không trả lời là nhận lấy ly nước và được bưng tận tay đến đưa đến miệng cho em .Yu Jimin đặt cốc nước xuống vui vẻ định đi lấy đồ để kiểm tra cho em thì Minjeong lúc này mới nói

- Đó không phải là lỗi của chị mà ? Là tai nạn thôi

Jimin đứng lại một chút dường như là em đã nói đến điều mà chị luôn đang để trong lòng tự dằn vặt bản thân mình thậm chí còn đổ hết lên người em

- Tại sao chị lại giấu em ? Chị có thể nói với em mà .....

Con bé ôm lấy lòng ngực của mình rồi cúi đầu cả cơ thể run lên từng hồi ,em khóc rồi 

Jimin nghe thấy tiếng khóc liền quay đầu lên giường ôm lấy em ,cả mặt của em đều đang nằm ở lòng của chị chị có thể nghe thấy tiếng của em ,nó đau đớn làm sao ? Chị phải làm thế nào đây .Con bé đã ngừng khóc được một hồi lâu rồi nhưng không chịu để ló mặt để chị nhìn

- Nào để chị lấy khăn lau mặt cho em .....

- Chị ngồi im đi 

- Ngồi vậy sẽ khiến em đau lưng đó chi bằng để em nằm xuống....

Jimin chưa kịp nói hết đã bị Kim Minjeong túm lấy cả người vác lên giường

Minjeong đã thở đều trong lòng của chị để lộ một bên má căng tròn ,Jimin đưa tay lướt nó không khỏi ái ngại khi bị Kim Minjeong phát hiện ra chị đang nghịch ngợm cái má vàng của mình

- Jimin....

- Ơi ? Em khóc không còn gì hết rồi này ~

Con bé nghiêm túc ngước mặt lên nhìn chị

- Sao ?

- Em là gì của chị ? Chị nói đi 

- là người yêu ....của chị

- vậy thì em nên được lắng nghe mọi thứ từ chị đúng không ? Tại sao chị cứ im lặng khi có chuyện gì đó xảy ra đối với chị ....tại sao chứ

Minjeong gằn giọng cùng với khuôn mặt đã sớm mù gìnước mắt đã đầy ở trước mắt .Jimin lại ôm lấy đầu của em hôn trên chóp đầu đầy mùi hương này

- Chị không muốn làm em tổn thương thêm lần nữa 

- vậy để chị gặm nhấm điều đó rồi đối mặt với em như chưa có gì cả sao ? Thật tàn nhẫn

- Chị xin lỗi em Minjeong, chị hứa với em sau này chị sẽ không giấu em điều gì nữa

Minjeong lại đưa tay nâng lấy cằm của Jimin

- Chị đã nổi đóa với em chỉ vì chuyện đó nữa ! Nên làm gì đây

- Minjeong ngoan ~ chị luôn mất kiểm soát khi có chuyện gì đó làm chị bị sốc .....

- Nếu chị đã gặp nhiều điều tổn thương đến như vậy vì phải chia sẻ với cả em nữa ,chị từng nói là em làm chị hạnh phúc mà ? Vậy khi ốm ,chị lại nổi giận với em rồi còn trốn tránh em nữa ? Chị có thật sự xem em là người yêu của chị không vậy chứ ??? Yu Jimin

Yu Jimin lại đảo mắt suy nghĩ với lời mà Minjeong nói

- Tha cho chị một lần đi ....cái này khó quá đi ah vợ ơi ~

Hả ? Yu Jimin vừa nói gì đó

- Nói gì á ?

- Vợ ơi hãy tha cho chị một lần đi mà ~

Kim Minjeong còn đang không thể ti nổi vào mắt mình điều mà Yu Jimin mới nói nữa đã thấy cái người ở trên đó đã áp sát vào người mình tính ra tay....

- yah ! Đây là giường bệnh của em .....

- Cho chị nằm với với vợ đi mà ~

- Lần này thôi đó 😒

..................................

Gòi zong tối đó Kim Minjeong gần như là lết bết dậy hăm nổi gòi=)))))) này là ngoại truyện viết trước á mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro